Vì lo lắng cô tỉnh lại nên Đàm Kiến Văn tận lực khống chế sức lực, nhưng cứ như vậy, kɧoáı ©ảʍ lại không đủ mãnh liệt.
Anh nhớ đến làn đầu làʍ t̠ìиɦ cùng cô, khi đó không dám bỏ thuốc quá nhiều nên lần nào làm cũng giống như bây giờ, hoàn toàn không tận hứng.
Sau đó Mai Sâm đưa cho anh một loại thuốc mới, có thể khiến cô ngủ say không dễ gì tỉnh lại. Tuy nói có thể tùy tâm sở dục, nhưng mỗi lần đến cuối cùng đều lo lắng hãi hùng, lo rằng liệu rằng có phải sau đó cô sẽ tỉnh lại hay không?
Anh cúi người, hôn lên môi cô, gọi tên cô.
“Ưʍ...”
Không ngờ rằng cô gái dưới thân lại đáp lại.
Lúc này, trong giấc mơ Uông Thanh Huyền đã không khác gì so với Tô Uyển, cả trên cả dưới đều là đàn ông, bọn họ cắи ʍút̼ ngực cô, tay đặt lên nơi bí mật dưới thân cô, dùng tay và lưỡi lấy lòng cô. Cô nhắm mắt, hưởng thụ.
Nhưng mà khi cô mở mắt ra khi, Tô Uyển biến mất, những người đàn ông xa lạ kia cũng biến mất không thấy, thay vào đó lại là Đàm Kiến Văn.
Cảnh tượng không ngừng thay đổi, trong một chốc liền ở trong một căn phòng ở khách sạn xa lạ, sau đó lại biến thành trong xe, còn có nhiều nơi cô nghĩ cũng không dám nghĩ, mặt cỏ trong công viên, đỉnh núi.
Lều trại lộ thiên, phòng vệ sinh ở rạp chiếu phim, thậm chí còn cùng anh trong phòng của Trần Phongi...
Nhưng cho dù địa điểm có thay đổi như thế nào, thì người đàn ông trên người cô từ đầu đến cuối đều là anh.
“Trần Phong... Trần Phong...” Cảnh tượng cuối cùng, cô bị Đàm Kiến Văn đè trên chiếc giường cô và Trần Phong đã ngủ vô số lần, cả người cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trên người phủ đầy dấu hôn, cô thét chói tai muốn đứng dậy, rồi lại lần lượt bị anh khống chế. Cô nhìn thấy Trần Phong đứng ở cửa phòng, cầm máy quay phim quay hai người họ. Cô càng khóc kêu, Trần Phong càng cười một cách đắc ý.
Đàm Kiến Văn đang thoải mái, mυ'ŧ lấy môi cô, không ngờ rằng sẽ nghe cô gọi tên chồng.
“Tỉnh tỉnh.” Anh khó chịu vỗ nhẹ mặt cô.
“A a a...” Uông Thanh Huyền mở mắt ra, trong lúc nhất thời không phân biệt rõ đang ở trong mơ hay là hiện thực, đột nhiên cô thét chói tai, anh sợ tới mức mềm nhũn.
“Em sao vậy? Gặp ác mộng hả?” Đàm Kiến Văn vội vàng ôm cô, dịu dàng hỏi.
“Em đang ở nơi nào? Đang ở nơi nào?” Cô khóc ướt mặt, đưa tay đẩy anh ra.
“Ở nhà, chúng ta ở nhà, rốt cuộc em sao vậy?” Anh đưa tay vào trong áo cô, vuốt ve phần lưng ướt đẫm của cô.
“Đi ra ngoài... Đi ra ngoài...” Hai mắt cô vô thần, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ này.
“Em nhìn anh đi.” Đàm Kiến Văn rút dươиɠ ѵậŧ ra, ôm cô vào trong ngực, vỗ về cô: “Có phải gặp ác mộng không? Mơ thấy cái gì vậy?”
“Là anh...” Cô máy móc lặp lại.
“Anh?” Đàm Kiến Văn nhíu mày, kéo chăn qua đắp lên người cô: “Không sao hết, ngoan, đừng khóc.”
