Mà lúc này đây, đám người Cố Nguyên mới phát hiện hai vợ chồng Diệp Trường Minh là người khu C và người ở khu bọn hắn rất khác nhau
Nhất là khí thế trên người . . .
"Nào, chú dẫn con đi thăm căn cứ, thời gian trước chú và dì đều bận rộn thăng cấp, không biết mấy đứa đã đến...." Diệp Trường Minh vẫn đang nói chuyện.
"Chú hai, hai người cấp mấy rồi?" Diệp Tưởng Tưởng đột nhiên hỏi.
Chuyện này cũng không phải bí mật gì: "Mới vừa thăng lên cấp 3 không bao lâu."
"Diệp Thiều Hoa đâu? Cô ta cũng biết cháu ở đây sao không tới cùng hai người sao?" Đừng nói Diệp Tưởng Tưởng, xem như người trong đội ngũ của bọn họ, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hai người Diệp Trường Minh.
Đám người Cố Nguyên muốn điên rồi.
Đời trước không phải cấp 1 sao?
Dị năng giả cấp 3 hệ lực lượng, cả hai đều như vậy? Hai người này rốt cuộc sao lại làm được?
"Con bé ở phòng thí nghiệm." Diệp Trường Minh nở nụ cười: "Chú cũng không biết . . ."
"Diệp tiểu thư đang giúp Tô Nhiên thăng cấp, hắn chuẩn bị đột phá lên dị năng giả cấp 5, người trong căn cứ phần lớn đều là dị năng giả cấp 4, cậu ấy là dị năng giả cấp 5 đầu tiên. Là người mà Diệp tiểu thư rất xem trọng." Người vừa nói là Vi Vi, cô mới nghe được tin tức lên đến đây.
Kể từ khi cô biết, có thể Diệp Tưởng Tưởng cố tình để họ đi theo con đường có thủy triều zombie đó.
Vi Vi cực kỳ phòng bị bọn họ.
Mà cô nói xong câu này, làm cho ba người Diệp Tưởng Tưởng lâm vào tình trạng không dám tin.
Nhưng họ cũng thông suốt những thứ họ không hiểu trước đây, tại sao Vi Vi lại xuất hiện ở Khu A và tại sao mọi người ở Khu A lại không cảm thấy ngạc nhiên khi họ là dị năng giả Cấp 3. Hóa ra đa phần ở đây đều là dị năng giả cấp 4.
Giúp bọn họ thăng cấp lại là Diệp Thiều Hoa!
Nói thật, thời điểm nghe nói Tô Nhiên đang chuẩn bị đột phá lên cấp 5, ba người Diệp Tưởng Tưởng không hâm mộ, không ghen ghét là tự dối lòng.
Vi Vi cũng không nói thêm gì nữa, dù sao từ hôm nay trở đi, Tùy Vân cũng đã rút lệnh cấm đối với ba người Diệp Tưởng Tưởng từ hôm nay.
Ba người bọn họ đương nhiên có thể cảm nhận được căn cứ Bắc Kinh tốt như thế nào.
Lúc hai vợ chồng Diệp Trường Minh rời đi, còn để lại một cái Tinh Hạch cấp 3.
Không phải Diệp Thiều Hoa thiếu Tinh Hạch, những vật này Diệp Thiều Hoa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Nhưng, nhìn Diệp Tưởng Tưởng bày ra vẻ miễn cưỡng rồi lại cầm Tinh Hạch cấp 3 không buông tay, Vi Vi cười lạnh một tiếng.
Lúc cha mẹ Diệp ra khỏi cửa, Vi Vi đỡ mẹ Diệp, vô ý nói: "Hóa ra Diệp tiểu thư và Diệp Tưởng Tưởng là chị em, cháu thật sự nhìn không ra."
"Nhìn không ra?" Mẹ Diệp nở nụ cười hiền lành: "Nhìn hai đứa nó không giống chị em sao?"
"Chị em?" Nghe câu này, Vi Vi kinh ngạc nhìn mẹ Diệp liếc mắt: "Vậy sao ban đầu lúc ở Thanh thị, Diệp Tưởng Tưởng khuyên đội trưởng Tô Nhiên vứt Diệp tiểu thư đi?"
Những chuyện này cha mẹ Diệp cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, bọn họ sửng sốt một chút: "Làm sao có thể? Dù hai đứa không phải . . ."
"Đội trưởng Tô Nhiên và đám Tề Phong cũng đều biết. " Vi Vi thở dài một hơi: "Hai bác đừng nhìn Diệp tiểu thư như bây giờ, lúc trước, thời điểm cô ấy vừa tỉnh lại, chúng cháu phát hiện cô ấy không có dị năng, Diệp Tưởng Tưởng bởi vì chuyện cô ấy là người bình thường, thuyết phục chúng cháu vứt Diệp tiểu thư đi, cũng may Tô Nhiên đội trưởng kiên trì, không chịu vứt Diệp tiểu thư. Nhưng mà, ba người Diệp Tưởng Tưởng kia lúc trước cũng là bởi vì chúng cháu mang Diệp tiểu thư cùng đi nên mới cùng chúng cháu tách ra."
Những chuyện này, Diệp Thiều Hoa chưa từng đề cập qua với bố mẹ Diệp.
Muốn tìm đám người Tề Phong chứng thực rất đơn giản.
Thật ra thì, phản ứng vừa rồi của Diệp Tưởng Tưởng, bọn họ cũng đoán được phần nào.
Nhìn vẻ mặt vui mừng của hai người họ dần biến mất, Vi Vi không tiếp tục nói nữa.
Mà hai vợ chồng Diệp Trường Minh trầm tư thật lâu, không thể nói là hận, chỉ là rất thất vọng.
