Quan Hệ Bất Chính

Chương 74: Chung sống


Trans: Yun.

Đàm Kiến Văn tuyệt đối không ngờ tới cô mang thai con của anh còn đi trêu chọc người đàn ông khác.

Cô cười càng vui vẻ, tâm tình anh càng phức tạp.

Trên đường về nhà anh im lặng chẳng hé môi, ngược lại tâm tình cô rất tốt còn ngâm nga bài hát.

Trong mắt anh đó lại là có thâm ý khác.

Chẳng lẽ chẳng đợi đứa bé sinh ra, cô đã định bay cùng người đàn ông khác rồi?

Về tới nhà, chị Lý lập tức gọi điện thoại đến hỏi có cần đưa cơm không. Cuộc điện thoại này chị gọi cho Đàm Kiến Văn chứ không phải Uông Thanh Huyền.

Dẫu sao anh mới là kim chủ, Uông Thanh Huyền biết nhưng không nói.

"Không cần đâu ạ." Anh đáp.

Cúp điện thoại, anh bèn đi vào phòng bếp.

"Đói không?" Anh mở tủ lạnh ra, nhìn thức ăn hôm nay mua định bụng làm một món mặn thêm một món canh.

"Anh biết nấu ăn à?" Điều này khiến cô có phần kinh ngạc.

Anh nhìn cô: "Sao lại ngạc nhiên như vậy?"

Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ được quản gia người hầu vây quanh, lúc ở Mai Uyển đều là dì Từ làm cơm cho cô.

"Tôi cho rằng anh là đại thiếu gia cơm tới há miệng, trước giờ không cần xuống bếp."

"Cũng có lúc ở một mình, không biết làm cơm chẳng lẽ đói chết." Anh lấy một cái bắp cải xanh ra.

"Vậy tại sao trước kia không thấy anh làm?" Cô buột miệng nói ra, nói xong lại cắn chặt môi dưới cảm thấy khổ não, giọng điệu này nghe sao giống như oán trách thế?

"Trước kia là anh không đúng, cực khổ cho em rồi." Anh đặt tôm lên bếp để xử lý, xoay đầu nói với cô bằng giọng điệu rất chân thành.

Cô mở tủ lạnh lấy một hộp sữa chua ra.

"Em còn chưa ăn cơm đừng uống cái này, anh làm một ly nước ép cho em." Anh cản tay cô lại."

"Ở đây không có máy ép."

Anh lấy điện thoại ra, năm phút sau chị Lý đưa máy ép của nhà lên.

"Ra ngoài ngồi đợi đi, rất nhanh là xong ngay."

Anh ép cho cô một ly nước cà rốt, còn chưa ngửi thấy mùi mà Uông Thanh Huyền đã muốn nôn rồi.

Mặt cô tái xanh: "Tôi ghét nhất là cà rốt ép!"

OK, lại giẫm vào bãi mìn của cô rồi, Đàm Kiến Văn tự mình uống cạn ly nước cà rốt đó rồi đi ép ly nước dưa hấu khác cho cô.

Trong lúc đợi thức ăn, Uông Thanh Huyền đã uống hết hai ly nước ép dưa hấu vì vậy cảm giác đói giảm đi một nửa, cô uể oải nằm trên sô pha xem tivi.

Nhìn bóng lưng bận rộn của anh, cô vuốt bụng trong lòng rối loạn phức tạp.

Đàm Kiến Văn bưng đồ ăn lên bàn, thấy cô ngây người nhìn chằm chằm màn hình tivi.

"Ăn cơm thôi."

"No rồi." Tay cô chống eo xoay xoay cổ, ngồi lâu bằng một tư thế tứ chi tê cứng hết rồi.

"Ít nhiều cũng nên ăn một chút."

Cô đi qua muôn nhìn xem anh làm những món gì.

Một đĩa bắp cải xào tôm, cá mè hấp, canh bắp nấu sườn non, mùi vị thanh đạm trông khá ngon miệng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơn thèm ăn.

Cô ngồi xuống, anh lập tức bưng cơm lên.

"Anh thế này khiến tôi không quen chút nào." Cô nhận lấy bát cơm, cười nhạo mình một tiếng.

Ăn cơm xong, anh dọn chén đũa đi rửa.

Tivi vẫn đang mở mà suy nghĩ của Uông Thanh Huyền lại không đặt trên đó, tối đến cô lại bắt đầu đứng ngồi không yên.

Đàm Kiến Văn lau khô tay rồi đi tới gần cô, chưa kịp ngồi xuống đã nghe cô hỏi: "Anh đặt khách sạn chưa?"

Anh gật đầu.

Cả hai im lặng nhìn nhau.

"Vậy anh đi mau đi."

"Đợi em ngủ rồi anh sẽ đi." Anh ngồi xuống bên cạnh nhấc hai chân cô lên: "Bình thường đau chỗ nào?"

Cô nhìn chằm chằm mặt anh, người đàn ông này giỏi ngụy trang, trước kia cô bị anh lừa lâu như vậy, nay đã quyết tâm muốn rời khỏi rồi cô không thể mắc câu nữa.

Cô chưa mở miệng mà tay anh đã ấn lên bắp chân cô rồi.

Đêm đó Uông Thanh Huyền ngủ muộn hơn thường ngày nhưng là một đêm không mộng mị, ngủ một giấc cho tới trời sáng.

Hôm sau anh lại đến, mang theo bữa sáng và một chiếc máy mát-xa.

Tối qua anh đi lúc nào cô không biết. Thấy trên tay anh cầm chìa khóa dự phòng, đoán là chị Lý lén đưa cho anh.

Ăn bữa sáng xong, anh dạy cô cách sử dụng chiếc máy mát-xa đó.

Nhưng có thể là do ngủ ngon nên cô chẳng cho anh sắc mặt tốt nữa, lúc nói chuyện với anh giọng điệu vẫn coi như là ôn hòa.

Cứ như vậy, bọn họ bình yên vô sự chung sống với nhau một tuần.

Trong một tuần đó, anh mua rất nhiều đồ, nhỏ là quần áo đồ chơi của trẻ sơ sinh, lớn thì là máy tính cho cô giải trí, một chiếc SUV thay vì đi bộ, còn có....... một căn nhà bên bờ biển.

Hôm đó, anh đưa cô tới căn biệt thự tư nhân rộng lớn vừa được trang trí xong: "Anh nhìn ra được em thích nơi này, đồng thời em cũng chẳng có ý trở về thành phố Tô. Cho nên anh tự mình chủ trương mua đứt chỗ này, sau này sinh con xong em muốn ở đây cũng được, đi cũng được, đây chính là nhà của em."

Cô hiểu rồi, thực chất đây chính là giá mang thai của cô, sinh con cho anh đổi lại sự tự do cô khát vọng bấy lâu nay, còn có một chiếc xe một căn nhà.

Cô cảm thấy bản thân có phần đáng thương, sống mãi sống mãi dần dần biến thành loại người bản thân ghét nhất.

Trong mấy ngày chung sống, Đàm Kiến Văn đã thích nghi được sự vui mừng thất thường của cô, nhưng lúc này nhìn thấy cô rơi nước mắt vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Anh muốn ôm cô giống như trước kia nhưng lại sợ cô khóc càng dữ hơn.

Anh thấp giọng thở dài: "Anh lại làm gì sai rồi phải không?"

Giọng điệu này nghe đáng thương làm sao, hèn mọn đến cùng cực.