Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 161: Mật mã điện thoại

Chương 161: Mật mã điện thoại

Những con quỷ kia đã bị quỷ khí của Tiết Xán chấn động đến mức nằm trên mặt đất, lúc này thấy Tiết Xán nhìn chúng thì đều sợ đến mức tè ra, vừa lăn vừa bò ra bên ngoài.

Nhưng Tiết Xán chỉ nâng một tay lên…

Quỷ khí cuồn cuộn lại tràn ra lần nữa, thân hình những con quỷ kia đều đột nhiên dừng lại.

“Các ngươi, còn đáng chết hơn” Tiết Xán lạnh lùng phun ra sáu chữ, tay lật lên.

Ào rào rào!

Vô số tiếng kêu thảm thiết, kèm theo máu tươi văng tung tóe, những con quỷ kia đau đớn che mất lại, giãy giụa trên mặt đất.Cùng lúc đó, rất nhiều tròng mắt rớt ra xung quanh, lăn lộc cộc.

Tôi sợ đến mức không ngừng lùi lại, rất sợ những tròng mắt kia rơi xuống người mình.Tiết Xán đã móc hết toàn bộ tròng mắt của những sắc quỷ này ra. Nhưng rất rõ ràng, như vậy còn chưa đủ để dập tắt lửa giận của Tiết Xán.

Tay Tiết Xán vừa nhấc lên, tiếng kêu thảm thiết xung quanh càng thê lương hơn nữa, toàn bộ tay của những sắc quỷ kia đều đứt ra, bay vào không trung.

“Đại nhân Tiết Xán… Cầu xin ngài… Cầu xin ngài tha cho chúng tôi… Chúng tôi nhận được sự kêu gọi của tiếng chuông… Chúng tôi không biết cô ấy là người phụ nữ của ngài…”

Những sắc quý đó kéo lê thân thể giập nát, khổ sở cầu xin.

Nhưng Tiết Xán chỉ đáp lại bọn chúng hai chữ.

“Muộn rồi”

Dứt lời, quý khí lại bùng phát, thân thể của những sắc quỷ đó đột nhiên nổ tung, nở rộ thành pháo hoa máu tươi.

Toàn bộ nhà kho tràn ngập mùi máu tươi tanh nồng, Lưu Tử Hạo rêи ɾỉ trên mặt đất, mặc dù đã không còn nhìn thấy gì, nhưng vẫn cảm giác được sự bất ổn.

“Tiết… Tiết Xán… Cầu xin anh… Đừng… Đừng..” Anh ta mắt mù lăn lộn trên mặt đất, muốn chạy trốn khỏi đây.

Nhưng Tiết Xán chỉ nhấc một chân lên, giẫm xuống vạt áo anh ta.

“Cầu xin? Sớm biết bây giờ phải cầu xin tôi thì đừng to gan lớn mật ra tay với An Tố” Tiết Xán lạnh lùng mở miệng, từng chữ một đều mang theo sát ý nồng đậm. Toàn thân Lưu Tử Hạo run rẩy.

Thật sự anh ta đã chuẩn bị cùng lảm là sẽ chết rồi, nhưng dưới áp lực mạnh mẽ như vậy của Tiết Xán, hoàn toàn không phải vấn đề có sợ chết hay không, mà chính là bản năng cảm thấy sợ hãi.

“Nhưng An Tố… Cô ấy… Cô ấy không sao cá đó thôi..” Anh ta nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nói.

Tiết Xán giẫm một chân lên đầu anh ta.

“Nếu cô ấy có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cho cả thành phố S chôn cùng cô ấy” Tiết Xán lạnh lùng phun ra một câu, làm Lưu Tử Hạo sợ đến mức không dám nói tiếp nữa.

“Yên tâm đi chết đi” Tiết Xán lại chậm rãi mở miệng: “Về phần An Nhân, yên tâm, cô ta cũng sẽ phải trả cái giá lớn hơn cho những việc hôm nay anh đã làm.” Trong nháy mắt khi nghe thấy tên An Nhân, Lưu Tử Hạo nhất thời giống như phát điên, vùng vẫy dữ dội, giận dữ hét lên: “Ai làm người đó chịu! Chuyện này không liên quan gì đến Nhân Nhân, anh thả cô ấy ra! Nếu không tôi có biến thành quý cũng không tha cho anh!” Tiết Xán cười lạnh.

“Thành quỷ, còn không nhìn thử xem, anh có còn cơ hội này hay không” Giọng nói Tiết Xán lạnh lùng, không đợi Lưu Tử Hạo nói tiếp cái gì, hắn giẫm một chân xuống.

Rắc một tiếng.

Đầu của Lưu Tử Hạo vỡ ra.

Tiết Xán ra tay quá đột ngột, tôi còn chưa kịp che mắt đã nhìn thấy cánh tượng máu tanh này.

Trong nháy mắt khi đầu vỡ ra, một bóng trắng từ trên người Lưu Tử Hạo bay ra, gầm thét nhào về phía Tiết Xán.

Nhưng Tiết Xán chỉ giơ một tay lên, nắm chặt cái bóng kia. Quỷ hồn của Lưu Tử Hạo bị khống chế chặt chẽ, khϊếp sợ đến mức nhìn Tiết Xán, gương mặt mờ mịt hư vô đột nhiên bừng tỉnh ra.

“Anh, anh không phải là người!” Anh ta thốt lên tiếng kêu sợ hãi.

Tiết Xán chỉ cười càng lạnh lùng hơn nữa, tay siết mạnh hơn.

Kèm theo tiếng kêu thê lương thảm thiết của Lưu Tử Hạo, bóng trắng này tan thành mây khói. Toàn bộ nhà kho hoàn toàn trở về im lặng.

Tôi run rẩy còn chưa kịp phản ứng lại, Tiết Xán đã hất văng thi thể của Lưu Tử Hạo ra, đi về phía tôi.

Hắn bế tôi lên, đi ra ngoài nhà kho.Tôi dựa vào trong lòng hẳn, trái tìm hoàn toàn bình tĩnh trở lại Bởi vì tôi biết, chỉ cần có Tiết Xán ở đây, tôi sẽ an toàn.

Tôi không nhịn được nắm chặt vạt áo sơ mi của hẳn, nhẹ giọng nói: “Tiết Xán, cảm ơn anh, nếu như…” “Câm miệng!” Tôi chân thành muốn nói lời cảm ơn với Tiết Xán, nhưng không ngờ hẳn lại hung dữ ngắt lời tôi.

Tôi hoàn toàn ngẩn ra. Hắn làm sao vậy? Trước đó hẳn còn lo lắng cho tôi như vậy, xin lỗi tôi, báo thù cho tôi, tại sao chớp mắt đã đột nhiên lật mặt mắng tôi rồi? Tôi cẩn thận nghiêng đầu nhìn Tiết Xán, phát hiện gương mặt của hắn vô cùng căng, trong đôi mắt đen tràn đầy lửa giận.

“Anh… sao anh…” Tôi vừa định hỏi, Tiết Xán đã lườm tôi.

Tôi bị ánh mắt tàn nhẫn này dọa cho run bắn lên.

“An Tố, ai cho phép em lén chạy ra ngoài hả?” Hắn gầm lên với tôi: “Tôi đã nói không cho phép em rời khỏi tầm mắt của tôi rồi! Em thì sao hả? Đi toilet cũng có thể đi đến nơi như thế này!” Tôi bị Tiết Xán mắng té tát, một câu cũng không dám nói, chỉ có thể nấp trong lòng hắn.

Thấy tôi như vậy, hẳn càng tức giận hơn, tiếp tục gầm lên: “Con mẹ nó em có nghĩ đến hay không, nếu tôi không đến thì làm sao bây giờ? Nếu tôi không đến, nói không chừng em Hỗ.

Khi nói đến đây, bước chân Tiết Xán đột nhiên dừng lại, thân hình cứng ngắc, vòng tay đang bế tôi lại siết chặt hơn nữa, đau đến mức tôi phải nghiến răng nghiến lợi.

“Tiết Xán… Anh làm tôi đau..” Tôi giẫy giụa nói.

Nhưng Tiết Xán vẫn không buông tay, chỉ cúi xuống nhìn ‘thẳng vào tôi, lạnh lùng hỏi: “An Tố, rốt cuộc thì buổi chiều em chạy ra ngoài làm cái gì?” Thân thể của tôi hơi cứng đờ.

Nhìn lửa giận của Tiết Xán lúc này, tôi hoàn toàn không dám nói cho hắn biết, buổi chiều tôi đi gặp Tạ Phong Tiêu.

Vì vậy tôi chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ nói: “Tôi muốn tham gia một cuộc thi thiết kế quảng cáo, cho nên muốn đến buổi họp báo. Nhưng vừa mới đến nơi tổ chức họp báo đã bị Lưu Tử Hạo bắt được rồi” Tiết Xán nhìn tôi, không trá lời.  Tôi cho rằng hẳn nhận ra chuyện gì không ổn, không khỏi chột dạ nhìn đi chỗ khác.

“Sau này nếu muốn tham gia loại họp báo này, nói cho tôi biết, tôi đi cùng em” Bỗng dưng, Tiết Xán nói.

Tôi kinh ngạc nhìn về phía hắn, thấy sắc mặt hắn bình tính, tiếp tục bế tôi đi về phía trước.

Tôi lập tức có mấy phần áy náy vì chuyện mình cố tình giấu giếm.

Tiết Xán ôm tôi ra xe ở bên ngoài nhà kho, lái xe về phía nhà trọ.

Tiết Xán rõ ràng vẫn còn chưa hết tức giận, không khí trong xe có chút ngột ngạt, dọc đường đi. Lúc này, điện thoại của Tiết Xán đột nhiên reng reng một tiếng, thông báo vừa nhận được một email.

“Em xem hộ tôi đi” Tiết Xán bình tĩnh nói.

“Ờ” Tôi lập tức cầm điện thoại di động lên, phát hiện có thiết lập mật mã, hỏi: “Mật mã là cái gì?” Sắc mặt Tiết Xán đột nhiên hiện lên vé lúng túng.

“521” Một lát sau, hẳn sượng mặt nói.

Tôi thấy khó hiểu, một mật mã thôi mà, hẳn xấu hổ cái gì chứ? Có điều, cái này nghe giống như một ngày tháng nào đó, có ý.

nghĩa đặc biệt gì sao? Tôi cẩn thận suy nghĩ một lát, tháng Năm…

Hình như gần với khoảng thời gian mà tôi và Tiết Xán quen biết nhau thì phải? Có điều ngày chúng ta gặp nhau, hình như không phải ngày 21 tháng 5 mà.

Đợi một lát.

Đột nhiên tôi nghĩ đến chuyện gì đó, lén lút lấy điện thoại di động ra, tra ngày âm lịch.

Nhất thời, đầu tôi nổ ầm một tiếng.

Ngày hôm đó, sao lại…