Mắt thấy lại sắp mất khống chế, Uông Thanh Huyền có chút luống cuống, cô hơi tránh ra: “Anh buông em ra.”
Thân thể Đàm Kiến Văn cứng ngắc, tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn buông tay ra.
Không còn vòng ôm ấm áp, cô cảm thấy có chút trống rỗng, cô đưa tay vuốt ve bụng, thấp giọng nói: “Anh đi về đi.”
“Uống canxi trước đã.”
Cô nhìn cũng không nhìn, từ trong tay anh nhận hai viên thuốc bỏ vào miệng.
Tâm phiền ý loạn.
“Sao anh vẫn chưa đi?” Cô thấy anh vẫn đứng đó bất động.
“Kỳ nghỉ quốc khánh, khách sạn không mở cửa.”
Thời gian dần trôi, cô cũng biết sắp đến lễ quốc khánh, chỉ là cái cớ này có hơi gượng gạo: “Chỗ này nhiều khách sạn như vậy.”
“Anh chỉ ở duy nhất một cái.” Anh nói có vẻ như đó là chuyện đương nhiên.
Không biết là cái tật xấu gì, cô bĩu môi: “Vậy anh về nhà ở đi.”
“Em không đồng ý qua đó ở, vật gia dụng còn chưa mua xong.”
Cô nghẹn lời: “Cho nên anh dự định ở chỗ em?”
“Anh nằm sofa là được.”
Xem ra anh có ý định từ lâu, cô nói một câu “Tùy anh” liền rời đi.
Đàm Kiến Văn thấy bóng lưng cô rời đi, ý cười chậm rãi lan rộng.
Trong phòng khách, cô đang xem phim, anh ngồi cạnh cô, cùng nhau xem phim.
Uông Thanh Huyền tập trung xem, ngày thường lúc không có người, cô muốn làm gì thì làm, muốn nằm liền nằm, muốn đứng dậy đi lại liền đứng dậy, chỗ nào ngứa thì gãi gãi.
Nhưng hôm nay có anh ở đây, cô cảm thấy cả người không tự tại, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Đàm Kiến Văn tuy rằng đang xem phim, nhưng tâm tư tất cả đều đặt trên người cô, thấy cô đột nhiên đứng lên, anh vội vàng đưa tay đỡ.
Cô không thích anh như vậy, cô đâu phải tàn tật, đỡ cái gì chứ?
“Em đi tắm đây.” Nói xong câu này, cô liền rời đi.
Trong phòng tắm, cô cởi bỏ quần áo, thân mình trần trụi, nhìn cái bụng đang nhô lên đến thất thần.
Vì sao phụ nữ phải chịu nỗi khổ này mà đàn ông không cần? Thân thể của cô đều biến dạng rồi, đợi đến khi cái bụng to hơn một chút, sẽ xuất hiện những đường vân, sau khi sinh con ra, âʍ đa͙σ sẽ trở nên lỏng lẻo, nghe nói còn có nhiều phụ nữ sẽ mau già hơn.
Nhưng còn người đàn ông kia? Vẫn tuấn lãng như cũ.
Càng nghĩ lại càng tức, rốt cuộc tại sao cô phải sinh con cho anh?
Nước mắt bất chợt rơi xuống, chưa đến một lúc sau lệ đã rơi đầy mặt.
Đàm Kiến Văn vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động trong phòng tắm, nghe tiếng khóc truyền đến, anh không nghĩ ngợi liền bước đến mở cửa.
Cô nhìn ra cửa, hốc mắt ửng đỏ, hai người đồng thời sửng sốt.
Đàm Kiến Văn cơ hồ quên cả hô hấp, anh đã bao lâu không nhìn thấy thân thể của cô rồi? 5 tháng? Hay là 6 tháng? Rất lâu rồi.
Cô thật sự có chút không giống với kí ức của anh, ánh mắt anh dừng lại trên bụng cô, nơi đó có đứa con của họ, con gái của anh sẽ lớn lên rất giống cô, sẽ giống cô thích nhưng lại ra vẻ quật cường…
Tầm mắt lại nhìn lên một chút, anh cảm thấy máu toàn thân đều dồn hết lên não, cặp núi đồi căng đầy kia, so với trong trí nhớ đã lớn hơn không ít.
