Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 162: Tôi hối hận

Chương 162: Tôi hối hận

Ngày 21 tháng 5 âm lịch, ngày đám cưới ma của tôi và Tiết Xán.

Tôi ngẩn ngơ.Là tôi suy nghĩ nhiều quá sao?

Tại sao Tiết Xán lại thiết lập ngày chúng tôi làm đám cưới ma làm mật mã cúa điện thoại di động?

“Rốt cuộc là tin nhản gì vậy?”

Lúc này, Tiết Xán đột nhiên mở miệng, kéo sự chú ý của tôi trở lại. Tôi vội vàng điều chỉnh lại suy nghĩ miên man trong đầu, mở khóa điện thoại cho Tiết Xán, mở tin nhắn.Nhưng vừa đọc xong, thân thế tôi đột nhiên cứng lại.

Tiết Xán chú ý đến biểu cảm khó mà tin được trên mặt tôi, hỏi: “Là chuyện gì quan trọng sao?”

Tôi bị lời nói của hắn làm cho tỉnh táo lại, vội vàng nói:

“Không, không có gì, chỉ là thư rác thôi…”

Nói xong, tôi định xóa tin nhân này đi.

Nhưng có lẽ vì biểu cảm chột dạ trên mặt tôi lộ ra quá rõ ràng, sắc mặt Tiết Xán bất ngờ sầm xuống, vươn tay cướp lại điện thoại trong tay tôi.

Tôi hoàn toàn luống cuống, thốt lên: “Tiết Xán, anh đừng xem!”

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, Tiết Xán đã nhìn thấy tin nhắn kia.

Trong phút chốc, tay lái trong tay Tiết Xán trượt đi, xe của chúng tôi đột nhiên tăng tốc độ, chỉ nghe thấy một tiếng rầm, đυ.ng phải một thứ gì đó!

Xe bị giật lại xoay sang bên cạnh hai vòng, tôi sợ đến mức hồn vía lên mây.

“Đệt! Đứa nào không có mắt đυ.ng vào ông đây hả?” Chiếc xe màu đen trước mặt bị đâm đến mức đuôi xe biến dạng, người đàn ông to béo khí thế hung hăng từ trên xe đi xuống, trực tiếp đi tới đập lên cửa sổ của chúng tôi.

Nhưng Tiết Xán dường như không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Hắn hất tay tôi ra, một chân nhấn chân ga, xe rừm rừm một tiếng lái đi.

“Đệt!!!” Từ đằng sau vang lên tiếng mắng giận dữ khϊếp sợ của người đàn ông to béo kia, nhưng tôi hoàn toàn không có tâm trạng nghe.

Tôi chỉ nơm nớp lo sợ nhìn Tiết Xán.

Sắc mặt hắn tái xanh, đường nét trên gương mặt đều căng cứng, đôi mắt đen giống như băng lạnh.

Cùng lúc đó, ngón tay thon dài của hắn ấn xuống màn hình điện thoại di động.

Tin nhắn trên điện thoại di động kia thật ra là một video.

Tiết Xán vừa ấn vào, video kia bắt đầu phát hình.

Chỉ thấy trong video, loáng thoáng có thể nhìn xuyên qua cửa sổ xe, tư thế hai người vô cùng mờ ám, nhìn qua giống như người đàn ông kia đang hỏn người phụ nữ vậy.

Đôi nam nư trong video này, chính là tôi và Tạ Phong Tiêu.

Có người quay lại video cảnh Tạ Phong Tiêu ngăn tôi lại ở trong tầng hầm để xe xế chiều hôm nay.

Không những thế, đối phương quay vô cùng có kỹ xảo, lựa chọn góc độ, nhìn qua giống như tôi và Tạ Phong Tiêu đang làm chuyện gì đó không thể lộ ra ngoài vậy.

“Tiết Xán… Lúc chiêu Tạ Phong Tiêu..” Tôi không chắc lắm Tiết Xán có nhận ra người trong video là tôi và Tạ Phong Tiêu hay không, hốt hoảng mở miệng muốn giải thích.

Nhưng Tiết Xán chuyển tay lái rất nhanh, dọa cho tôi nuốt lại lời đang nói.

Tiết Xán lái rất nhanh, quả thật là đang đua xe giữa thành phố.

Hai tay tôi nắm chặt tay vịn trên cửa sổ xe, trong lòng lặp đi lặp lại lời cầu nguyện chúng tôi không chôn thây giữa đường cái.

Chỉ mười phút ngắn ngủi, két một tiếng, xe đã dừng ở gara xe cá nhân bên dưới chung cư của chúng tôi.

“Tiết Xán..” Tôi gắng gượng vỗ về trái tim đang đập điên cuồng, định mở miệng, nhưng Tiết Xán trực tiếp đi ra khỏi xe, rầm một tiếng, khiến lời tôi định nói nghẹn lại.

Hắn nhanh chóng đi đến bên phía tôi, mở cửa xe, cúi người, vác tôi đang ngồi trong xe ra ngoài.

“Tiết Xán!” Tôi hoảng sợ, muốn giãy giụa nhưng hẳn chẳng nói lời nào đi thẳng vào thang máy.

Một Tiết Xán như vậy làm tôi hơi sợ hãi, không dám nói nữa, trơ mắt nhìn thang máy đi đến tầng của chung cư chúng tôi.

Tiết Xán ra khỏi thang máy, đi thẳng vào phòng ngủ, còn chẳng thèm dùng tay mở cửa, chỉ dùng chân đá văng ra.

Bước vào trong phòng, hắn ném tôi xuống, văng ra giữa giường.

Tôi lảo đảo định đứng dậy, nhưng Tiết Xán đã đè lên.

Nhất thời, thân thể hai người kín không kẽ hớ.

“Anh… anh làm gì thế?” Tôi vừa sợ vừa căng thẳng, nói chuyện cũng lắp bắp.

Gương mặt Tiết Xán gần trong gang tấc, đôi mắt đen dường.

như có thể phun ra lửa thiêu chết tôi bất cứ lúc nào.

“An Tố, em vất hết mưu kế trốn khỏi tôi, chính là vì đi tìm Tạ Phong Tiêu?” Mặt hắn rất gần, khi nói chuyện đôi môi cũng ma sát vào tôi, giọng nói lạnh như băng khiến tôi run cầm cập.

Quả nhiên, hẳn vẫn nhận ra tôi và Tạ Phong Tiêu rồi.

Không chí như vậy, hẳn hẳn là còn hiểu lầm.

“Không phải, video kia chẳng qua I: Lời giải thích này của tôi còn chưa nói ra miệng đã bị Tiết Xán hung hãng cắt ngang.

“Ngay cả phòng cũng chẳng muốn thuê, hai người đã vội vàng ở trong xe không đợi được nữa hay sao?” Trong giọng nói Tiết Xán tràn đầy vẻ giễu cợt: “Trước đây sao tôi không biết là em và anh ta gấp gáp như vậy nhỉ?” Tôi khó mà tin nổi nhìn Tiết Xán, lửa giận từ trong l*иg ngực bùng lên.

Tôi thật sự không hiểu được Tiết Xán bây giờ.

Nếu hắn thích tôi, bây giờ đang ghen thì cũng chẳng có gì.

Nhưng hẳn rõ ràng không thích tôi, bây giờ những hành động này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ lại chí vì ham muốn chiếm giữ ích ký của hẳn sao? Nói cái gì mà cho tôi tự do, nói cái gì mà hy vọng tôi được hạnh phúc.

Đều là chó mát “Anh đừng tưởng rằng A Viễn giống như anh!” Tôi tức giận, nói chuyện cũng mất đi lý trí: “Anh ấy còn lâu mới giống anh, chỉ biết ép buộc tôi!” Mắt đen của Tiết Xán chợt co lại.

“Chỉ biết ép buộc? Được, An Tố, tôi sẽ giống như em mong muốn!” Hắn hung dữ nói, dứt lời, hẳn cản lên cổ tôi một cái.

Không phải hôn lên, mà là cắn thật, đau đớn kèm theo tê dại đáng xấu hổ, cơ thể tôi không kiềm chế được run lên.

Tôi tức giận đến mức nước mắt dâng lên trong tròng mắt, tôi hét to: “Tiết Xán! Anh rõ ràng đã đồng ý với tôi sẽ không ép buộc tôi, sẽ không đυ.ng vào tôi!” Tiết Xán bỗng dưng buông tôi ra.

Tôi cho rằng hẳn đã khôi phục lý trí, vội vàng muốn chạy trốn từ dưới thân thể hắn.

Nhưng hắn chỉ dùng một tay khống chế hai tay tôi, ấn lêи đỉиɦ đầu tôi, đồng thời dùng hai chân thon dài của hẳn, ngăn chặn hai chân tôi, khiến tôi không thể động đậy được.

Hắn dùng một đôi mắt đen lạnh như băng nhìn tôi, mặt không thay đổi chút nào nói: “Tôi đã từng đồng ý, nhưng tôi hối hận rồi” Dứt lời, hắn lại cúi đầu lần nữa, tàn nhẫn vùi sâu vào cổ tôi.

Tôi la hét, tôi cần xé, tôi giãy giua.  Nhưng chẳng có chút tác dụng nào.

Cái hôn mạnh bạo giáng xuống, không chỉ dừng lại ở việc cướp đoạt, từng cái lại từng cái, không có kết thúc, dường như muốn hoàn toàn vét sạch lấy tôi.

Cuối cùng, tôi mất hết sức lực, chỉ có thể nhìn đèn thủy tỉnh tỉnh xảo trong gian phòng này…

Rõ ràng là người tôi thích, nhưng vì sao, tôi cảm thấy tuyệt vọng như vậy…

Nước mắt rơi xuống, cuối cùng tôi hoàn toàn ngất đi dưới sự chiếm đoạt thô lỗ của Tiết Xán…

Đợi đến khi tôi tỉnh lại, tôi vẫn nằm trên giường ở chung cư, bên ngoài bay đến mùi hương mê người, hình như là canh gà.

Tôi gượng đứng dậy, thấy Tiết Xán bưng một bát canh bước vào.

“Dậy rồi à?” Sắc mặt hẳn hờ hững: “Ăn canh đi” Nói xong, hắn đưa thìa đựng canh gà đến bên miệng tôi.

Hương thơm mê người, nhưng tôi ngậm chặt miệng, chỉ nhìn hắn chăm chằm. Sắc mặt Tiết Xán nhất thời sầm xuống.

“Em không ăn?” Giọng nói hắn lạnh lùng.