Quan Hệ Bất Chính

Chương 10: Công việc mới


Editor: Vermouth

Uông Thanh Huyền lại tới trước cửa căn biệt thự kiểu Tây kia lần nữa.

Chẳng biết tại sao, chỉ có tới đây, lòng cô mới có thể bình tĩnh lạ thường, mà ở trong nhà của mình, lại thấy muộn phiền.

Một lát sau, có chiếc xe dừng lại bên cạnh cô.

"Cô Uông." Cửa sổ xe hạ xuống, là Mai Sâm, lúc trước gặp bà luôn để mặt mộc, hôm nay bà trang điểm, Uông Thanh Huyền cảm thấy bà thay đổi rất nhiều, trẻ ra không ít.

"Tôi đi ngang qua." Uông Thanh Huyền chột dạ giải thích.

"Vào trong ngồi mộ chút nhé?" Bà cười hỏi.

"Được." Nhận được lời mời của bà, lòng Uông Thanh Huyền mới thôi thấp thỏm.

Sau khi Mai Sâm đỗ xe xong, mở túi xách lấy chìa khóa, cười với Uông Thanh Huyền nói: "Tôi vừa mới đi ăn liên hoan, tôi đi thay quần áo trước, cô cứ tự nhiên nhé."

Hoa ở trong sân đang đua nở, Uông Thanh Huyền không nghiên cứu về hoa, ngay cả tên hoa cũng không gọi được, chẳng qua cảm thấy nhiều màu sắc, nhìn thôi cũng thấy vui vẻ.

Cô vào đình nghỉ mát, vừa mới ngồi xuống không lâu, Mai Sâm đã đi ra, thay một cái váy rộng rãi màu vàng nhạt.

"Gần đây cô ngủ có ngon không?" Bà hỏi.

Uông Thanh Huyền phát hiện, lúc nói chuyện Mai Sâm luôn mỉm cười, nói chuyện chậm rãi, phát âm nối chữ không chậm chạp, nghe giọng không giống người ở thành phố Tô, người nơi này nói chuyện thêm quá nhiều từ ngữ khí, mấy chữ có thể biểu đạt rõ ràng lời nói cũng phải chia thành mấy câu, bà không như vậy, lúc bà nói chuyện, Uông Thanh Huyền cảm thấy dễ chịu.

"Có tốt hơn một chút nhưng vẫn nằm mơ." Cô nhìn hơi nóng lượn lờ trên ấm trà, thản nhiên nói.

"Vẫn là giấc mơ trước kia à?"

"Không phải, giấc mơ lại thay đổi rồi, nhưng người... vẫn là cùng một người."

"Gần đây, có phải cô đã trải qua một biến cố lớn?"

Uông Thanh Huyền sửng sốt một chút, hồi lâu mới yếu ớt mở miệng: "Chồng tôi... ba tháng trước... gặp tai nạn xe... qua đời."

"Người trong mơ kia... là chồng cô sao?"

"Không phải." Cô lắc đầu: "Cho nên tôi mới cảm thấy kỳ lạ."

"Ngày thường cô hay làm những gì?"

"Tôi mở một lớp dạy đàn, dạy học sinh đánh đàn dương cầm."

"Bận rộn không?"

Cô lắc đầu: "Học sinh không nhiều."

"Không bằng... cô tìm vài chuyện mình cảm thấy hứng thú làm đi, khiến cho mình bận rộn, dời đi sự chú ý một chút."

Bận rộn, cô suy nghĩ mấy chữ này.

"Tôi nhìn bộ dạng cô, không giống người phải bôn ba vì cuộc sống, cô có thể tìm việc mình thích để làm, xem như gϊếŧ thời gian cũng được."

"Cô rời khỏi nơi làm việc rất lâu rồi, trở lại, có thể sao?"

Sau khi về nhà, cô bắt đầu cân nhắc về đề nghị của Mai Sâm.

Kỹ năng của cô không nhiều, chỉ biết đánh đàn, trước đây cô từng làm người đệm đàn dương cầm trong một dàn nhạc, làm không bao lâu thì quen biết Trần Phong, anh cổ vũ cô ra mở lớp học đàn của riêng mình, thế là cô từ chức.

Cô con có thể làm gì nữa nhỉ? Công ty không cần một người biết đánh đàn dương cầm. Hơn nữa, cô còn đang dạy mấy học sinh, công việc toàn thời gian chắc chắn không được.

Vậy thì chỉ có thể tìm công việc bán thời gian.

Mai Sâm bảo cô tìm theo hứng thú, cuối cùng cô quả thật tìm được rồi.

Một nhà hàng Pháp vừa mới khai trương không lâu vừa đúng lúc cần một người chơi đàn dương cầm, tiền lương khá cao, hoàn cảnh cũng tốt, còn rất gần nhà, quan trọng hơn, công việc này không cần giao lưu với người khác, chỉ cần ở trong góc yên tĩnh đánh đàn là được.

Uông Thanh Huyền lúc này giống như bỗng nhiên tìm được mục tiêu sống, cô liên lạc với quản lý nhà hàng.

Trải qua phỏng vấn và đàn thử đơn giản, cô nhận được công việc này.

**

Một tuần gần đây, Đàm Kiến Văn vẫn luôn công tác ở bên ngoài, vừa mới trở lại thành Tô thì nhận được điện thoại của em họ.

"Nghe thư ký nói, hôm nay anh trở về, tối nay tới chỗ em ăn cơm nhé?"

Anh vốn muốn từ chối, bỗng nghĩ tới cái gì đó, trả lời lại là: "Ừ."

"Vậy để em bảo dì mua vài thứ, cho anh một bình rượu ngon."

Viên Khả Nhi biết cậu sắp tới, đặc biệt thay quần áo, thời gian trôi qua từng giây từng phút, cô chờ tới sốt cả ruột, trên ghế sô pha giống như có lửa đốt mông, cô bé nhấp nhổm.

Tiếng chuông cửa vang lên, cô bé lập tức đứng bật dậy: "Con ra mở, con ra mở!"

"Không ai tranh con với con đâu, con chậm thôi." Đàm Tư Tề không quen bộ dạng lỗ mãng này của cô bé, rõ ràng là một tiểu thư khuê các mà chẳng có chút khí chất nào.

"Cậu, quà của con đâu?"

"Chúng ta còn chưa có vào cửa con đã đòi quà rồi?" Đàm Kiến Văn véo nhẹ má cô bé, lấy đồng hồ đeo tay dự định tặng cho cô bé ra.

"Woa! Bản limited! Con thích lắm!"

Ba dượng Viên Khả Nhi là người Đức, nghe vậy hỏi con gái bằng tiếng Đức: "Trước đó không phải ba mới tặng con một cái màu đen sao?"

"Con thích màu hồng!" Viên Khả Nhi làm mặt quỷ với ba mình, nói xong, chạy thẳng vào phòng, chơi cái đồng hồ mới được tặng.

"Sắp ăn cơm rồi con còn vào phòng làm gì?" Cũng không nghe mẹ cô bé la to sau lưng.

Vừa mới chỉnh xong dây đồng hồ, cửa phòng đã bị gõ.

"Vào đi."

Đàm Kiến Văn vặn chốt cửa đi vào.

"Cậu, món quá này con rất thích!"

Đàm Kiến Văn cười cười, cũng chẳng có ý lòng vòng, hỏi thẳng: "Sao tối nay cô giáo Uông không tới? Không phải buổi tối cuối tuần con phải học đàn sao?"

"Đổi lịch ạ." Mắt Viên Khả Nhi vẫn đặt lên đồng hồ của mình, hững hờ nói: "Cô giáo Uông tìm công việc mới rồi, cho nên đổi lịch học sang thứ ba, thứ năm."

"Công việc mới?"

"Đúng vậy ạ." Viên Khả Nhi ngẩng đầu, nháy mắt ra hiệu với anh: "Cậu, không lẽ cậu thật sự nhìn trúng cô giáo Uông? Cô ấy đã kết hôn rồi, cậu đừng đùa với lửa."

"Đi ra ngoài ăn cơm." Đàm Kiến Văn nghe vậy, vỗ đầu cô, lãnh đạm nói.