Edit : Ngọc
----
Thái giám tổng quản đã được hoàng thượng dặn dò, không nói với cô đã xảy ra chuyện gì.
Diệp Thiều Hoa cũng không đoán ra được.
Nhưng Vũ Vân Tĩnh cho cô xuất cung lúc này, chắc chắn đây là chuyện đại sự.
Cho nên, y phục còn chưa kịp thay, cô trực tiếp rời đi.
Trên đường đi, thái giám tổng quản nhìn cô với ánh mắt cung kính hơn rất nhiều, nhưng cô không để ý.
Nhưng Khúc Hoa Thường đứng cách đó không xa lại nhìn thấy rất rõ ràng.
Sắc mặt ả không thế nào tốt trở lại trong cung, phát hiện lão phu nhân của Khúc gia đang ở trong cung đợi ả.
"Tổ mẫu, " Khúc Hoa Thường vô cùng ỷ lại tổ mẫu, thấy được bà lại bày ra vẻ mặt ủy khuất, "Rốt cuộc tổ phụ có xảy ra chuyện gì hay không? Vì sao Diệp Thiều Hoa được thả còn không tính, còn sống ở Nguyệt Hoa cung, có biến cố gì sao?"
Lão phu nhân Khúc gia ra hiệu cho hạ nhân lui ra, lúc này mới xoa đầu Khúc Hoa Thường, đôi mắt đυ.c ngầu hiện lên một tia sắc bén: "Hoàng hậu nương nương không cần lo, sau ngày hôm nay, chắc chắn Diệp gia không thể quật khởi được nữa."
Khúc Hoa Thường lúc đầu muốn hỏi vì sao, nhưng nhìn lấy bộ dạng nắm chắc phần thắng trong tay của bà, ả yên tâm.
**
Phủ Diệp Tướng quân, Diệp Thiều Hoa và Vũ Văn Tĩnh vừa vào cửa, liền thấy Diệp Tướng quân.
"Nương nương, con vẫn khỏe chứ?" Diệp Tướng quân bái kiến Hoàng thượng trước, mới nhìn qua Diệp Thiều Hoa.
Thời điểm nhìn thấy cô gầy gò như vậy, hốc mắt đỏ lên.
Hồi đó, nếu không phải Vũ Vân Tĩnh van xin và thề thốt mấy lần thì làm sao ông có thể gả đứa con gái quý giá nhất của mình cho một kẻ lòng lang dạ sói như vậy.
Con gái của hắn từ bé ngoại trừ việc luyện võ, Diệp gia bọn họ đều sợ cô rơi một sợi tóc.
Vì Vũ Văn Tĩnh bị thương vài lần vẫn chưa đủ, còn bị tống vào nhà lao!
Vũ Văn Tĩnh . . . sao hắn dám? !
Sao hắn dám!
Diệp Tướng quân nắm lấy cánh tay Diệp Thiều Hoa, nợ này ông nhất định bắt hắn phải trả.
"Tướng quân, " Tay Diệp Tướng quân bị một cái quạt xếp chậm rãi đẩy ra, tướng quân ngẩng đầu lên, liền thấy Vũ Văn Vân, "Vết thương trên tay của tiểu thư chưa khép lại."
Vết thương? Diệp Tướng quân nghe xong, vội vàng buông lỏng tay ra, đồng thời sắc mặt càng kém.
Hắn có rất nhiều lời muốn nói với Diệp Thiều Hoa, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc.
Nghe được Vũ Văn Vân mở miệng nói Diệp Thiều Hoa bị thương, Vũ Văn Tĩnh cũng rất xấu hổ, hắn dời chủ đề, "Nhàn Vương sao lại ở phủ tướng quân?"
Vũ Văn Vân trầm ngâm một chút, trên mặt có chút nặng nề, "Ta đang cùng thần y dạo phố thì nghe được âm thanh khóc rống ở phủ tướng quân, hỏi một chút mới biết được tiểu tướng quân lại trúng độc, thái y cũng bất lực, vừa vặn ta và thần y có chút quen biết, liền để cho hắn đi xem."
Nghe được việc Diệp Thiếu Phong lại trúng độc, Diệp Thiều Hoa biến sắc, ngay cả Vũ Văn Tĩnh cũng đều biến đổi sắc mặt.
Một đoàn người vội vàng đi vào.
Diệp Thiếu Phong trong sân, mười một thái y lập tức quỳ đầy đất, dập đầu thỉnh tội, "Bệ hạ, chúng thần vô dụng."
Vũ Văn Tĩnh sắc mặt đen kịt, "Cút! Gọi chủ trì Đại Lý tự lập tức tới đây!"
Hắn không tin Diệp Thiếu Phong lúc này vô duyên vô cớ trúng độc.
Diệp Thiếu Phong ở trong phòng, không biết vị thần y kia nói cái gì, truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế.