Uông Thanh Huyền khóc lóc xong mệt mỏi đến cực điểm, nằm trong lòng ngực anh ngủ thϊếp đi.
Hôm sau tỉnh lại, phát hiện không chỉ có mắt sưng mà mặt cũng sưng.
Cô vẫn còn sợ hãi về giấc mơ tối hôm qua, sáng sớm nhìn thấy anh cũng chưa cho anh một sắc mặt tốt.
Ăn xong bữa sáng, có người tới gõ cửa, lại là Từ Tự, trong tay dắt một con chó cỡ lớn.
“Chị dâu.” Hắn gọi một tiếng, Uông Thanh Huyền không vui trừng mắt liếc hắn, xoay người bước đi.
Con chó kia được Đàm Kiến Văn nhận lấy, một người một chó đi vào trong nhà.
“Cho em.” Anh ngồi đối diện cô, nói.
“Tôi sẽ không nuôi chó.” Cô nhàn nhạt nói.
“Gϊếŧ thời gian cũng được.” Anh nói.
“Còn muốn tôi ở chỗ này bao lâu nữa?” Cô ném mạnh chén đũa mới sắp xếp xuống, hỏi anh.
Đàm Kiến Văn thấy thái độ của cô lại trở nên lạnh lùng, không tính lấy đá chọi đá, vỗ đầu con chó Alaska, đứng dậy lên lầu.
Anh đi làm, để con chó lại, Uông Thanh Huyền tính không thèm để ý tới nó, nhưng dường như con chó này không sợ gì, cứ ngây ngốc đi theo sau cô, cô tới chỗ nào nó cũng theo.
Cô ở trong sân phơi nắng, con chó ngốc kia lại còn hưởng thụ hơn cả cô, híp mắt nằm trên mặt cỏ, cô nhịn không được đùa nó vài cái, không nghĩ tới chỉ đùa với nó vài cái mà buổi sáng cứ như vậy mà trôi qua rất nhanh.
Giữa trưa, Từ Tự lại tới nữa, đem tới hai túi thức ăn cho chó, nhìn thấy Uông Thanh Huyền cười chơi với chó, liền chụp một bức ảnh gửi qua cho Đàm Kiến Văn.
Vốn nghĩ rằng sẽ lấy lòng được ông chủ, không ngờ rặng lại nhận được một câu “Xóa ảnh đi”.
Ở chung với nhau một ngày, nhiều ít gì cũng có cảm tình, Uông Thanh Huyền tải mấy quyển sách điện tự từ trên mạng xuống, gì mà “Nên ở chung với chó như thế nào” “Thức ăn cho chó nào tốt nhất”.
Khi cô thay quần áo xong định dắt chó ra ngoài đi dạo, lại nhìn thấy Điềm Điềm nhảy từ trên xe xuống, chạy về phía cô.
“Miss Uông!” Điềm Điềm chạy đến, nhìn con chó bên chân cô cười nói: “Con chó này cũng là Husky ạ?”
Uông Thanh Huyền không biết nhiều về loại chó lắm: “Không… Mà chắc vậy.”
Điềm Điềm ngồi xổm xuống chơi với chó: “Trông rất giống Husky nhà con nha.”
“Đây là chó Alaska.” Không biết khi nào lại xuất hiện một người đàn ông, Uông Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn, cảm thấy có chút quen mắt.
“Ba ba, ba xem, nó không sợ con..” Điềm Điềm nhìn về người đàn ông kia hô lớn.
“Ba ba?” Ba ba đứa bé không phải là Viên Lãng sao? Sao lại thành người đàn ông trước mặt rồi?
“Điềm Điềm, về nhà.” Người đàn ông khom lưng, bế cô bé lên, lúc này mới nhìn về phía Uông Thanh Huyền: “Xin lỗi, quấy rầy rồi.”
Đến khi người đàn ông ôm đứa bé đi xa, vẻ mặt Uông Thanh Huyền vẫn hoang mang như cũ.
Lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó, gương mặt đỏ bừng, cả người chấn động, toàn thân nổi lên một lớp da gà