Quan Hệ Bất Chính

Chương 73: Khám thai


Trans: Yun.

Ngủ một giấc tỉnh lại, Uông Thanh Huyền mở mắt ra ngây ngẩn ngắm nhìn cầu vồng ngoài cửa sổ.

Lúc cô ở thành phố Tô cực ít thấy cầu vồng, tới thành phố ven biển này chỉ mới mấy tháng mà đã thấy được hai lần rồi.

Sau cơn mưa giông lúc này mặt trời lại ló ra, ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, cho dù có mở điều hòa nhưng vẫn cảm thấy nóng.

Trên người đổ ít mồ hôi, thay đồ ngủ ra rồi uống hai viên thuốc canxi vào, lúc này cô mới mở cửa phòng đi ra.

Trong phòng khách, anh nằm trên sô pha, cánh tay kê lên mắt giống như đang ngủ.

Ánh mắt cô dừng trên túi hành lý dưới sàn nhà.

Chị Lý đã nói gì với anh? Khiến anh vội vàng tới đây như vậy?

Cô vuốt bụng, khẽ thở dài một hơi.

Đàm Kiến Văn không hề ngủ, nghe thấy tiếng thở dài này lập tức bỏ cánh tay ra nhìn cô, khàn giọng nói: "Em dậy rồi."

Uông Thanh Huyền cụp mắt, hỏi một câu cụt lủn: "Anh định chừng nào đi?"

"Chị Lý nói gần đây em thường hay bị chuột rút."

"Bình thường thôi."

"Lần khám thai tiếp theo của em là khi nào?"

Chẳng lẽ anh còn định tiếp tục ở đây? Uông Thanh Huyền nhíu mày.

Thấy cô chậm chạp không đáp, Đàm Kiến Văn đứng dậy, đắn đo cân nhắc hồi lâu mới nói: "Mấy lần trước không có lần nào đi cùng em, lần này...... em xem anh tới cũng đã tới rồi......"

Đây vẫn là Đàm Kiến Văn mà cô quen biết chứ? Uông Thanh Huyền ngạc nhiên, anh có khi nào dùng giọng điệu mang tính thương lượng như vậy đồng thời hèn mọn như vậy từ lúc nào.

"Vậy anh ở đâu?" Chỗ cô chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, không có phòng dư.

Anh chỉ về chiếc sô pha: "Cứ ở đây đi."

Uông Thanh Huyền liếʍ bờ môi khô khốc, đó là chiếc sô pha giành cho hai người ngồi, anh nằm lên sẽ không có chỗ đặt chân.

"Hay là anh tới khách sạn ở đi."

Ánh mắt anh u ám: "Tối tới em bị chuột rút, anh ở đây có thể giúp em......"

Cô lắc đầu: "Giờ tôi quen sống một mình rồi, anh ở đây ngược lại khiến tôi...... không được tự tại."

Gần đây chất lượng giấc ngủ của cô rất tệ, cô đã quen một mình chịu đau tới tỉnh mỗi khi đêm tới, lòng cô vừa mới dựng lên bức tường kiên cố, bây giờ không thể để anh phá vỡ nữa.

"Được, vậy anh đi tìm một khách sạn ở gần đây." Anh thỏa hiệp.

Cô không nói chuyện mà xoay người đi vào phòng bếp đun nước. Nồi lẩu bữa trưa có lẽ cho bột ngọt quá nhiều khiến cổ họng khát khô.

Anh cũng đi vào theo, nói: "Anh hẹn bác sĩ phụ sản xong rồi, chiều hôm nay em đi cùng anh qua đó làm kiểm tra tổng thể cho em."

Việc liên quan đến đứa bé, Uông Thanh Huyền chẳng có lý do gì để từ chối.

Vị bác sĩ chủ nhiệm là một người phụ nữ khoảng gần 50 tuổi, bằng khen rất nhiều, khó mà mời được. Bình thường cô khám thai đều phải xếp hàng theo thứ tự, nhưng hôm nay rõ ràng được mở một thẻ xanh.

Lúc kiểm tra, vị bác sĩ đó và Đàm Kiến Văn có rời đi mấy phút, có thể là có vài lời không tiện nói trước mặt cô?

Ra khỏi bệnh viện đúng lúc mặt trời ngả về Tây, cả thành phố nhỏ được khoác lên ánh hào quang màu đỏ cam rực rỡ, Uông Thanh Huyền chợt dừng chân ngắm nhìn bầu trời.