Diệp Tướng quân ấn sâu những ngón tay vào lòng bàn tay, hơn ai hết ông muốn khóc, nhưng ông không thể gục xuống vào lúc này.
Diệp Thiều Hoa nghe được đây là giọng của chị dâu cô.
Thần y đã ra, hắn nhìn Vũ Văn Vân lắc đầu.
"Diệp phu nhân, thiếu phu nhân, các ngươi nén bi thương đi, " thần y đại nhân nhìn một người phụ nữ và một đứa trẻ của Diệp gia từ trong phòng đi ra, bộ dạng còn muốn cầu xin hắn, không khỏi thở dài, "Thiếu phu nhân, người đang mang thai được hai tháng, lúc này ngàn vạn phải bảo trọng bản thân thật tốt, không thương tâm quá độ."
Diệp Thiều Hoa nhìn chị dâu cô vô ý thức bưng kín bụng, gương mặt tĩnh mịch lộ ra một kia mờ mịt
Diệp phu nhân lúc này cũng nhìn thấy Diệp Thiều Hoa, tự nhiên cũng biết chuyện cô bị giam vào đại lao, còn bị vứt bỏ, bà theo chồng một năm, lúc này mới nhìn thấy con gái của mình.
Bị Diệp Tướng quân cảnh cáo không thể đυ.ng vào vết thương trên người Diệp Thiều Hoa, Diệp phu nhân cuối cùng cũng chỉ nắm chặt tay Diệp Thiều Hoa, bà không khóc, chẳng qua là nhịn nghẹn ngào, nói hai chữ: "Thiều Hoa."
Cả viện vọng lại giọng nói bi thương.
"Thần y tiên sinh, ngài thật sự không có biện pháp gì sao? Bất luận muốn dược liệu gì, chỉ cần thế gian có, lật khắp thiên hạ trẫm cũng nhất định tìm ra cho ngươi!?" Vũ Văn Tĩnh trong lòng cũng có chút cảm giác bi thương.
Trước đó hắn từng nghĩ đến việc gϊếŧ cả nhà Diệp gia, nhưng sau khi hiểu rõ mọi chuyện, nếu như Diệp gia suy vong, hoàng vị này của hắn chắc chắn không giữ được.
Thần y biết rõ người trước mặt này là Hoàng thượng, cũng không có quá nhiều sự tôn kính, chỉ lắc đầu, "Hoa Đà tại thế cũng không có cách nào, Diệp tiểu tướng quân vốn chính là cường cung mạt nỏ, sức sống của hắn là dựa vào thuốc. Ta có thể cứu, nhưng có người đã bỏ đoạn
trường thảo vào trong thuốc, đoạn trường thảo chính là thứ có thể khiến người khỏe mạnh ăn xong là chết, chớ nói chi là Diệp tiểu tướng quân. Hơn nữa, người biết về đoạn trường thảo không nhiều, có thể động vào thuốc của diệp tiểu tướng quân, Diệp Tướng quân ngài có thể bắt lấy điểm này mà điều tra."
Toàn bộ Thái y trên sàn đều cúi đầu run rẩy không dám đứng lên.
Nhìn bộ dáng của Hoàng thượng, nếu Diệp tiểu tướng quân chết, bọn họ nhất định phải chôn cùng.
Vũ Văn Vân lúc này nhìn thần y một chút, lại nhìn bộ dáng ngơ ngác của Diệp thiếu hoa.
Ngón tay không khỏi nắm thật chặt.
Hắn biết rõ thần y không nói sai, không chữa được, Vũ Văn Vân ngón tay giật giật, nhức đầu, cuối cùng vẫn đến chậm một bước.
"Ta vào xem ca ca một chút." Diệp Thiều Hoa đi thẳng đến gian phòng của Diệp Thiếu Phong.
Chị dâu Diệp gia ngăn cản cô, "Thiều Hoa, chờ . . . Chờ ta và mẫu thân thu xếp một chút cho Thiếu Phong đã, bây giờ ngươi muốn gặp lại hắn. Hắn luôn luôn uy phong quen rồi, sợ là không nguyện ý, không muốn ngươi nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn.
Diệp Thiều Hoa mím môi, không đáp ứng.
Vũ Văn Tĩnh cũng nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa, không đành lòng nói: "Ngươi để tẩu tẩu đi vào trước đi."
Diệp Thiều Hoa không nhìn bất luận kẻ nào, cô chỉ là trở tay cầm tay chị dâu lên, cười lạnh một tiếng, "Yên tâm, chị dâu, coi như ta chết, cũng sẽ không để ca ta chết! Một canh giờ sau, ta nhất định trả ngươi một Diệp tiểu tướng quân còn sống!"
Những người kia thấy Vũ Vân Tĩnh nhà họ Diệp, liền vội vội vàng vàng muốn gϊếŧ chết Diệp Thiếu Phong, đáng tiếc --
Tất cả những chuyện này, sẽ không bao giờ xảy ra.