Khó trách, trước kia Thiều Hoa và Diệp Tưởng Tưởng tốt như vậy, sau khi đến căn cứ, Diệp Thiều Hoa cũng không mở miệng đi tìm Diệp Tưởng Tưởng.
Hóa ra là bởi vì chuyện này.
Những người ở căn cứ an toàn Bắc Kinh cũng dần biết về mối quan hệ của Diệp Thiều Hoa với Diệp Tưởng Tưởng, họ lúc đầu không quan tâm đến ba người kia, nhưng dần dần bắt đầu tôn trọng họ.
Mà Diệp Tưởng Tưởng cũng rốt cục có thể bước vào khu A.
Khi nhìn thấy các tòa nhà và nghiên cứu bên trong, cũng như các dị năng giả cấp 4 ngẫu nhiên đi lại, một vài người lúc đầu rất đề phòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi biết rõ ba người đến căn cứ an toàn Bắc Kinh.
Đám người Tề Phong không có việc gì lại đến lắc lư trước mặt ba người kia, Diệp Thiều Hoa không để ý ba người này, nhưng ba người kia lại vô cùng bực bội.
Không phải nói Tô Nhiên sẽ hối hận sao? Không phải nói bọn họ sẽ bị Diệp Thiều Hoa hại chết sao?
Hiện tại bọn họ chẳng những không chết, còn lợi hại hơn bọn họ rất nhiều!
Mấy người nghĩ mấy người lên cấp 3 đã đáng gờm rồi? Xin lỗi, bọn tôi chỉ chuẩn bị lên cấp 5 mà thôi.
Về thuốc của đoàn 3 người tận thế, tiến sĩ chỉ liếc mắt một cái đầy ghét bỏ.
Chờ đám người Tề Phong cảm thấy khoe khoang vậy là đủ rồi, mới dẫn một đám người trở về chuẩn bị thăng cấp toàn thể.
Mà hai vợ chồng Diệp Trường Minh kể từ sau khi nghe được lời của Vi Vi nói, thái độ với đám người Diệp Tưởng Tưởng hết sức lãnh đạm, Vi Vi tới tìm họ, nhưng hai vợ chồng cũng không gặp Vi Vi.
Ba năm sau, căn cứ Bắc Kinh đã trở thành căn cứ toàn cầu, virus ở Trung Quốc dần dần được kiểm soát
Không chỉ người dân Trung Quốc, mà ngay cả những người từ đất nước M đến đây cũng trầm trồ khen ngợi.
Mỗi người dưới quyền của Diệp Thiều Hoa đều thăng lên thành dị năng giả cấp bảy.
Đám người Diệp Tưởng Tưởng cũng chưa từng nhìn thấy Diệp Thiều Hoa, hơn một nửa số tòa nhà đã được khôi phục trong ba năm qua.
Lấy căn cứ Bắc Kinh là trung tâm, một căn cứ an toàn quy mô lớn đã được xây dựng.
Ở Bắc Kinh được nửa năm, những dị năng giả dần dần kết hôn, một số đứa trẻ sinh ra cũng sẽ có dị năng. Trái đất vẫn là trái đất ban đầu, nhưng hệ thống này không phải là hệ thống trước đây.
"Chúng tôi nhìn thấy đội trưởng Tô dẫn người tiêu diệt Thiên giai Hắc Hùng trong truyền thuyết. Thị trấn T đã hoàn toàn được giải cứu...." Trên màn hình, có thể thấy được bộ dạng của Tùy Vân và Tô Nhiên.
Dị năng giả và những người bình thường dừng lại hò reo.
Có người gọi Diệp tiểu thư, có người gọi lão đại Tùy Vân, có người gọi tên Tô Nhiên . . .
Những người này đã là cường giả hàng đầu thế giới và là nhân vật quan trọng của căn cứ đỉnh cao lớn nhất thế giới.
Ngay cả một người bình thường như Vi Vi cũng trở thành nhân vật trọng yếu trong phòng thí nghiệm.
Đứng ở đầu đường, ba người Diệp Tưởng Tưởng nhìn thấy cảnh này, nói không ghen ghét, không hâm mộ là không thể nào.
Mà Cố Nguyên, nhìn cô gái với đôi lông mày lạnh lùng trên màn hình, hắn không khỏi sững sờ.
Diệp Thiều Hoa không làm gì ba người bọn họ, nhưng ba người này cũng không đạt tới đỉnh cao như cốt truyện, ba năm sau vẫn còn ở cấp 5, những người cấp 5 rất ít, bây giờ, cấp 7 là chủ yếu.
Ba người này so với người thường sống tốt hơn một chút, nhưng so với Diệp Thiều Hoa và Tô Nhiên thì nhỏ bé không đáng kể.
Mất rất nhiều năm, hai nhiệm vụ thế giới này mới tính hoàn thành.
Diệp Thiều Hoa ở thế giới này với Tùy Vân rất nhiều năm, nhiều năm như vậy khuôn mặt cô không có biến hóa, cho đến khi hệ thống cưỡng chế cô rời khỏi thế giới.
[ Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một, hệ thống ban thưởng 1000 tích phân, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai, hệ thống ban thưởng 15000 tích phân! Đinh, độ hoàn thành nhiệm vụ đạt tới 100%, hệ thống ban thưởng 15% khai phát não vực ]
[ Đinh! Số 008 hệ thống vì chị phục vụ, 2500 tích phân đã đưa đến sổ sách, tiến vào thế giới tiếp theo.]
-----
Có một sự thật, tui khó chịu vì cốt truyện thì ít mà còn khó chịu vì bàn tay vàng của nữ chính thì nhiều