Quan Hệ Bất Chính

Chương 20: Bao nuôi


Editor: Vermouth

Uông Thanh Huyền không biết, lần đầu tiên bọn họ ân ái, anh dùng chính loại nước hoa này.

Mùi hương này đối với anh mà nói, ý nghĩa to lớn.

Chỉ cần ngửi mùi hương này thì giống như trở về đêm hôm ấy. Trong miệng cô phát ra tiếng thở gấp, tần suất nhịp tim, nhiệt độ tiểu huyệt, mồ hôi dày trên trán, còn có hai bên đùi co rút lúc anh xuất tinh.

Bây giờ, anh đã không còn dùng chai nước hoa này nữa, nhưng vào lúc bốn bề vắng lặng, ở trong căn nhà không người nào hay biết, hưởng thụ lại dư vị tinh tế này, buông thả chính mình.

Cửa bị gõ vang, Uông Thanh Huyền vội để bình nước hoa lại chỗ cũ.

Cô mở cửa, ánh mắt lập lòe: "Đàm tổng, tôi hơi khó chịu, tôi muốn về nhà."

Anh nhìn cô một cái: "Cô như vậy, về nhà thế nào?"

Cô ngẩng đầu, tóc mái còn nước nhỏ giọt, giọt nước trượt xuống theo gương mặt, chảy dọc xuống cằm, cổ rồi chảy và trong cổ áo.

Mảng áo trước ngực cô đã ướt tới nỗi trong suốt, hình dáng áo ngực như ẩn như hiện.

Anh xoay người rời đi, bỏ Uông Thanh Huyền ngơ ngác đứng tại chỗ.

Chồng cô mới chết nửa năm, cô vậy mà ở trước mặt một người đàn ông khác ăn mặc hở hang.

"Cô thay váy trước đi đã." Sau một lát, anh cầm bộ quần áo ngủ của anh đưa cho cô, lại hỏi: "Biết sử dụng máy sấy khô không?"

Cô thầm than trong lòng, rốt cuộc vẫn nhận lấy.

Thay quần áo ngủ của anh xong, lại bỏ váy vào máy sấy khô. Cô không muốn ở chung một phòng với anh, vì vậy ra ban công hít thở không khí.

Tình huống trước mắt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra có ý gì. Uông Thanh Huyền cô cũng không ngốc, một người đàn ông bỗng dưng tốt với mình, tất có toan tính.

Nhưng anh muốn gì ở cô?

Cửa kính phía sau bị kéo ra, cô bỗng xoay người qua, thấy anh tới gần, hô hấp cô bắt đầu dồn dập.

"Cô sợ tôi?" Anh đứng lại, thản nhiên hỏi một câu.

"Sợ." Cô gật đầu, thừa nhận.

"Vì sao?" Anh tới gần cô, hỏi.

Uông Thanh Huyền rối bời, do dự một chút, rốt cuộc cũng nói ý nghĩ thật sự với anh: "Không biết vì sao, mỗi lần gặp anh, tôi đều cảm thây..." Không thoải mái lắm.

"Cảm thấy cái gì?"

Cô cắn môi, đang nghĩ có nên nói cho anh biết về những giấc mơ quái quỷ kia không, suy nghĩ một lát cô rốt cuộc quyết định không nói.

Mơ thấy anh, vốn là chuyện cực kỳ mập mờ.

"Anh thường đau đầu à?" Cô nói sang chuyện khác.

Anh trầm thấp "Ừ" một tiếng.

"Không khám bác sĩ sao?"

"Không."

"Không ư?

"Bệnh lâu năm rồi, chữa không khỏi."

"Thỉnh thoảng tôi cũng đau đầu..." So với đau răng còn khó chịu hơn.

Anh liếc nhìn cô một cái, chẳng tỏ ý gì gật đầu, lại nói: "Cô còn chưa trả lời tôi, vì sao sợ tôi?"

"Khí thế của anh quá lớn, hơn nữa thường xuyên nghiêm mặt." Cô nhớ tới Viên Khả Nhi đánh giá anh như vậy: "Ở cùng anh áp lực rất lớn."

"Cô đừng sợ tôi." Anh nói: "Tôi sẽ không tổn thương cô."

Câu nói này, chẳng phải lần đầu anh nói.

Uông Thanh Huyền luôn cảm thấy lời này có chút kỳ lạ, tổn thương, vì sao anh luôn nhấn mạnh hai chữ này? Ở tình huống bình thường, đâu có ai cam đoan thế này?

"Váy chắc hẳn sấy khô rồi, tôi đi xem một chút." Cô tìm cái cớ rời đi.

Lúc mở máy sấy khô ra cô còn đang suy nghĩ vấn đề này, phút chốc trông thấy quần áo đầu óc trống rỗng.

Chất váy đặc biệt, sau khi sấy khô thì nhăn lại, chưa nói tới mặc, làm khăn lau cũng chưa đủ.

Ban ngày ban mặt, cô không thể mặc áo ngủ của anh ra ngoài, anh cũng không có khả năng đi xuống mua quần áo cho cô, cho nên... cô nên làm cái gì bây giờ?

Trong phòng bếp, Đàm Kiến Văn pha cho mình một cốc cà phê, nhìn thấy cái váy dúm dó trên tay cô, thản nhiên nói: "Váy hỏng rồi."

Anh có lẽ đã sớm biết cái váy này không thể sấy khô, lại cố ý bảo cô, bởi vì để cô không cô có quần áo để mặc?

"Anh... có thể xuống dưới mua giúp tôi một bộ không?" Cô hỏi.

"Không thể."

"Vậy bảo thư ký đưa tới? Hoặc là đặt bên ngoài ship tới?"

"Cô hẳn là biết rõ, tôi không biết bị người khác biết có bất động sản ở đây."

"Vậy tìm Vương Mãnh, anh ta có thể..."

"Hôm nay anh ta nghĩ."

"Vậy anh có ý gì?" Cô tức giận.

"Ở chỗ này một đêm, sáng mai tôi đưa cô về."

"Không được." Cô lập tức từ chối.

Anh bưng cà phê tới gần: "Sẽ không ai biết, cô ở chỗ này của tôi qua đêm."

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Còn chưa đủ rõ ràng sao?" Anh hỏi lại, đi qua người cô, anh còn nói thêm: "Cô không giống người chậm hiểu như vậy."

“Tôi không hiểu.” Cô nói: “Chúng ta trước đây không tính là quen biết, vì sao anh..."

"Anh muốn... bao nuôi tôi?" Cô bị ý nghĩ này của mình dọa sợ, giàu có quyền có tiền như Đàm Kiến Văn, chẳng lẽ lại rung động với phụ nữ có chồng như cô? Mọi người đều là người trưởng thành, chẳng có chuyện gì mà ân cần, nếu không phải vì tình vì tiền, nhất định là vì dục.

"Không thể nói là bao nuôi, có điều nếu cô có nhu cầu này, chúng ta có thể bàn."