Quan Hệ Bất Chính

Chương 41: Động tình

“Sao mẹ lại không về nhà với chúng ta vậy ạ?” Trên xe, Điềm Điềm hỏi.

“Mẹ có hẹn với bạn.” Viên Lãng đáp, nhìn hai đứa nhỏ một cái: “Đêm nay ba giúp các con tắm rửa nhé?”

“Được ạ!” Bảo Bảo ngồi ở phía sau bật dậy, mỗi lần tắm cùng ba là có thể chơi nước nhiều hơn một chút, còn mẹ thì có chút nghiêm khắc.

Tắm rửa xong, lại dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ, Viên Lãng nhìn thoáng qua di động, đã 11 giờ, bọn họ còn chưa trở về, hơn nữa một tin nhắn cũng không có.

Lúc này, ở một căn chung cư xa hoa trong thành phố, Tô Uyển đang nằm dưới thân anh trai của chồng tận hưởng. Từ khi vào cửa đến bây giờ, hai người chưa dừng lại lần nào, ngày thường ở nhà, thời gian cùng nhau không nhiều, bởi vậy chỉ cần tóm được cơ hội, Viên Sâm sẽ đưa cô tới đây.

Không mặt nóng ấm tiếp túc với một thứ mát lạnh, tiếp theo xúc cảm ướŧ áŧ, Tô Uyển mở mắt ra, người đàn ông ở phía trên thở hổn hển, du͙© vọиɠ trong đáy mắt còn chưa biến mất.

“Đừng bắn lên đây...” Cô thấp giọng lẩm bẩm, chống tay lên ngực hắn, đẩy hắn ra.

Cô đang trong kỳ an toàn, hai người không mang đồ bảo hộ, lần nào cũng sẽ bắn lên người cô. Trên người đã lầy lội ướt đẫm, gương mặt cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Viên Sâm có một đam mê là thích bắn lên mặt cô, mỗi lần nhìn tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng đυ.c ở trên mặt cô chảy xuống, hắn đều vô cùng hưng phấn.

Tắm rửa xong, lại bị hắn ôm vào trong ngực hôn một hồi lâu, lúc này hai người mới rời đi.

Khi về đến nhà, hai đứa nhỏ đã ngủ, Viên Lãng ngồi trên sô pha uống rượu, nhìn thấy bọn họ, nhướng mày cười cười, đứng dậy nói với Tô Uyển: “Đêm nay em ngủ ở chỗ anh cả đi.”

Thấy cô lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, anh lại nói thêm một câu: “Ngày mai anh đưa con đi học, đêm nay em cứ nghỉ ngơi đi.”

Tô Uyển đành phải gật đầu, vào phòng đắp chăn cho hai đứa đàng hoàng, hôn chúng nó xong, lúc này mới theo Viên Sâm rời đi.

Uông Thanh Huyền đang đọc tạp chí, nhìn thấy phòng đối diện sáng đèn, bàn tay đang lật tạp chí dừng lại, để chân trần xuống đất.

Cô cũng không biết tâm lý bây giờ của mình là gì nữa, đại khái là rảnh rỗi quá mức, muốn tìm chuyện gì để gϊếŧ thời gian.

Hai căn biệt thự được thông với nhau, cô có một suy nghĩ khá lớn mật, một căn là của Viên Lãng, còn căn kia, hẳn là của một người đàn ông khác?

Kính viễn vọng di chuyển theo ánh đèn, đáng tiếc bức màn che kĩ quá, không thỏa mãn được lòng hiểu kỳ của cô, thích nhìn trộm.

“Em đang làm gì vậy?” Đàm Kiến Văn đi vào phòng liền thấy cô lại mân mê cái kính viễn vọng kia, nghĩ thầm cái này chơi hay lắm à? Đến gần xem mới phát hiện ra căn bản không phải ngắm sao, hình như đang nhìn căn biệt thự đối diện?

“Anh đi thì phát ra tiếng đi được không?” Uông Thanh Huyền bị anh dọa sợ, từ mặt đất đứng phắt dậy, mặt hoảng loạn.

“Nhìn cái gì mà nhập thần cậy?” Anh cầm lấy cánh tay của cô, không cho cô đi, ngồi xổm xuống muốn nhìn qua kính viễn vọng. Uông Thanh Huyền hoảng sợ, làm bộ làm tịch khụ vài tiếng.

