Cố Tử Làm Nữ Phụ

Chương 66: Làm bạn gái của tôi, thiệt thòi đến thế ư?

Kiếp trước, cô là kẻ mồ côi một thân một mình sinh tồn trong thế giới đen tối đầy chết chóc. Cô chưa từng cảm nhận được tình thương của gia đình, chưa từng được một lần gọi ba - mẹ.

Nhưng sau khi lần nữa sống lại dưới một thân phận khác, cái loại tình thương mà dù trong mơ cô cũng không dám nghĩ rằng một ngày mình sẽ cảm nhận được, đã đột ngột xuất hiện trước mặt cô.

Trình Tấn, Nhan Quân - hai người hoàn toàn xa lạ đối với cô, nói cách khác chỉ là những nhân vật hư cấu. Con gái của họ là Trình Di Mặc, còn cô chỉ là một kẻ đã chiếm lấy thể xác cô ấy sau khi Trình Di Mặc mất đi. Tuy lỗi không phải của cô, chính cô cũng là người vô tình lạc vào vòng xoáy này. Nhưng cô luôn cảm thấy, bản thân đang lừa dối hai người họ.

Con gái của họ, sớm đã chết rồi!

Bao năm qua, từ trái tim nguội lạnh bỗng từ đâu một dòng nước ấm nóng chảy dài trong lòng. Tiếng gọi ba - mẹ lần đầu phát ra từ miệng cô, sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng lần đầu cô được cảm nhận.

Có thể coi đây là món quà lớn nhất mà Trình Di Mặc tặng cho cô, khi cô quyết định giúp cô ấy không mắc sai lầm thêm một lần nào nữa.

Bà Trình nhẹ nhàng xoa đầu cô, đôi mắt ôn hòa bị bao quanh bởi những nếp nhăn già nua. Bao năm qua bà không ngừng lo lắng cho đứa con gái này, sợ rằng cô ở xa chịu khổ, sợ rằng cô phải chịu uất ức.

Nhưng lúc này, cô vẫn khoẻ mạnh, vui vẻ khiến bà hạnh phúc khôn nguôi.

"Con gầy đi nhiều rồi, khoan hẳn đi làm ở nhà một thời gian để mẹ bồi bổ cho con!". Trước khi về nhà, cô đã sớm đoán được quãng thời gian tiếp theo phải sống chung với đống thuốc bổ, thức ăn thức uống dinh dưỡng nên chẳng lấy một tia bất ngờ.

Dẫu sao, bà ấy cũng muốn tốt cho cô.

Ông Trình ngày hôm nay có cuộc họp quan trọng, nhưng vừa nhận được điện thoại của vợ liền bỏ tất cả công việc trở về nhà :"Con gái, con yên tâm ở nhà tịnh dưỡng vài hôm. Chiếc ghế phó chủ tịch, ba luôn giữ cho con!".

Cố Tử mỉm cười gật đầu :" Cảm ơn ba!".

Cô không muốn giống như người khác, bắt đầu từ chức vụ nhỏ rồi từng bước đi lên. Cứ ở vị trí cao, sau đó từ từ chứng minh cho họ thấy năng lực lãnh đạo của mình, đó mới là phong cách của cô.

Tiếp tục trò chuyện cho tới khi đến giờ cơm trưa. Vì cô trở về quá đột ngột nên bà Trình không thể tự tay nấu cho cô một bữa ăn, điều này khiến bà không khỏi tiếc nuối. Trên bàn ăn, mọi người vẫn tiếp tục nói chuyện, từ chuyện sự nghiệp của Trần Tử Du: bao năm qua cô ta đã sở hữu bao nhiêu scandal, đã sở hữu bao nhiêu bài báo viết về sự hoài nghi giới tính của cô ta. Đến công việc của Diệp Vân Huyên, bây giờ cô mới biết nữ chính từng bị Trần Tử Du lôi kéo đi học diễn xuất, nhưng không thành công.