Anh liếʍ liếʍ môi, như thế nào anh lại cảm thấy mặt mình có cảm giác ươn ướt, mùi máu tươi xộc đến.
“Anh… chảy máu mũi.” Uông Thanh Huyền định thần lại trước, xoay người nấp sang chỗ khác, mới nhàn nhạt nói một câu.
Đàm Kiến Văn nhìn về phía gương, máu tươi không ngừng chảy ra từ lỗ mũi, đúng là chật vật, vẫn giống như ngày xưa. Từ lần đầu tiên anh thấy cô làʍ t̠ìиɦ cùng Trần Phong ở phòng nghỉ khu du lịch, mỗi lần nhìn thấy cô anh vẫn luôn rất kích động.
Uông Huyền Thanh bị dáng vẻ chảy máu mũi của anh làm cho sững sờ, nam nhân như anh, có loại phụ nữ nào chưa thấy qua? Chẳng qua chỉ là thấy cô lõα ɭồ như vậy, cũng không phải lần đầu tiên, đâu cần thiết kích động như vậy?
“Em mau tắm đi, đừng để cảm lạnh.” Anh rửa mặt, nói với cô.
“Anh ở đây, sao em tắm được?”
“Đâu phải chưa từng thấy qua.” Anh thấp giọng cười, lại tạt thêm nước vào mặt mình.
Quả thực có chút lạnh, Uyên Thanh Huyền mở vòi hoa sen, cứ như vậy đối lưng về phía anh mà tắm rửa.
Đàm Kiến Văn rút tờ giấy lau mặt, nhìn chăm chăm bóng lưng cô, hầu kết lên xuống.
Nhìn từ phía sau, cô không giống đang mang thai, vòng eo không trở nên thô to, vẫn giống như trước đây. Nhưng mà cặp núi đồi kia, vẫn thực sự to hơn so với trước kia không ít, từ góc độ của anh, còn có thể thấy được nó đang chuyển động.
Không được, không thể tiếp tục nhìn nữa, anh đi ra ngoài hút điếu thuốc để bình tĩnh một chút.
Uông Thanh Huyền tắm rửa xong, giặt sạch nội y, đem ra ban công phơi.
Thấy cô đi đến, anh vội vàng dập tắt điếu thuốc.
Cô phơi xong nội y, cũng không thèm nhìn anh một cái, liền vào phòng.
Đàm Kiến Văn nhìn chằm chằm hai khối nội y tròn màu đen vẫn đang ướt nhem, vật kia lại càng âm ỉ đau hơn.
“Đi tắm rửa.” Anh vừa tiến vào, cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá, không vui mà nói với anh.
“Được.” Giọng anh khàn khàn, cầm lấy áo ngủ, vào phòng tắm.
Giờ đây anh thay đổi quá nhiều, khiến hồi ức của cô có chút rối loạn.
Mắt thấy thời gian không còn sớm, Uông Thanh Huyền về phòng sấy tóc xong, liền định đi ngủ. Nhưng mà không biết vì sao hình như con biết được bố ruột nó đến rồi, cả đêm ầm ĩ không ngừng. Ở trên giường nằm một hồi, cô cũng không có ý muốn ngủ nữa, còn có chút khát, cô mở cửa, định ra ngoài uống uống một ly nước.
Đàm Kiến Văn tắm xong, thấy đèn phòng cô đã tắt, cho rằng cô đã ngủ rồi, nằm trên sofa, nhớ lại một màn kiều diễm trong phòng tắm, không kiềm chế được mà nơi nào đó liền cương cứng.
Vật kia lại ngóc đầu dậy.
Anh nhắm hai mắt, ảo tưởng thân thể của cô, tay chậm rãi vuốt ve.
Ngay tại thời khắc mấu chốt, anh nghe “A…..” một tiếng, đột nhiên mở mắt.
Người phụ nữ kia đứng cạnh sofa, hơi cong eo, vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh.