Liên tục một tuần lễ, Uông Thanh Huyền không gặp Đàm Kiến Văn nhưng vào sáng thứ bảy, anh gọi điện thoại tới.
"Chiều hôm nay có thời gian không?"
Cô buồn ngủ tới nỗi không mở nổi mắt, nghe tiếng anh, mắt nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, vẫn chưa tới 9 giờ.
"Có."
"Buổi chiều hai giờ, tôi tới đón cô."
Cô còn chưa kịp hỏi đi đâu, anh đã cúp điện thoại.
Vừa rửa mặt xong, chuông của vang lên.
"Cô Uông, Đàm tổng bảo người mang lễ phục và trang sức tới, thợ trang điểm lát nữa sẽ tới." Vương Mãnh gật đầu ra hiệu cho cô, sau đó để cho hai nữ stylist vào cửa.
Tranh thủ lúc chờ stylist, Uông Thanh Huyền gọi điện cho Vu Minh Minh.
"Đây là ý Đàm tổng, cô không cần căng thẳng, giữ nụ cười là được rồi, thời gian chẳng mấy chốc sẽ trôi qua."
Vu Minh Minh nói đúng.
Thợ trang điểm bỏ ra hai tiếng trang điểm tỉ mỉ cho cô, Đàm Kiến Văn dẫn cô đi vào trong rồi đi ngang qua sân khấu, nán lại chưa tới 5 phút đã đi ra rồi.
"Tôi không thích nơi này." Trên xe, anh giải thích.
Uông Thanh Huyền thấy anh nhắm hai mắt, tay day huyệt thái dương, vẻ mặt hình như không thoải mái.
"Anh khó chịu à?"
"Bệnh cũ." Anh nhìn cô một cái, lại bảo lái xe: "Bác Ngô, dừng xe vào bên lề đi."
Vòng qua một trạm xe buýt, lão Ngô dừng xe lại.
"Bác về trước đi." Anh hạ lệnh đuổi người, bác Ngô có lẽ cũng quen bị đuổi rồi, gật nhẹ đầu với anh rồi nhanh chóng xuống xe.
Uông Thanh Huyền còn chưa kịp phản ứng thì nghe thấy anh nói: "Cô lái đi."
Trong lòng cô không rõ ràng lắm nhưng nhìn vẻ thống khổ của anh, vẫn mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.
Anh nói ra một địa điểm rồi không lên tiếng nữa.
Uông Thanh Huyền từ trong kính chiếu hậu trông thấy anh lại nhắm mắt lại, quầng thâm dưới mắt vô cùng dễ thấy, cũng chẳng biết bao lâu rồi chưa ngủ.
Cô thu tầm mắt, cởi giày cao gót rồi mới nổ máy xe lại.
Đến tiểu khu anh nói, Uông Thanh Huyền dừng xe, nghiêng đầu gọi anh: "Đàm tổng, đến rồi."
Cô cho rằng anh ngủ rồi, còn buồn bực nên xử lý tình huống này như thế nào. Ai ngờ cô vừa mới mở miệng, anh bỗng mở mắt ra.
Hôm nay cô ăn mặc có phần cầu kỳ, may mắn thang máy bãi đỗ xe đi thẳng lên nhà, trên đường cũng không gặp những người khác.
Anh ấn dấu vân tay, cửa bị mở ra.
"Vào đi." Anh nói xong, vào phòng trước.
Uông Thanh Huyền theo sau anh, thấy anh lấy trong tủ lạnh ra bình nước khoáng, lại tìm một hộp thuốc viên trên bàn ăn, sau khi nuốt hai viên, anh nói: "Tôi đi ngủ một lát, cô tự nhiên."
"Anh Đàm, tôi có thể về nhà trước không?" Cô nói.
"Không thể." Anh trả lời cực nhanh, nói xong lại bổ sung một câu: "Chờ tôi tỉnh ngủ, cô phải đưa tôi tới công ty."
Anh vào phòng, Uông Thanh Huyền sờ lên cánh tay, năm nay thời tiết cả nước bất thường, tháng 11 nhiệt độ vẫn chưa giảm, cũng không biết vì sao, từ sau khi tiến vào căn phòng này, lòng cô luôn cảm thấy hoảng loạn, toàn thân rét run.
Căn hộ của anh rất lớn, chỉ riêng phòng khách và phòng bếp đã lớn bằng nhà cô. Sàn nhà bóng loáng, bài trí cũng không lộn xộn, hẳn là có người chuyên dọn dẹp. Cô đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong để không ít đồ, mùi thức ăn chín rất nồng, chắc là anh ở chỗ này lâu dài.
Đuổi bác Ngô xuống xe giữa đường, là bởi vì không muốn để cho người khác biết nơi này?
Cô đi dạo một vòng, hiểu cơ bản kết cấu căn hộ này, tất cả có bốn phòng, anh ở căn phòng cửa bị đóng lại, có một phòng làm phòng sách, một phòng để đầy máy tập thể hình, phòng cuối cùng, ở gần ban công, bị khóa.
Nhiều phòng như vậy, lại không chừa lại một phòng cho khách, xem ra anh trước giờ chưa giữ người ở qua đêm.
Ra ban công để gió thổi bay không khí hội nghị, bắt đầu cảm thấy cơ hơi lạnh, Uông Thanh Huồng buộc phải vào phòng.
Tựa ở trên ghế sô pha chơi điện thoại, chơi tới lúc con mắt gần như không mở ra được, nói cho cùng buổi sáng dậy sớm quá, ý thức càng ngày càng trở nên mơ hồ, chẳng bao lâu cô ngủ thϊếp đi.
Khi tỉnh lại, cô còn đang ngủ.
Đàm Kiến Văn nhìn cô ở trên cao, phần lớn thời gian, anh nhìn thấy là dáng vẻ đang ngủ của cô, nhưng chút thời gian đó, cô bị ép mất đi ý thức.
Ở nhà của anh, ở trong tình huống không dùng thuốc, cô cũng có thể dễ ngủ như vậy ư?
Anh nhìn chằm chằm mặt của cô, không biết nhìn bao lâu, nhìn tới mê mẩn.
Uông Thanh Huyền tỉnh lại sau giấc ngủ, mở mắt ra nhìn thấy anh, bỗng thét lên.
"Cô sao vậy?" Trông thấy cô tỉnh, lúc này anh mới dời ánh mắt, hỏi.
Tình cảnh này, cô hình như từng mơ, ánh mắt như vậy, cô cảm thấy quá quen thuộc.
Vì sao anh lại nhìn cô như vậy?
"Anh đừng chạm vào tôi." Tay của anh vừa khoác lên vai cô, cô bị dọa tới rụt người lại.
"Gặp ác mộng à?" Anh ngồi xuống bên cạnh cô, thanh âm bỗng trở nên khàn khàn.
Uông Thanh Huyền rũ mắt xuống, lúc này mới nhìn thấy bởi vì động tác mạnh, một bên dây áo trượt xuống, trước ngực lộ ra mảng lớn da thịt.
Cô không trả lời anh, lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh.
Hắt nước lạnh mấy lần, nhịp tim cô đập cực nhanh, trong đầu không ngừng xuất hiện ánh mắt vừa rồi của anh, càng nghĩ càng thấy đau đầu.
Cô nhìn mình trong gương, cả khuôn mặt ẩm ướt nước chảy lã chã xuống, lễ phục màu trắng cũng bị nước làm ướt nhẹp, dán vào da thịt.
Cô lau mắt, khóe mắt lại nhìn tới nước hoa nam anh đặt trên bồn rửa mặt.
Ma xui quỷ khiến, cô cầm lấy cái bình màu xanh sẫm, để ở dưới mũi hít hà.
Rốt cuộc cũng biết vì sao vừa vào nhà toàn thân cô không thoải mái, là bởi vì mùi hương này.