Xuyên Nhanh: Nữ Đặc Công Toàn Năng

Chương 279: Nữ vương mạt thế (21)

Nói đến đây, Diệp Tưởng Tưởng liền cười tự hào, "Con hiện tại đã có năng lực để cho hai người vượt qua sinh hoạt tốt hơn, chú hai, dì hai, hai người biết rõ đoàn ba người tận thế không? Đó chính là ba người chúng con!"

Đoàn ba người tận thế, thanh danh đã sớm vang dội.

Nhưng mà đối với hai người Diệp Trường Minh và mẹ Diệp này sống ở tầng dưới chót mà nói, bọn họ không biết đoàn ba người tận thế.

Trên thực tế, lúc trước, hắn đã nghe qua thanh danh họ rồi.

Nhưng bởi vì có Diệp Thiều Hoa, bọn họ có chút hiểu biết nhiều hơn.

Diệp Tưởng Tưởng nghĩ bọn họ có khả năng không hiểu rõ, dù sao hai người này mỗi ngày bận bịu, ấm no đều cũng đủ.

"Đoàn ba người tận thế sao, mấy đứa thật lợi hại." Diệp Trường Minh trước khi tới nơi này, người phụ trách khu B còn chăm chỉ kể cho họ nghe về đoàn ba người này, bà nhìn Diệp Tưởng Tưởng cười đầy vui mừng.

Diệp Tưởng Tưởng không biết người phụ trách khu B nịnh bợ Diệp Trường Minh còn không kịp.

Nội tâm cô ta hết sức kích động, cô ta biết rõ hai vợ chồng Diệp Trường Minh là dị năng giả hệ phổ thông tầm thường.

Đời trước, sau hơn một năm hai vợ chồng vẫn là dị năng giả cấp 1.

Đời này mới có mấy tháng, cô ta cảm thấy đối phương sẽ không tốt hơn chút nào.

Hệ lực lượng cấp 1, chắc là ở khu C.

"Chú hai, dì hai, hai người xem, chỗ này còn có một gian phòng, về sau hai ngươi sẽ ở lại đây." Diệp Tưởng Tưởng mang hai người đi xem gian phòng còn lại duy nhất: "Nhưng hai người vừa đến căn cứ an toàn Bắc Kinh, hai người có gặp Diệp Thiều Hoa không?". Diệp Tưởng Tưởng đột nhiên hỏi.

Diệp Trường Minh có chút kỳ quái.

Diệp Thiều Hoa và Diệp Tưởng Tưởng tình cảm rất tốt, giữa hai người giống như chị em ruột vậy.

Sao bây giờ Diệp Tưởng Tưởng trực tiếp gọi tên Diệp Thiều Hoa, như vậy cũng quá lạnh nhạt rồi.

"Đúng vậy, chúng ta bây giờ ở cùng một chỗ với Thiều Hoa." Diệp Trường Minh cảm thấy đợi chút nữa nên hỏi một chút về tình huống của Diệp Thiều Hoa xem thế nào.

Nghe được lời Diệp Trường Minh nói, Diệp Tưởng Tưởng sắc mặt trầm xuống: "Chú hai, dì hai, tự mang đồ đạc của mình qua đây đi. Hôm qua con có một nhiệm vụ bây giờ sức lực của con bị tổn thương, nên con không thể giúp chú mang hành lý được. ”

Nghe được tin Diệp Tưởng Tưởng nói mình bị thương.

Diệp Trường Minh không chút nghĩ ngợi móc thuốc khôi phục tinh thần lực trân quý nhất mạt thế: "Bị thương? Tranh thủ thời gian, chỗ này của chú còn mấy bình thuốc, con mau uống đi, uống xong là có thể khỏe lại."

Diệp Tưởng Tưởng lúc đầu muốn nói thuốc nào cũng không thể trị được, chỉ có thể đợi nó tự khôi phục.

Nhưng nhìn bộ dạng của Diệp Trường Minh, cô ta không thể từ chối, chỉ có thể uống thuốc, vừa mở thuốc ra, vừa nghiêm túc nhìn Diệp Trường Minh: "Chú hai, dì hai, tuy rằng cháu đưa chú dì tới hưởng phúc, nhưng cháu sẽ không đón Diệp Thiều Hoa đến đây đâu, cháu hy vọng hai người có thể hiểu cho cháu.”

Không có Diệp Thiều Hoa, cô ta xuôi gió xuôi nước, thật vất vả mới bò lên vị trí này.

Làm sao có thể để cho Diệp Thiều Hoa đến chiếm tiện nghi của bọn họ, cuối cùng lại đem tất cả bọn họ đều hại chết.

Nghe được lời nói của Diệp Tưởng Tưởng, Diệp Trường Minh hơi kinh ngạc: "Thiều Hoa tại sao phải tới? Con bé sẽ không tới đâu."

Diệp Thiều Hoa là người như thế sao lại không đến.

Diệp Tưởng Tưởng vừa uống thuốc Diệp Trường Minh đưa cho cô ta, lúc đầu muốn uống thử là xong.

Không nghĩ tới vừa mới cho vào miệng, tinh thần lực liền khôi phục hơn phân nửa.

Cô ta bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Diệp Trường Minh, giọng nói run rẩy: "Chú hai, thuốc này chú lấy ở chỗ nào?"

Đây không phải là… Đây không phải là thần dược lưu truyền một tháng trước sao?

"Cháu nói cái này?" Diệp Trường Minh lại từ trong túi quần móc ra mấy bình thuốc, tiện tay bỏ lên bàn: "Thiều Hoa cho chú á, con bé nghiên cứu ra rất nhiều loại thuốc này, chú và dì con đều không quá thích cái mùi này, nếu cháu thích, chú để người ta cầm mấy bình đến cho cháu.