Quan Hệ Bất Chính

Chương 9: Nhìn trộm


Editor: Vermouth

Khi Uông Thanh Huyền tỉnh lại, trời đã tối sầm.

Rốt cuộc không nằm mơ nữa, cô ngủ ngon giấc rồi.

Chỉ là, nhìn căn phòng này, nhìn chung cũng có thể đoán được còn đang ở nhà Mai Sâm.

Vì sao cô lại ngủ ở đây?

Vặn đèn đầu giường, căn phòng sáng rực, cửa bị gõ.

"Cô Uông, tỉnh chưa?"

Uông Thanh Huyền chỉnh trang lại quần áo và tóc tai một chút rồi lúc này mới đứng dậy mở cửa.

"Xin lỗi... tôi cũng không biết vì sao lại ngủ thϊếp đi." Mai Sâm ngoài cửa cười híp mắt nhìn cô, điều này làm cho Uông Thanh Huyền càng thêm lúng túng.

"Không có chuyện gì, tôi nói rồi mà, tinh dầu ngon giấc." Bà hỏi: "Cô ngủ có ngon không?"

"Tốt hơn nhiều so với lúc ở nhà ạ." Cô cười cười, chỉ là trong lòng luôn cảm thấy kỳ lạ, hình như có chỗ nào không đúng lắm.

"Về sau cô còn không ngủ ngon thì có thể tới chỗ tôi nghỉ ngơi một chút." Ngừng một chút, bà lại nói: "Đúng rồi, chai tinh dầu này cô cầm về nhà đi, buổi tối trước khi ngủ đổ vào trong máy khuếch tán tinh dầu có thể khiến cho cô ngủ ngon hơn đó."

Cô cầm bình thủy tinh tinh xảo màu trà trên tay, một chai rất nhỏ, nằm ở trong lòng bàn tay cô.

Uông Thanh Huyền nhận lấy, hỏi: "Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển cho bà."

"Anh Đàm đã trả tiền rồi." Mai Sâm nhìn cô một cái, nhếch miệng.

Uông Thanh Huyền luôn cảm thấy nụ cười này có chút mờ ám, chai tinh dầu trong tay trở nên bỏng tay.

Đàm Kiến Văn xử lý xong email cuối cùng, gập notebook lại, lại cầm điều khiển mở TV trên tường ra.

10 giờ tối, đây là thời gian Uông Thanh Huyền tập yoga.

Trong màn hình, cô chỉnh đèn tối đi, lại lấy điện thoại ra bật một bản nhạc dịu êm.

Ánh mắt anh nhìn chằm chắm TV màn hình rộng, tay xoa huyệt thai dương, nghe âm nhạc nhẹ nhàng này chẳng mấy chốc anh đã được thả lỏng.

Uông Thanh Huyền không biết vào giờ phút này mọi hành động đều lọt vào mắt người khác, bởi vậy vài động tác làm vô cùng trắng trợn, ví dụ như luồn tay vào trong áo chỉnh lại áσ ɭóŧ, ví dụ như lúc ép cơ thể xuống, hai bầu vυ' căng tròn gần như muốn nhảy ra ngoài, mặc dù lộ ra như vậy nhưng cô cũng chẳng hề biết cần chỉnh lại.

Trông cô thon thả, trên thực tế cơ thể vẫn tính là đẫy đà, nhất là khi mặc quần áo tập yoga bó sát, ngực ra ngực, mông ra mông.

Mặc dù nhìn rất nhiều lần rồi, yết hầu người đàn ông vẫn lên xuống. Tay dùng sức kéo cà vạt xuống, mở ra mấy cúc phía trên, anh ngả người ra sau, đốt một điếu thuốc.

Nửa giờ sau, mồ hôi làm ướt tóc của cô, trên quần áo bó sát người cũng có vệt nước.

Đàm Kiến Văn dụi điếu thuốc, cầm điều khiển ấn một nút, hình ảnh thay đổi, tới phòng tắm của cô.

Tập yoga xong, cô nhất định phải tắm rửa, đây là thói quen suốt thời gian qua của cô. Đặc biệt là mùa hè, vận động nửa giờ, cả người đã ướt hết.

Uông Thanh Huyền đóng cửa phòng tắm lại rồi cởϊ áσ ra, sau đó tới áσ ɭóŧ, qυầи ɭóŧ... mãi tới lúc cả người trần trụi.

Cô đi tới chỗ tắm, lúc này hình ảnh trên TV cũng bị phóng to ra, là đặc tả gương mặt của cô.

Cột nước chảy từ đỉnh đầu xuống, hai mắt cô nhắm nghiền, môi khẽ nhếch lên, nước chảy qua mặt cô, hai gò má ửng đỏ càng thêm đỏ, trên mặt làn da nhẵn mịn không nhìn thấy một vết thâm hay vết mụn.

Khuôn mặt này, dưới cái nhìn của anh, là hoàn mỹ.

Cảnh quay đi xuống, nửa thân trên ướt nhẹp toàn bọt nước màu trắng, tay của cô xoa hai vυ', núʍ ѵú đỏ tươi trượt ra từ khe hở, sau khi bị nước làm ướt nhẹp thì nhô lên rất cao.

Sữa tắm của cô là vị đào, ngọt mà không ngấy, thuộc về riêng cô.

Nhìn thấy nơi này, Đàm Kiến Văn lại đốt một điếu thuốc.

Tắm xong nửa người trên, cô tách hai chân ra, bóp ít sữa tắm vào lòng bàn tay rồi để tay lên cơ thể, chậm rãi xoa nắn.

Cô xoay người, đưa lưng về phía ống kính, bởi vậy, anh không thấy rõ dáng vẻ thân dưới của cô.

Trong khói thuốc lượn lờ, người đàn ông khẽ nhíu lông mày.

12 giờ đêm, Uông Thanh Huyền mở máy khuếch tán tinh dầu mua ở cửa hàng dưới tầng về, cẩn thận như đang làm một nghi thức nào đó.

Mai Sâm nói, mỗi lần chỉ cần 2 giọt là có thể giúp cô ngủ ngon.

Liệu có thần kỳ như bà ta nói không?

Đặt máy khuếch tán tinh dầu trên tủ đầu giường, cô nhẹ nhàng tắt đèn rồi rón rén đắp kín chăn.

Nhắm mắt lại, tìm một tư thế dễ chịu, điều hòa hô hấp, chờ đi vào giấc ngủ.

Mùi thơm tinh dầu từ từ ngập tràn căn phòng, mùi hương này không khác gì mùi cô ngửi thấy ở nhà Mai Sâm, giống như là nhiều loại hoa kết hợp với nhau mà thành.

Đêm đó, cô ngủ được nhưng vẫn nằm mơ.

Trong mộng vẫn là Đàm Kiến Văn, chỉ là cô không cùng anh làʍ t̠ìиɦ nữa, lần này anh đã biến thành quái vật nửa người nửa sói, há to miệng như muốn cắn cô một miếng, nước miếng không ngừng chảy ra từ khóe miệng.

Trên hàm răng sắc nhọn còn dính máu.

Máu?

Cô tỉnh lại từ trong mộng một lần nữa.

Uông Thanh Huyền rêи ɾỉ, trong bối tối, tay thăm dò thân dưới, ươn ướt, để sát mũi ngửi thử còn có mùi máu tanh.

Hóa ra là cô tới tháng rồi.