Rời khỏi biệt thư kia, Uông Thanh Huyền vẫn cảm thấy cả người không thoải mái, trong đầu không ngừng xuất hiện câu nói này.
Trở về biệt thự, sau khi đóng cửa lại, cô xoay người, căm tức nhìn anh: “Có phải anh…. Cũng từng tham gia party kiểu đó…?”
Cô không dám nghĩ đến. Trước đây cô từng nghe nói, anh có rất nhiều bạn gái, điều này không đáng trách, nhưng nếu như anh cũng tham gia qua loại party da^ʍ loàn thế này, vậy thì…. Anh thật dơ bẩn!
Đàm Kiến Văn thật sự không nói nên lời, nơi này có vài người giàu có thường xuyên tụ tập biết anh, nhưng bởi vì sự kiện “Hải thiên thịnh diên” nhiều năm về trước, nơi này rất lâu không tổ chức sự kiện thế này.
Nào ngờ trùng hợp như vậy, lại bị cô bắt gặp.
“Anh vừa rồi mới đoán ra, muốn ngăn em, nhưng em không nghe, một hai đòi vào.” Anh tiến đến hai bước, ôm lấy cô: “Anh có thể đảm bảo với em, trước giờ anh chưa từng tham gia qua…..”
“Vậy vì sao anh lại có hứng thú với bà xã của người khác?” cô buột miệng thốt ra.
Thân thể anh cứng đờ, sau đó thả lỏng đôi chút, anh thở dài: “Anh không có hứng thú với bà xã của người khác, anh chỉ là….. có hứng thú với em.”
“Từ lúc bắt đầu anh cũng chỉ muốn đùa giỡn với em thôi.”
“Anh thừa nhận, thứ đầu tiên hấp dẫn anh, là cơ thể em.” Anh thẳng thắn thừa nhận.
“Nhưng có nhiều người thân hình đẹp hơn em, xinh hơn em, tại sao nhất định phải là em chứ?”
“Chính là một loại cảm giác…..” Cảm giác phù hợp, định mệnh sắp đặt, nhưng lời này anh sẽ không nói cho cô biết, bởi vì ngay cả anh, cũng không tin một lý do thoái thắc như vậy.
“Nếu Trần Phong….. không xảy ra tai nạn giao thông…. Anh sẽ làm gì?” Cô nghiêm nghị hỏi, khẽ cười: “Nói vậy, tai nạn xe của Trần Phong có liên quan đến anh đúng không, anh thật là…. Thủ đoạn đa đoan.”
“Người cũng đã đi rồi.” Anh xoay người cô lại, nhìn thẳng vào đôi mắt cô: “Anh cảm nhận được, em không hề có cảm giác đối với hắn ta, nhưng đối với anh, hình như không phải không hề có cảm giác.”
“Vậy thì sao?” Cô nhếch môi: “Em không quên được, không quên được anh đặt camera ở nhà em, không quên được anh bỏ thuốc em, anh quá đánf sợ, bên cạnh anh, trong lòng em luôn cảm thấy run sợ, sợ một ngày nào đó, anh không thích em nữa, thân thể em không còn hấp dẫn nữa…..”
“Anh thừa nhận…. anh đã dùng sai cách.” Anh suy sụp, càng ôm cô chặt hơn, khó khăn mở miệng: “Em có thể…. Cho anh thêm một cơ hội không?”
“Vậy cơ hội em muốn? Anh cũng có thể cho em chứ?”
“Em muốn cái gì?”
“Em muốn một cuộc sống tự do, muốn đi đâu liền đi đó, muốn yêu ai thì yêu người đó…..”
“Em có người mình thích rồi sao?” Anh nhớ đến người con trai thanh xuân dạt dào kia, là hắn sao?
“Không có.” Cô lắc đầu: “Nhưng em có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình.”
“Có thể.” Anh suy tư một lúc mới nói: “Em có thể theo đuổi cái em muốn, nhưng anh cũng có quyền được yêu em.”
Dường như anh đã hạ quyết tâm: “Đợi con sinh ra rồi, em muốn đi đâu, muốn sống như thế nào, anh đều sẽ không ngăn cản.”
Uông Thanh Huyền nhìn anh, thầm nghĩ rốt cuộc anh đã nghĩ ra cách gì rồi, tại sao không ngăn cản bắt cô phục tùng nữa?
Hy vọng anh có thể nói được làm được.
**
Kỳ nghỉ quốc khánh trôi qua, anh bay trở về Tô Thành. Từ sau khi nói ra những lời đó, tâm tình của Uông Thanh Huyền tốt lên hẳn, cô đối với sự ra đời của đứa nhỏ này tăng thêm vài phần chờ mong.
