Quan Hệ Bất Chính

Chương 82


Trans: BL

Sau khi xuất viện, Uông Thanh Huyền ở nhà anh. Lúc cô còn đang nằm viện, anh đã sắp xếp người bố trí mọi thứ đâu vào đấy.

Chị Lương ở Tô Thành được gọi là kim bài nhũ mẫu, nghe nói không dễ gì đặt trước, cũng không biết Đàm Kiến Văn ở đâu nghe ngóng được chuyện này, cũng không biết bên Tô Thành đã có ai biết anh có một đứa con gái rồi?

Hiện tại anh cũng không bay qua lại hai nơi nữa, mỗi ngày đều ở nhà trông nom hai mẹ con. Buổi sáng khi cô tỉnh dậy, thấy anh đã ở trong phòng sách xử lí công việc, các cuộc họp không ngừng diễn ra, nhưng chỉ cần thấy cô rời giường, anh luôn bỏ mặc tất cả bề bộn trong tay để kề cạnh cô. Buổi tối, anh lại phải ở cạnh con gái, đợi đến khi con ngủ rồi mới về phòng. Cô ngủ ở phòng chính, anh liền ngủ ở phòng bên cạnh.

Uông Thanh Huyền thường sợ anh sẽ lao lực mà chết, mỗi ngày cũng không biết anh ngủ được bao nhiêu tiếng nữa.

Nhưng dường như anh rất vui vẻ.

Hôm nay đang ăn sáng, nghe được tiếng con gái khóc, hai người liền buông đũa, cùng nhau bước vào phòng em bé.

“Đói rồi.” Chị Lương đi pha sữa bột.

Sữa của Uông Thanh Huyền rất nhiều, nhưng cô không muốn cho con uống, bởi vì lo lắng con uống quen sữa mẹ rồi sẽ không chịu uống sữa bột nữa, đợi đến khi một ngày nào đó cô đi rồi, ở đâu tìm ra được một vυ' em cho con gái cô đây?

Nhưng lúc này, nghe tiếng khóc của con, lòng cô liền tan chảy, cô đột nhiên chán ghét bản thân mình, ân oán của cô cùng Đàm Kiến Văn, hà tất phải kéo dài đến thế hệ này? Bố của nó tạo nghiệp, hà tất bắt con phải gánh vác?

“Để tôi….” Cô khom người, từ trên giường em bé nhẹ nhàng bế con gái lên.

Lần đầu tiên cho con bú, cô có chút ngại ngùng. Chị Lương nhìn thấy vậy, cầm bình sữa bột cười cười rời đi.

“Anh cũng…. Đi ra ngoài.” Thấy anh vẫn đứng ở đó, cô nhịn không được mà thúc giục.

Anh nghiêng người đi, giọng khàn khàn nói: “Em mau cho con bú đi….”

Con gái khóc ngày càng dữ dội hơn, Uông Thanh Huyền không bận tâm nữa, xốc áo lên, đem núʍ ѵú nhét vào miệng con.

Đứa trẻ lần đầu tiên uống sữa mẹ, thỏa mãn híp mắt lại, mở to miệng mυ'ŧ vào.

Ân…. Có chút đau, cô kêu lên một tiếng. ‘

“Làm sao vậy?” Anh đi qua xem, nhìn thấy một màn trước mặt, liền thấy choáng váng.

Chuyện đẹp nhất trên thế gian đại khái là như vậy, giờ phút này trên mặt cô là biểu cảm anh chưa bao giờ thấy qua, cô cười, dịu dàng tỏa sáng như một viên trân châu, trên người cô dường như tỏa ra ánh hào quang, làm người khác không dám đến gần, không dám chạm vào.

Ngay cả hô hấp của anh cũng chậm lại một chút.

“Có hơi đau….” Cô than nhẹ một tiếng, đứa trẻ trong ngực thỏa mãn bú sữa: “Một đứa bé thế này, cư nhiên từ trong thân thể của em chui ra đấy.”

“Cảm ơn em.” Những ngày này, ba chữ đó anh đã nói vô số lần.

Cô lắc đầu, ánh mắt trở nên đau thương.

Con gái uống sữa xong, ngáp một cái liền ngủ tiếp. Uông Thanh Huyền có chút hâm mộ con, ăn ngủ, ngủ ăn, phiền não gì cũng không có.

Cô thật cẩn thận buông con ra, đắp chăn cẩn thận, lúc này cô mới sửa sang lại quần áo của mình.

