Nội dung cốt truyện hữu lại cho Diệp Thiều Hoa thông tin không nhiều.
Chỉ biết là nguyên chủ chết và kết quả của Diệp gia, là Vũ Văn Tĩnh ứng phó với Diệp gia.
Là vì binh phù!
Nhưng mà trước lúc này, Diệp Thiều Hoa cũng sớm đã thông qua con đường đặc thù liên lạc trước với đám người Diệp Tướng quân.
Diệp Tướng quân biết rõ Vũ Văn Tĩnh kiêng kị Diệp gia, việc đầu tiên sau khi hồi kinh là đem binh phù giao nộp cho hắn.
Lúc đầu Diệp gia không có ý muốn mưu phản, Diệp Tướng quân cũng không muốn nuốt trọn binh phù.
Mặc dù như vậy, nhưng không ngờ rằng, vẫn có người không muốn buông tha cho nhà họ Diệp.
Cái thế giới này cũng không quá khó, 008 cũng không nghiêm túc giám sát cô, coi như huấn luyện lâu như vậy, đây chính là một phương thức cho cô nghỉ phép đi.
Mới vừa trải qua thế giới cơ giáp, những tính toán khó khăn khiến tinh thần cô kiệt quệ.
Lần này cô không muốn làm gì cả, cô chỉ muốn đơn giản là tránh cho nhà họ Diệp bị diệt vong, sau đó dùng khế ước giữa Vũ Vân Tĩnh và cô đi lang thang Giang hồ, coi như là nghỉ dưỡng cho bản thân.
Diệp Thiều Hoa đè lại mi tâm, vốn cho rằng Vũ Vân Tĩnh không hiểu được ý định này thì tốt.
Hiện tại xem ra, những người kia căn bản cũng không có ý muốn buông tha cho Diệp gia!
Thậm chí không để việc mình bị lộ tẩy, muốn diệp Thiếu Phong chết.
Chỉ sợ là phủ tướng quân, cũng đã có không ít người bị thu mua, bằng không thì bát độc dược kia tuyệt đối sẽ không bị Diệp Thiếu Phong uống.
Hơn nữa, trong cốt truyện gốc, Diệp Thiếu Phong không hề bị thương, lần này bị thương nghiêm trọng như vậy chắc chắn Khúc Hoa Thường đã giở trò gì đó nên mới cực đoan như vậy.
Chỉ cần Diệp Thiếu Phong chết, những người vốn ủng hộ phủ tướng quân, đoán được tương lai của phủ tướng quân về sau, sẽ càng xa lánh.
Uy hϊếp của Phú Tướng Quân đối với bọn họ sẽ giảm đi một nửa, về sau phủ tướng quân sẽ không sống dễ chịu như bây giờ!
Diệp Thiều Hoa nói xong câu này, trong sân yên tĩnh khác thường, vị thần y kia nghe được giọng nói của Diệp Thiều Hoa, không khỏi nheo mắt lại, cẩn thận nhìn người con gái đứng cách hắn có vài bước chân.
"Ngươi không sao chứ?" Vũ Văn Vân cảm giác cô không được bình thường, không khỏi cau mày nhìn cô.
"Không có việc gì, " Diệp Thiều Hoa nghe thấy thế, nhìn hắn một cái, "Có thể giúp ta một chuyện hay không?"
Vũ Văn Vân gật đầu, "Ngươi nói đi."
"Từ giờ trở đi, phủ tướng quân chỉ có thể vào không thể ra!" Diệp Thiều Hoa trong mắt cơ hồ có đang có lửa thiêu đốt.
Cô không phải là một tính tình tốt, nhất là bởi vì nguyên nhân nghề nghiệp, cả đời này hận nhất chính là phản bội!
Ngươi có thể quang minh chính đại rời đi, giống như Tôn Bình, cô tuyệt đối sẽ không nghĩ tới sinh hoạt của hắn sau khi rời đi.
Cũng mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì mà lựa chọn phản bội, nhưng cũng không thể tha thứ!
Cô không cầu xin Vũ Văn Tĩnh, mà chỉ nói với Vũ Văn Vân, Vũ Văn Vân cũng không cự tuyệt, "Được, tôi đáp ứng cô, tuyệt đối sẽ không thả bất cứ người nào đi, bao quát toàn bộ."
008 còn ở trong không gian ảo, nó vốn muốn nói với ký chủ không được đi quá xa so với thiết lập của nhân vật.
Nhưng lại nhìn thấy một bộ dạng tức giận của ký chủ mà nó chưa từng nhìn thấy qua, nên không dám mở miệng nhắc nhở, sợ ảnh hưởng đến luôn cả nó, nó còn muốn ký chủ giúp nó tăng thêm một cấp nữa mà.
Dù sao thế giới phong thủy của cô có thể trốn trời vượt biển, thế giới cổ đại này muốn cứu một người phàm trần cũng không làm khó được cô.
Nghĩ đến điều này, 008 không muốn ngăn Diệp Thiều Hoa lại.
"Ngài có kim châm không?" Diệp Thiều Hoa ở thế giới này không thế tiện tay ra 1 cái kim châm cứu người được, cô thuận miệng hỏi thần y một câu.
Thần y vô ý thức nhìn thoáng qua Vũ Văn Vân, thấy hắn không có dị nghị liền từ trong tay áo móc ra một hàng kim châm.
"Tạ ơn."
Diệp Thiều Hoa đi thẳng vào trong phòng.
Thần y nhìn sắc mặt của cô một chút, bỗng nhiên mở miệng, "Chờ chút, cô muốn cứu Diệp tiểu tướng quân, chẳng lẽ cô định sử dụng cổ thuật ở trong truyền thuyết à? Lấy mệnh đổi mệnh? Đây đều là ý đồ của những người muốn lấy sinh mạng của hắn, nếu như Diệp tiểu Tướng Quân lấy được sinh mạng của ngươi, cũng sẽ không sống được lâu lâu."
Hắn không phải xem thường người ta, chỉ là một cô gái không đến 20 tuổi, vậy mà mở miệng là phải trả một tiểu tướng quân sống sờ sờ, thần y cũng không tin, nhưng mà hắn lại nghe được lời nói của Diệp Thiều Hoa trước đó.
Nghe được lời nói của thần y, những người đang đứng ở trong sân sắc mặt lập tức thay đổi.
Chị dâu Diệp Thiều Hoa lập tức kéo cô: "Ngươi không thể đi vào, nếu muốn đổi mệnh, đổi với ta đi."
Mấy người khác cũng biểu thị như thế.
Diệp Thiều Hoa lại là ôn hòa cười, "Yên tâm, ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy."
Nói xong, cô liền vào thẳng trong phòng.
Thần y suy nghĩ một chút, cũng đi vào theo, Vũ Văn Vân hứa hẹn với hắn, để phủ tướng quân chỉ có thể vào không thể ra.
Ở đây người có sắc mặt không tốt nhất chính là Vũ Văn Tĩnh, hắn lần thứ nhất cảm giác được, dù trong tay hắn có hoàng quyền nhưng cũng không thể dùng được bao nhiêu, Vũ Văn Vân lúc rất nhanh sẽ nắm giữ được phủ tướng quân.
Mà người hắn nhìn không thấu nhất chính là Diệp Thiều Hoa.
Ở chung với Diệp Thiều Hoa 2 năm, ngoại trừ nét chữ thậm chí vượt qua hắn, hắn ta còn không biết cô giỏi y thuật.
Ngay cả thần y cũng khẳng định không có cách nào cứu người, cô cứu được sao?
Vũ Văn Tĩnh sắc mặt biến hóa, trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ gì.
Trong phòng, Diệp Thiều Hoa mới nhìn rõ bộ dáng của Diệp Thiếu Phong.
Vì vết thương ở bụng và vai, thân trên của anh không mặc áo, chỉ có một chiếc băng trắng dính máu đỏ.
Ở thời hiện đại, có thể rửa dạ dày.
Nhưng không có nghĩa là ở cổ đại có thể làm được.
Chớ nói chi là trên bụng Diệp Thiếu Phong lúc đầu đã có một vết thương rất dài.
Tổn thương ở trên bụng, và loại thảo dược dùng để xông ruột này lại làm trầm trọng thêm cơn đau bụng, khi một người chết, ruột của họ tất cả đều có màu đen.
Người đầu độc phải biết rằng Diệp Thiếu Phong có một vết thương trí mạng ở dạ dày.
Khi đau dữ dội, vết thương lại rách ra, nội tạng lão hóa, chẳng trách ngay cả vị thần y kia cũng nói không cứu được.
Diệp Thiều Hoa không biết mình đã học y mấy đời, thậm chí còn học y thuật, cô trực tiếp lấy kim cầm máu cho Diệp Thiếu Phong trước.
Trong phòng có rất nhiều dược liệu Vũ Văn Vân gửi tới, nhờ vậy mà Diệp Thiều Hoa đã có thể chế ra thuốc giải ngay tại chỗ
Cô cũng không tránh né thần y.
Tuy nhiên, ngay cả như vậy, thần y cũng không thể hiểu bằng cách nào mà cô lại kết hợp một số loại thuốc có đặc tính hoàn toàn trái ngược nhau lại với nhau và tạo ra một lọ thuốc màu xanh nhạt.
Một tiếng sau.
Cửa phòng Diệp Thiếu Phong được mở ra, Diệp Thiều Hoa là người đi ra đầu tiên, chị dâu cũng vội vàng đi vào..