Trước khi sinh em bé, anh có đến vài lần, mỗi lần đều nằm chung một giường với cô, chỉ có một lần hai người suýt chút lau súng cướp cò, những lúc khác anh đều rất quy củ đàng hoàng.
Khi anh đến đây, người vui mừng nhất không phải là cô, mà là chị Lý, bởi vì mỗi lần như vậy, chị ấy đều sẽ được nhận rất nhiều tiền hoa hồng.
“Ngày dự sinh là cuối tuần sau, anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi.” Sau bữa cơm tối, anh dìu cô ngồi trên sofa: “Mấy ngày nay anh không đi đâu nữa, ở cạnh em.”
Nhận lấy quả táo anh đưa, Uông thanh Huyền mặt không biểu cảm mà gặm nó. Cách ngày sinh càng gần, trong lòng cô càng bất an, hoảng loạn.
Đàm Kiến Văn biết cảm giác lo lắng gần đây của cô, lén hỏi chị Lý, chị ta nghe xong liền cười: “Thai đầu luôn là như vậy, cậu nói chuyện với cô ấy nhiều một chút, di dời sự chú ý. Phải rồi, hai rồi định sinh thường hay là sinh mổ vậy?”
Quả thực anh chưa nghĩ đến chuyện này, cứ nghe theo lời dặn của bác sĩ là tốt nhất.
Có thể là bị cảm xúc của mẹ ảnh hưởng, con gái đã đến thế giới này trước 5 ngày.
3 giờ sáng Uông Thanh Huyền được đẩy vào phòng giải phẫu, trải qua ba tiếng đồng hồ dài đăng đẳng, cô sinh được một cô con gái nặng 6 cân.
Đàm Kiến Văn sớm đã kiếm sẵn nhũ mẫu, đứa trẻ được ôm ra, anh chỉ nhìn thoáng qua, liền chạy đến phòng bệnh để xem tình trạng của cô.
Uông Thanh Huyền đã rất mệt, sau khi phẫu thuật xong liền ngủ say, lúc tỉnh lại, nhìn thấy anh nắm lấy tay cô, không chớp mắt mà nhìn cô chằm chằm.
“Con gái đâu?” Cô hỏi.
“Anh kêu y tá ôm đến cho em xem.” Anh đứng dậy đi gọi người.
Đứa trẻ thật giống anh, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy con gái, những lời này đã vụt qua trong đầu cô.
“Sao con không giống em tí nào vậy?” Cô nói, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
Nhũ mẫu đúng ở đuôi giường, thấy cô như vậy liền nói: “Hiện tại cô không thể khóc đâu, sẽ dẫn đến sau này bị bệnh.”
Lúc này cô mới giương mắt nhìn: “Chị là?”
“Tôi là người Đàm tiên sinh thuê.”
Đàm Kiến Văn ôm con, giải thích: “Chị Lương từ Tô Thành theo anh đến đây, chị ấy sẽ chăm sóc cho em cùng bé con. Chờ khi em xuất viện, anh sẽ nhờ chị Lý hỗ trợ tìm một dì nấu cơm.”
Cô lẳng lặng nghe, nhìn con gái ngủ say trong lòng anh, một chút bi ai trỗi dậy.
Lúc này không phải nên cảm thấy vui vẻ hay sao? Tại sao con gái rất khỏe mạnh, nhưng cô…. Sao lại muốn khóc như thế?
“Anh ra ngoài đi.” Cô nằm xuống giường giường, đầu rút vào trong chăn, đưa lưng về phía anh, nức nở nói.
Đàm Kiến Văn đưa đứa trẻ cho chị Lương ôm đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ.
“Thanh Huyền….” Anh gọi tên cô.
“Sao anh còn chưa đi?”
“Đừng khóc.”
Anh rút một tờ khăn giấy, tay chống trên giường, giúp cô lau nước mắt.
“Khi nào anh mang con đi?” Khi nói câu này, trong lòng cô quặn đau, so với miệng vết thương còn đau hơn.
“Em muốn con đi ngay bây giờ sao?” Bàn tay lau nước mắt cho cô chợt dừng lại, anh không ngờ cô sẽ máu lạnh như vậy.
“Đó là con gái của anh.” Cô vùi đầu vào gối.
Anh đứng dậy, tay nắm thành quyền, khăn giấy trong tay bị vo tròn thành một cục.
“Em thật sự không muốn thấy con đến như vậy sao?” Anh cho rằng, trải qua mấy ngày ở chung, cô đã mềm lòng, thì ra khi cô bướng bỉnh, còn tàn nhẫn hơn anh.
“Anh đi đi.” Cô hít mũi, lần nữa đuổi anh đi.
“Bây giờ con còn rất nhỏ, ngồi không được máy bay, cũng không thích hợp đi đường dài.” Anh thở dài: “Trong khoảng thời gian này, e rằng vẫn phải vất vả em.”