Vóc người Uông Thanh Huyền tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô, Tô Uyển nuốt nước miếng, người phụ nữ trong ống kính tóc tai lộn xộn, ý loạn tình mê xoa bóp ngực của mình, bình thường nhìn không ra bầu ngực này lại lớn như vậy, tiểu huyệt đó cũng trắng mịn phấn hồng.
Tô Uyển tự nhận bản thân có một vóc dáng tốt, lúc này cũng có phần ngầm ghen tỵ với cô nàng.
“Ưm…..” Bị anh ấn mạnh lên lan can, suýt chút nữa là cầm không vững ống nhòm trên tay.
Áo hai người vẫn chỉnh tề, người ngoài nhìn vào chỉ cho rằng người đàn ông ôm người phụ nữ từ phía sau đang ngắm phong cảnh, nhưng thực tế cây gậy thịt thô to đó đang vùi vào trong tiểu huyệt ẩm ướt chuyển động chầm chậm.
Tô Uyển bị đâm hơn mười mấy cái, tâm tư sớm đã không còn ở trong mảnh sân đối diện nữa, cô ôm cổ Viên Thâm dâng môi lên.
“Ộc……” Cô vội vã ăn, nuốt vào nhả ra cực nhanh, phần lưỡi mềm mại ngậm lấy qυყ đầυ ra sức liếʍ mυ'ŧ.
Đàm Kiến Văn yêu chết dáng vẻ này của cô, có điều vừa rồi anh mới bắn qua ba lần nên lúc này mệt lắm rồi.
“Ưm……” Uông Thanh Huyền ngọ nguậy cơ thể, một tay nâng gậy thịt liếʍ, tay kia bắt đầu tự an ủi chính mình.
“Cho tôi……” Hai mắt đỏ ngầu, khổ sở cầu xin.
Đàm Kiến Văn nhíu mày kéo cô ra, lấy chiếc váy ngủ của cô qua trói hai tay cô lên tay vịn sô pha.
“Đừng đi……” Thấy anh đứng dậy, Uông Thanh Huyền vừa tức vừa vội, cụp mắt xuống nhìn thấy chất dịch ở thân dưới không ngừng chảy ra bèn kẹp hai chân lại ma sát, cô khó chịu quá.
Đàm Kiến Văn ấn ngón trỏ lên môi cô ‘suỵt’ một tiếng, thấy cô hé môi hồng, hai mắt thất thần không ồn ào nữa mới đứng dậy đi vào nhà.
Anh trở lại rất nhanh, trong tay cầm theo một quả trứng rung màu hồng.
Uông Thanh Huyền không biết anh lấy thứ đồ chơi này từ đâu ra, ngây ngốc nhìn anh.
“Anh muốn làm gì?” Giọng cô khàn đặc.
Anh ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm tiểu huyệt của cô.
“Ưm……” Cô thấy anh vạch cửa mình ra, khởi động trứng rung rồi từ từ nhét nó vào.
Nó vừa đi vào cô lập tức hét lên, cả người co rút tiết thêm lần nữa.
“Tôi sắp chết rồi….. Đàm Kiến Văn…… tôi sắp chết rồi……” Cứ tiếp tục như vậy, hôm nay cô sẽ chết trên tay anh mất.
“Yên tâm, em chết không nổi đâu.” Giọng anh khàn bẳn, thấp giọng cười một tiếng.
Mà người đàn ông đó, mặc quần áo đàng hoàng xong bèn ngồi ở đối diện cô, nhàn rỗi ngắm nhìn cô.
“Thả tôi ra…… ưm…… không được rồi…… ha……”
Anh lấy điện thoại ra nhằm ngay điệu bộ phóng đãng của cô - - quay lại.
Uông Thanh Huyền nghe thấy anh hỏi: “Còn muốn rời khỏi anh không?”
Cô mở miệng mắng to đồng thời giơ chân tới đá anh, nào biết người đàn ông này thấy cô mở rộng hai chân lập tức đặt điện thoại ngay bộ phận nhạy cảm của cô, phóng to đặc tả lại.
Chốc lát sau, cô mắng mệt rồi, cao trào với tần suất cao khiến người cô lả đi.
Đột nhiên có tiếng chuông quen thuộc vọng tới, cô đờ người tại chỗ.
Đàm Kiến Văn móc điện thoại trong túi áo cô ra, mỉm cười với cô: “Mẹ chồng em.”
“Đừng……” Trước giờ chưa từng sợ anh như vậy, Uông Thanh Huyền điên cuồng lắc đầu: “Đừng bắt máy, xin anh.”
Nhưng ý cười của anh càng sâu thêm, ở trước mặt cô ấn vào nút nghe còn mở cả loa ngoài.
“Thanh Huyền.” Giọng mẹ Trần khàn khàn, có lẽ vừa mới khóc xong.
Uông Thanh Huyền cắn chặt môi dưới, cô sợ vừa mở miệng sẽ bật ra tiếng rêи ɾỉ.
Nhìn vẻ mặt tươi cười khi thấy người khác gặp họa của người đàn ông, cô hận không thể vạch lên mặt anh mấy dao.
Đàm Kiến Văn nhìn vẻ mặt giận dữ của cô đang trừng mình cảm thấy vô cùng thú vị, ngón tay đút sâu vào miệng cô ép cô há miệng ra.
“Ưm……”
“Thanh Huyền, con có đang nghe không?”
“Mẹ……”
“Hiện tại con có thời gian chứ, về nhà một chuyến?”
“Con…… không ở thành phố Tô.” Cô nói dối.
“Con…… con…… yêu đương rồi phải không?”
Uông Thanh Huyền lại ngây người, nhìn về phía người đàn ông, trong lòng đã đoán được đại khái.
“Không phải…… mẹ…… con có chút việc phải…… xử lý, gọi lại cho mẹ sau.”
Cúp điện thoại xong, Đàm Kiến Văn vuốt ve khóe môi cô chùi nước miếng giúp cô, anh tâm tình tốt cảm thán một câu: “Sớm muộn gì em sẽ hiểu ra, ở chỗ anh mới là tốt nhất, an toàn nhất.”
Anh dựa tới gần cô phát phần video mới quay lại cho cô xem, trong video cô van cầu anh hệt như một người phụ nữ dâʍ đãиɠ, người không biết sẽ cho rằng video đô làʍ t̠ìиɦ này là do cô yêu cầu quay lại.
Anh dán môi bên tai cô, cười hệt như ác ma: “Chẳng phải em luôn muốn lấy chứng cứ tố cáo anh ư? Em xem đoạn video này được không?”
Từ câu từng chữ gõ vào lòng cô, đạp đổ thành lũy cuối cùng của cô.
Uông Thanh Huyền nộ khí công tâm, hai mắt khép lại ngất ngay tại chỗ.