"Vừa rồi anh hỏi giới tính của con đúng không?" Cô hỏi bằng giọng bình thản.

Đàm Kiến Văn không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, lắc đầu cười nói: "Không phải."

"Tôi luôn quên hỏi anh, đứa bé này sau khi sinh ra, anh định nói với ba mẹ anh thế nào?" Thật ra điều cô muốn hỏi là, đứa bé bé này có thể được sống một cách quang minh chính đại không?

"Chuyện này em không cần lo lắng."

"Tôi không lo lắng, dù sao đó cũng là chuyện của anh." Bỗng chợt buồn phiền bực bội vô cớ, cô nhấc chân bước đi, bước chân sải nhanh hơn so với thường ngày.

"Em chậm một chút." Anh duỗi tay tới đỡ cô, cô bỗng dừng lại vỗ tay anh ra: "Anh đi ngay! Rời khỏi chỗ này!Đi ngay bây giờ!"

Đây là làm sao nữa rồi? Giây trước vẫn còn bình thường, giây sau đã đột ngột nổi nóng? Đàm Kiến Văn lần đầu làm cha nên không biết phụ nữ sau khi có thai rất dễ bị rối loạn cảm xúc, tâm tình cũng bị ảnh hưởng.

Anh bỗng dưng nhớ tới buổi chiều nhìn thấy mảnh cốc vỡ trong thùng rác ở phòng tắm.

"Anh đưa em về nhà trước." Anh vẫy tay gọi một chiếc taxi, dìu cô lên xe.

Lên xe, Uông Thanh Huyền bình tĩnh lại sau đó cảm thấy cơn nóng giận của bản thân thật sự đến một cách không lường trước được, chẳng giống cô chút nào.

Nhưng chính là không kiểm soát được.

"Bác tài, đi tới bờ biển." Cô muốn đi giải tỏa tâm tình.

Bên bờ biển có khá nhiều người, đa số chạy tới xem mặt trời lặn, trong đó còn có Bành Nghiêu.

Cậu ta nhìn thấy cô, chạy bước nhỏ tới vỗ vai cô: "Khéo thật!"

Uông Thanh Huyền xoay đầu nhìn cậu ta, cũng cười lại.

"Chân cô đỡ hơn chút nào chưa?" Cậu ta hỏi.

"Vẫn còn bị chuột rút."

"Xem ra mấy viên canxi đó không có tác dụng rồi." Cậu ta nhìn bụng cô cảm thấy ngạc nhiên khi cô đã có thai được bốn tháng: "Tôi thấy chị tôi mang thai vóc người thay đổi rất lớn."

Xưa giờ Uông Thanh Huyền là kiểu người nhiệt tình cộng thêm bởi vì lần trước cậu ấy đưa cô tới bệnh viện, trong lòng cô cảm kích muôn phần nên khi nói khó tránh khỏi nói nhiều thêm: "Có thể do tôi ăn khá ít, ngủ lại khá nhiều."

Đàm Kiến Văn mua nước xong trở lại thì nhìn thấy cô đang nói chuyện với một người đàn ông, mắt mày cong cong trông vô cùng vui vẻ.

Anh đi tới, người đàn ông đó nhìn thấy anh, nụ cười cứng đờ: "Đây là chồng cô à?"

Uông Thanh Huyền không biết nên đáp thế nào, dứt khoát không nói.

"Ở đây gió lớn, đứng một chút rồi trở về thôi." Đàm Kiến Văn chẳng buồn nhìn cậu ta, văn nắp bình đưa nước cho cô rồi nhàn nhạt nói.

Cô nhận lấy bình nước suối uống một ngụm, chẳng quan tâm anh nhưng lại nói với Bành Nghiêu: "Hôm đó tôi thấy cậu lướt sóng, sóng lớn như vậy không nguy hiểm ư?"

"Tạm được, đó là nghề của chúng tôi." Cậu ta cười: "Cô có hứng thú?"

"Hiện tại tôi thế này, thích cũng chơi không được."

"Đợi cô dỡ hàng rồi, tôi có thể dạy cô." Cậu ta nói: "Đúng rồi, mai cô phải đi khám thai, đừng quên đấy."

Đàm Kiến Văn nhìn hai người này trò chuyện vui vẻ xem người bên cạnh như không khí thì rất không thoải mái, nghe tới câu cuối cùng lặp tức sầm mặt đi.