“Lạnh quá, vào thôi, khụ khụ.”

Đàm Kiến Văn quay đầu nhìn cô: “Sao lại còn ho nữa.”

Đêm nay Uông Thanh Huyền vậy mà mơ thấy Tô Uyển, trong giấc mô, cô không hề còn bộ dáng cô vợ nhỏ hiền lương thục đức nữa, mà trở nên cuồng dã yêu diễm, tựa như yêu phụ trong phim điện ảnh, giao hoan cũng những người đàn ông khác nhau, triền miên dưới thân họ, gương mặt người đàn ông đó rất xa lạ nhưng đều có lực hấp dẫn, bọn họ dùng hết tư thế làʍ t̠ìиɦ mà cô chưa từng thấy, cũng hưởng thụ hết thảy.

Gương mặt Tô Uyển như phóng đại trước mắt cô, chân thận đến nỗi Uông Thanh Huyền duỗi tay là có thể chạm đến.

Trong đêm tối, Đàm Kiến Văn mở mắt ra, chăn ở phía dưới, chân cô đang quấn lên eo anh.

Anh cúi đầu nhìn, cô ngủ rất sâu, không biết là mơ mộng đẹp gì, khóe môi cong lên, thân mình còn không ngừng cọ cọ lên người anh. Anh cười cười, nâng một tay lên, kẹp ở nách cô, ôm cô vào lòng.

Chân cô đặt trên eo anh cọ cọ, như có như không cọ qua chỗ mẫn cảm của anh, anh ngừng thở, để nó xuống, không bao lâu cô lại để chân lại trên eo anh.

“Thanh Huyền.” Giọng anh khàn khàn, gọi tên cô.

Không có tiếng đáp lại.

Trong giấc mơ, Uông Thanh Huyền đã sờ đến bộ ngực trẳng lõa lỗ của Tô Uyển, xúc cảm trơn trượt, yêu thích không buông tay. Tô Uyển ưỡn ngực, cười với cô, đột nhiên tay cô bị một lực lượng nào đó kéo ngã.

Ngồi bên cạnh Tô Uyển, một lúc sau liền thành tiêu điểm trong đám người, mấy người đàn ông không ngừng nhìn về phía cô.

Quần áo cô bị xé rách, rất nhanh cả người đã trần trụi.

“Đừng sợ.” Tô Uyển ngậm lấy vành tai cô, giọng nói quyến rũ: “Hưởng thụ đi.”

Càng ngày càng nhiều đàn ông vây quanh cô, đôi gò bồng đảo bị nắm lấy, cô ngẩng đầu lên, có người ôm cô từ phía sau, bờ môi ấm áp dán trên cổ cô, mạnh mẽ mυ'ŧ lấy.

Hai chân cũng bị tách ra, không đếm được bao nhiêu bàn tay chạm vào nơi riêng tư của cô.

Đàm Kiến Văn cảm thấy không đúng lắm, nhiệt độ của cô gái trong ngực anh đột nhiên tăng cao, hơi thở nặng nhọc còn khò khè.

“Thanh Huyền?” Anh sờ mặt cô, độ ấm có chút không bình thường..

Không nghĩ tới khi chạm vào, mặt cô cọ lên tay anh, không cho anh rời đi.

Đàm Kiến Văn sửng sốt, một tay khác chạm vào phần đùi trong của cô, nhiều ngày chưa làm, anh vốn nhịn đến khó chịu. Đêm nay thấy cô ngoan ngoãn như vậy, tâm tư lại nổi lên.

Anh chuyển cái chân đang cọ loạn đi, móc ra cự vật đã gắng gượng nãy giờ, cô đã tự mình tách chân ra, Đàm Kiến Văn lấy tốc độ nhanh nhất cởϊ qυầи lót cô xuống.

Ngay khi anh sờ tới hạ thể ướŧ áŧ, đầu tiên là sửng sốt, căn phòng tối đen nên không rõ tình huống là gì, đành phải đưa mặt tới gần, ngửi ngửi.

Mùi hương nhàn nhạt, không phải mùi máu tươi.

Trong lúc ngủ mơ lại động tình? Cô mơ thấy cái gì?

Đàm Kiến Văn một tay nắm dươиɠ ѵậŧ, một tay nâng người cô lên, để ở cửa huyệt, sờ soạng vài cái, cho đến khi “phập” một tiếng, vào được một nữa, anh nhịn không được thở ra một hơi.