Vừa nâng mắt, liền nhìn thấy anh đang nhìn chăm chăm cô, trong mắt là khát vọng sâu thẳm.

Cô sửng sốt một chút, vuốt ve cánh tay, cúi đầu, bước qua anh.

Hôm sau, anh đưa cho cô một hộp thuốc mỡ màu xanh nhạt.

“Đây là cái gì?”

“Bôi lên trên ngực.”

“Anh…. Đi đâu mua?”

“Tiêu Kỳ gửi qua đấy.”

Uông Thanh Huyền lúc này mới dám nhận lấy, đồ của Tiêu kỳ, cô dám dùng.

Ban ngày con uống sữa mẹ, buổi tối bởi vì lo lắng mà quấy rầy giấc ngủ của cô, Đàm Kiến Văn vẫn bảo chị Lương pha sữa bột, điểm này Uông Thanh Huyền không có ý kiến. Cô gần đây luôn lo được lo mất, có đôi khi hận không thể mang con cao chạy xa bay, có đôi khi lại cảm thấy con là gánh nặng mà cô không nên mang.

Trong phòng ngủ chính, cô trần trụi đứng trước gương, vừa tắm xong thân thể hơi nóng, cô vặn cái hộp nhỏ màu trắng, lấy ra một chút thuốc mỡ.

Sau khi cho con bú sữa, núʍ ѵú dường như lớn hơn một chút, màu sắc cũng không phấn nộn bằng khi trước nữa, cô nhíu nhíu mày, đem thuốc mỡ bôi lên trên đó.

“Ôi…..” cô hít hà một hơi, thuốc mỡ này lạnh đến thấu xương.

Hai ngón tay đặt trên bề mặt mềm mại đánh một vòng, khiến cho núʍ ѵú hấp thu toàn bộ thuốc mỡ. Cô cúi đầu chuyên tâm mát xa, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Đàm Kiến Văn nhìn thấy cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước gương, cổ họng có hơi khẩn trương.

Cô nhìn anh, theo bản năng, đưa hai tay lên che lại hai bầu ngực nặng trĩu của mình, không vui mà trừng mắt nhìn anh.

“Anh đến tặng em cái này...” Anh ho khan, đóng cửa lại.

Thấy anh đến gần, trong lòng Uông Thanh Huyền căng thẳng bồn chồn, lại cảm thấy động tác của mình có chút ngu ngốc, vì thế buông tay ra, định lấy khăn tắm để quấn người. Nhưng khăn quá ẩm ướt, dán trên người cực kỳ không thoải mái.

“Lại không phải chưa từng thấy qua.” Anh cười nhẹ một cái.

Cũng phải, cô cũng không làm kiêu nữa, nhìn chiếc hộp hồng nhạt trên tay anh: “Lại là cái gì đây?”

“Cũng là của Tiêu Kỳ gửi qua.”

Cô nhận lấy, nhìn những chữ nhỏ được in trên đó..... Dành cho nơi riêng tư, hàng không bán.

Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không biết giờ đây Đàm Kiến Văn đã dùng đôi mắt đem cô tan thành muôn hình vạn trạng.

Sau khi sinh xong, cô đẫy đà hơn trước kia một chút, chỗ nên to đều đã to hơn, như đôi gò bồng trước ngực, vừa mới bôi thuốc mỡ xong, núʍ ѵú nhếch lên, ướŧ áŧ, lỗ nhỏ trên đó tựa hồ còn chứa sữa tươi.

Bụng nhỏ vẫn bằng phẳng như cũ, cô sinh thường, mặt trên tìm không thấy một vết sẹo nào, vòng eo vẫn tinh tế như tượng tạc.

Xuống chút nữa, lông vùиɠ ҡíи đã bị cạo đi, chỉ còn lại tiểu huyệt phấn nộn, có thể vừa khéo cô mới tắm xong, tiểu huyệt phấn nộn khẽ mở, ướt đẫm.

Uông Thanh Huyền dưới ánh mắt lớn mật đang nhìn chằm chằm của anh, hô hấp cô dường như có  chút khó khăn.

Càng khó chịu hơn chính là, cơ thể cô lại trỗi dậy phản ứng, đặc biệt là núʍ ѵú, vô cùng ngứa ngáy, hận không thể có người giúp đỡ, mạnh mẽ vuốt ve một phen.