Quan Hệ Bất Chính

Chương 76


Trans: BL

Trên đường về nhà, cô tựa đầu vào cửa xe, đưa mắt nhìn bên ngoài, không biết đang nghĩ gì. Đàm Kiến Văn biết tâm trạng cô không tốt, nên cũng im lặng không lên tiếng.

Tâm trạng của Uông Thanh Huyền vô cùng rối loạn, cô nghĩ sẽ có một ngày anh sẽ kết hôn, vậy con gái của cô sẽ phải nhận người phụ nữ khác làm mẹ. Nếu như sau này anh có con của chính mình, có thể bảo đảm sẽ đối xử bình đẳng không?

Rất khó đó.

Nếu như để con biết được, quan hệ khác thường của cha mẹ, vậy đứa con có thể tha thứ hay không?

Càng nghĩ càng thấy tâm phiền ý loạn, bụng quặn đau, sắc mặt của cô trắng bệch.

“Sao vậy?” Anh thấy sắc mặt cô không tốt, liền dừng xe ven đường.

“Vừa mới bị co rút một chút.”

“Đi bệnh viện kiểm tra thôi.” Dứt lời anh liền quay đầu xe lại.

“Không cần.” Cô lắc đầu: “Con đang đạp em.”

Đây là lần đầu tiên Đàm Kiến Văn cảm nhận sự tồn tại của sinh mệnh này, tay của anh khẽ run rẩy, đặt cách bụng của cô 5 centimet thì dừng lại, hơi do dự hỏi: “Anh có thể sờ một chút không?”

Cô gật đầu.

Tay anh ở trên bụng cô sờ sờ, vô cùng cẩn thận, sợ làm đau mẹ con cô.

“Con đang cử động.” Giọng anh kích động, khó tin nhìn cô.

Uông Thanh Huyền nhìn gương mặt tươi cười của anh chợt thất thần.

Bốn mắt nhìn nhau, bất chợt hốc mắt của hai người đều đỏ lên.

Môi cô khẽ động, thật ra cô không nỡ đem con đưa cho anh, lời nói trước đó có thể không cần giữ lời hay không? Nhưng mà cô không mở miệng được, từ trước đến nay, tự do không phải là thứ cô vẫn luôn muốn hay sao? Nếu như muốn cùng anh tranh đứa nhỏ này, khẳng định sẽ mãi dây dưa không dứt.

Hai đầu đều khó.

Về đến nhà, anh vẫn đang đắm chìm trong trạng thái vui sướиɠ, còn cô thì mãi rầu rĩ không vui, như đi vào cõi thần tiên.

Buổi tối vẫn là anh xuống bếp, lúc đầu Uông Thanh Huyền còn kinh ngạc với trù nghệ không tồi của anh, dần dần cũng không còn ngỡ ngàng nữa, chỉ là nhìn anh lao tâm phí sức chế biến các món ăn đa dạng cho cô, trong lòng vẫn có chút ngứa ngáy, không rõ là cảm xúc gì.

Ăn cơm xong, anh đỡ cô ngồi xuống sofa, thuận miệng nói: “Bụng lại lớn hơn chút nữa rồi.”

“Em có phải béo lên rồi không?” Cô cũng biết được, mỗi tháng bụng càng lúc càng lớn hơn, thể trọng lại tăng lên theo, gần đây cảm thấy mặt cũng béo lên một vòng rồi.

“Chỉ có bụng lớn hơn, những nơi khác vẫn như cũ.” Anh rót nước cho cô: “Thuốc bổ canxi em để ở đâu?”

“Ở trong phòng.” Cô nhấp một ngụm nước: “Hình như trên bàn trang điểm, nếu không có, thì ở trên đầu giường.”

Anh đứng dậy đi lấy.

Uông Thanh Huyền buông ly nước, đột nhiên nhớ ra gì đó, đỡ bụng nhanh chóng đứng dậy theo anh đi vào phòng.

Nhưng mà vẫn là chậm một bước.

Mở tủ đầu giường ra, ngoài thuốc canxi, còn có thứ mấy ngày nay cô đã dùng qua... dươиɠ ѵậŧ giả.

Gần đây không biết vì sao, tính ham muốn tăng vọt, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc bổ, cứ đến mỗi tối, cô luôn cảm thấy hư không trống rỗng, chịu đựng mấy đêm gian khổ, cô vẫn là không chịu nổi nữa ở trên mạng mua thứ đồ chơi này, tự mình dùng mấy lần, không thể nói là đặc biệt thoải mái, nhưng ít ra có còn hơn không.

Lúc này cái dươиɠ ѵậŧ giả sậm màu bị anh cầm lấy, hô hấp của cô dồn dập, một trận choáng váng, phải chống lên then cửa mới đỡ hơn một chút.

Yết hầu cô khẩn trương, cổ họng như có vật gì chặn lại.

Cô nên giải thích thế nào đây?

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn bàn, dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt cô phiếm hồng, vài lọn tóc buông xuống xương quai xanh, cô không biết, lúc mang thai cô không chỉ không béo hơn xấu hơn, ngược lại càng tăng thêm vài phần mị lực.

Đặc biệt khi cô mang theo nụ cười vuốt ve cái bụng, càng làm anh cảm thấy khó kiềm chế.

“Em cần cái này sao?” Giọng anh khàn khàn.

Quả thực khiến cô không còn chốn dung thân, khuôn mặt cô đỏ ửng, tiến đến giành lấy đồ vật trong tay anh.

“Cẩn thận.” Cô đi rất nhanh, dưới chân vướng lại liền lảo đảo một cái, anh vội vàng đỡ lấy cô.

Tay anh đặt trên eo cô, lòng bàn tay nóng rực, cách một lớp áo vẫn có thể cảm nhận chân thực độ ấm trên người anh.

Cô nuốt nước bọt, tránh ra một chút, đè thấp giọng nói: “Có ham muốn là chuyện rất bình thường.”

Nào ngờ tay anh càng siết chặt hơn, ghé vào tai cô: “Chi bằng em xem anh như gậy mát xa đi.”

Rõ ràng trong phòng không có người nào khác, anh đến gần như vậy, lại nói nhỏ như vậy, một dòng nước ấm như rót vào tai, chậm rãi chảy khắp toàn thân.

Cả người cô đều nổi da gà.

“Buông ra.” Ngữ khí của cô không còn cường ngạnh như trước, trong lòng Đàm Kiến Văn liền vui vẻ, đưa tay sờ bụng cô, cách một lớp quần áo, chậm rãi xoay vòng.

Có sự tiếp xúc da thịt, Uông Huyền Thanh nghĩ đến những lần tình ái ngày trước, tức thì miệng lưỡi liền khô đắng.

Ngay sau đó cô liền hiểu được, tại sao ham muốn gần đây của cô lại tăng vọt, đại khái là có liên quan đến thuốc cô đang dùng.

Thân thể của cô có hơi mẫn cảm so với người bình thường.

Giờ đây cô cảm nhận được một trận ướŧ áŧ dưới thân, qυầи ɭóŧ khô khốc dán vào tiểu huyệt.

Thật sự… có chút ham muốn.