Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 160: Cạm bẫy của Lưu Tử Hạo

Thân hình thon dài, gương mặt anh tuấn, giơ tay nhấc chân cũng đầy cao quý và tao nhã. Là Tiết Xán.

Tôi liêu mạng lắc đầu, không ngừng tự nói với mình. An Tổ, đừng để bị mê hoặc, đây không phải là Tiết Xán, đây là sắc quỷ mà lục lạc gọi đến! Tôi ép buộc bản thân mình nhớ lại chuyện xấu xa trước đây ở bữa tiệc sinh nhật An Nhân, nhưng đầu óc hoàn toàn không bị khống chế, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng… Tôi không biết Lưu Tử Hạo hận tôi đến mức nào, anh ta cứ không ngừng rung lục lạc.

Tôi lập tức nhìn thấy một Tiết Xán nữa đi về phía tôi. Hai Tiết Xán, một người mặc âu phục sát người, một người mặc đồ cổ trang phóng khoáng.

Không… Bọn họ đều không phải là Tiết Xán…

Mau thả tôi ra!

Tôi liều mạng muốn giãy giụa, nhưng thân thể bị trói chặt, hoàn toàn không thể cử động được. Lúc này, người thứ ba, thậm chí Tiết Xán thứ tư cũng đều xuất hiện rồi. Nhìn bọn chúng càng ngày càng đến gân tôi, tay cũng đã đặt lên bả vai tôi rồi. Tôi sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy.

Nhất thời tôi chẳng quan tâm đến chuyện gì nữa, hung hăng cắn chặt môi, dùng nước bọt hòa Lưỡi đau điếng, đầu óc hỗn loạn của tôi lập tức tỉnh táo lại, thân thể cũng giống như được giới nước lạnh, đột nhiên lạnh ngắt. với máu, phun ra ngoài.

Theo ngụm máu tôi nhổ ra, đám những “Tiết Xán” kia nhất thời sắc mật biến đổi, nhanh chóng lui về phía sau.

Cùng lúc đó, gương mặt của bọn họ cũng xảy ra thay đổi cực kỳ lớn.Tôi sợ đến mức rất lên một tiếng.

Đám Tiết Xán” anh tuấn kia biến mất, thay vào đó là một đảm nam quý áo quần rách rưới, toàn thân hồi bẩn, vô cùng xấu xí.

Đám bọn chúng con nào cũng đều có răng vổ trông rất ghê, giống như mấy vạn năm chua tầm rửa, tôi cách xa như vậy mà vẫn ngửi thấy mùi hôi tanh trên người bọn chúng. Lưu Tử Hạo bên cạnh nhìn thấy sắc mặt tôi đột nhiên tỉnh táo lại thì cũng đã biến sắc mặt. Tuy anh ta không biết tôi có mệnh cách cứng còi, nhưng đã nhìn thấy tôi phun máu ra để không bị lục lạc này khống chế rồi.

Anh ta lập tức nhặt một chiếc khăn lau dưới đất lên, tàn bạo nhét vào miệng tôi. Mùi thối của khăn lau khiến dạ dày tôi cuộn trào muốn nôn mửa, nhưng miệng bị nhét quá chặt, hoàn toàn không thể nhổ ra được.

“An Tố! Cô cứ đợi đến lúc bị hành xác đi!” Lưu Từ Hạo dữ tợn nói một câu, đột nhiên nhấc máy quay phim có giá đỡ ở bên cạnh lên, sắp xếp xong xuôi, vừa chuẩn bị quay phim vừa tiếp tục rung lục lạc.

Tôi hoàng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Anh ta còn muốn quay lại nữa!

Tôi sợ hãi đến mức không ngừng run rẩy, cựa quậy muốn lui về phía sau, nhưng Lưu Tử Hạo trói quả chặt, tôi liều mạng giãy giụa, kết quả chí là cả người và băng ghế đều ngã sấp xuống mặt đất.

Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy càng ngày càng có nhiều nam quỳ mặt mũi hung dữ xấu xí đi về phía tôi.

Mỗi người bọn chúng đều háo sắc nhìn tôi, nước bọt tanh hôi không ngừng từ trong miệng chày xuống, nhỏ lên thân thể tôi.

Không!

Đừng mà!

Tôi sợ hãi đến cực điểm, Bị những nam quỷ này khinh bạc, tôi thà rằng trực tiếp bị gϊếŧ đi! Đúng lúc này, mấy nam quỷ kia đã đến bên cạnh tôi.

Khi bàn tay bần thiu chạm vào thân thể tôi, tôi cảm thấy dạ dày minh cũng đảo lộn rồi.

Tôi không để ý đến đau đớn trên thân thế, kéo theo bằng ghế, giẫy giụa né tránh. Sự chống cự của tôi chọc giận những sắc quỷ này. Bọn chúng dữ tợn nghiêm mặt, vừa giữ chặt bả vai của tôi, để cho tôi không thể chạy trốn được nữa, bàn tay đã biến thành màu đen nắm chặt vạt áo trước của tôi.

Soạt một tiếng!

Cổ áo trước ngực tội rách ra, lộ ra áo ngực bên trong.

“U…”

Từ trong cổ họng tôi phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nhưng bị khăn lau bấn thiu này ngăn lại tiếng kêu sợ hãi của tôi.

Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy những sắc quỷ đó trợn cả mất lên rồi, phát ra tia sáng đáng sợ, nhìn chằm chằm vào thân thể tôi. Nước mắt rưng rưng, tôi cảm thấy mình suy sụp đến mức cực hạn rồi!

Cho dù trước đó bị vô số ma quý đuổi gϊếŧ, hấp hối ở ranh giới sống chết, tôi cũng chưa từng tuyệt vọng đến như vậy! Mỗi tế bào trong thân thể tôi đều đang chống lại, nhưng sự giãy giua của tôi dường như chỉ khiến những nam quỷ kia càng hưng phấn hơn nữa.

Bọn họ cuối cùng không kiềm chế được nữa, bàn tay bấn thiu sở lên thân thể tôi. Tôi nhắm chặt hai mắt, toàn thân run rẩy, hoàn toàn không dám tương tượng chuyên tiếp theo nữa.

Rầm! Ngay khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng, một tiếng nổ vang từ trên đỉnh đầu truyền đến. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy nóc nhà bị nện thủng một lỗ cực lớn, vô số vôi rơi xuống.

Những nam quỷ kia hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng lại, tôi đã cảm thấy một luồng quỷ khí sắc bén từ trên không trung đập thẳng vào mặt. Sức mạnh hùng hậu như muốn hủy diệt trời đất, dời núi lấp biến độ

Trong giây lát, những sắc quỷ đó hét ầm lên, hoàn toàn không kịp né tránh, thân hình đã rời khỏi mặt đất, đập bồm bộp vào bức tường xung quanh.

Bột phấn đầy trời trong đám cát bụi, một thân hình chậm rãi hạ xuống.

Tuy trước mắt tôi hoàn toàn mơ hồ, tôi hoàn toàn không nhìn rõ gương mặt của người vừa đến, nhưng ngay từ giây phút đầu tiên, tôi đã nhận ra được.

Trong giây lát, tôi nước mất ròng ròng, toàn thân run rẩy,

La Tiết Xán.

Bụi mù tân đi, trong nháy mắt khi Tiết Xán nhìn thấy tôi, tôi thấy sắc mặt hán sam xuống.

Một giây sau, hán đột nhiên hạ xuống bên cạnh tôi, một chương đạp tan bàng ghế sau lưng tôi thành mành vụn. Khăn trong miệng tôi cũng bị hắn giật xuống. Tôi còn chưa kịp mở miệng hít thở chút không khí mới mẻ thì đã bị hắn ôm chặt vào trong lòng.

Hắn ôm tôi chặt như vậy, thậm chí tôi có thể cảm giác được thân thể hắn đang run rẩy.

“Xin lỗi..” Phần tựa đầu vào vai tôi, thấp giọng nói.

Tôi không nói nổi một cầu nên lời, chỉ khóc.

Tiết Xuân với sợi dây trên người tồi, đồng thời với áo khoác bọc

Làm xong tất cả những chuyện này, hắn chậm rãi đứng dậy.

Khi nhìn thấy Lưu Tử Hạo ở đăng sau, ánh mắt hắn lạnh lùng giống như lưỡi băng khát máu.

Tiết Xán xuất hiện quá đột ngột, Lưu Tử Hạo hoàn toàn không kịp phản ứng lại, lúc này mới chợt tinh táo lại, ba chân bốn cáng muốn chạy thoát. Nhưng anh ta chạy đi đâu được.

Tiết Xán bất anh ta lại, thuận tiện kéo cả may quay phim trong tay anh ta sang. Ánh mắt Tiết Xán quét qua đoạn ghi hình trong máy quay phim, ánh mắt càng tàn nhân hơn nữa, u ám đến mức khiến người ta sợ hãi

Một giây sau, hán bóp nát máy quay phim thành bột phấn, sau đó bóp chặt cổ Lưu Tử Hao, thấp giọng nói: “Anh nhìn thấy rồi hả?” Lưu Tử Hạo sợ đến mức toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn không kịp hiểu câu hỏi của Tiết Xán: “Cái, cái gì?”. “Tôi hỏi anh, có phải đã nhìn thấy thân thể của An Tổ không?”

Tiết Xán thấp giọng lặp lại lần nữa, trán nổi lên gân xanh.

“Tôi… Tôi không hề nhìn, làm sao Lưu Tử Hạo này còn nhớ được mình muốn trả thù Tiết Xán, chi sợ hãi run rẩy:

“Những sắc quỷ đó còn chưa kip cởi sạch An… A!”

Lưu Từ Hạo còn chưa nói hết câu, đã đột nhiên hét thảm một tiếng.

Cùng lúc đó, hai dòng máu tươi từ trên mặt anh ta bắn ra tung tóe!

Tôi sợ đến mức che miệng.

Tiết Xán đã móc hai con mắt của Lưu Tử Hạo ra!

Lưu Tử Hạo ôm hai hốc mắt trống rồng đầy máu của mình, ngã xuống mặt đất, liên tục kêu rên.

Tiết Xán không để ý đến anh ta chỉ chuyển ánh mắt lạnh lẽo của mình sang những sắc quý đã bản ra xung quanh kia.