Sau hôm đó, cô chẳng được đi đâu cả, bà Trình buộc cô phải ở nhà để bà ấy bồi bổ, vỗ béo cho cô. Cố Tử không biết phải làm sao, chỉ đành thuận theo ý bà. Còn việc thăm đám Vĩ Điền phải gạt sang một bên.

Trong khoảng thời gian làm một trạch nữ bắt buộc, Cố Tử mới biết thêm một vài chuyện. Cái tên nhóc Giang Tự cà lơ phất phơ khi trước đã trở thành một game thủ nổi tiếng. Lưu Diệc Ngữ chuyên gây khó dễ cho cô không biết bằng cách nào đã được làm trợ lý riêng của Tạ Thần. Còn cô em họ "đáng yêu" Trình Liên San của cô hiện đang học đại học năm cuối chuyên ngành diễn viên.

Tất cả mọi thứ gần như đã thay đổi hết, duy chỉ có các vị nam chính cao cao tại thượng vẫn chưa có một nữ nhân nào bên cạnh.

Trần Tử Du đã nói với cô, ba mẹ cô ta vài tháng trước đã thúc giục Trần Tử Lăng mau chóng kết hôn. Nếu không sẽ đuổi y ra khỏi nhà.

Nghe thế, cô dở khóc dở cười, ậm ờ cho qua chuyện.

Cả ngày ngoài ăn uống và ngủ, thì bà Trình chẳng cho cô động tay động chân vào công việc gì cả. Dần dà cô càng ngày cảm thấy buồn chán. Nên dạo gần đây, Cố Tử đã xin phép ông Trình để được xem một số sổ sách của tập đoàn. Coi như là từ từ làm quen.

Cố Tử dành hết buổi trưa ngồi lì trong thư phòng, thấp thoáng đã xế chiều. Những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu qua khung cửa sổ to lớn, in màu nắng vàng lên tấm lưng mảnh khảnh của cô.

Thư phòng của ông Trình cũng khá rộng rãi, nó nằm ở phía Tây, chứa đầy những thứ sách khác nhau. Nói là thư phòng, nhưng xem đi xem lại chẳng khác nào một cái thư viện. Tuy vậy nó lại không hề mang lại cảm giác khô khan, thoang thoảng trong căn phòng mùi hương của gỗ đàn hương. Mang tới loại cảm giác dễ chịu và thư thái. Nên khi bước vào đây, cô có thể tập trung làm việc.

Gấp lại xấp tài liệu đặt sang một bên, Cố Tử nhẹ nhàng cử động cổ, tay chậm rãi xoa bóp làm giảm đi cảm giác nhức mỏi.

Cô đứng dậy kéo rèm cửa lại rồi bước ra khỏi thư phòng.

Bây giờ, ông Trình có lẽ đã về nhà. Cô định bụng sẽ tìm ông để nói về chuyện bắt đầu tới Trình thị làm việc. Thời gian này đã quá đủ để cô nghỉ ngơi, cô muốn đi làm càng sớm càng tốt.

Cố Tử đi xuống phòng khách, quả nhiên ông Trình đã trở về nhưng còn có thêm một người nữa. Tần Hi Vũ nhìn thấy cô, trong mắt có chút dao động nhưng chốc lát liền biến mất, hắn gật đầu chào hỏi cô rồi tiếp tục nói chuyện với ông Trình.

Xem ra, ông Trình đang bận. Cô cũng không tiện làm phiền nên lần theo cửa sau, ra vườn đi dạo một chút.

Gần cái hồ cá lớn nằm ở phía Nam ngôi biệt thự có một cây tử hoè, trước khi cô xuất ngoại du học vài tháng, bà Trình đã mua nó về và đặt ở đây. Khi ấy nó chỉ cao hơn một mét, nhưng bây giờ, nó đã hơn ba mét. Các tán cây to lớn vươn rộng che rợp cả một khoảng vườn lớn. Vô số cánh hoa nhỏ thi nhau rơi lả tả trong không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền cỏ xanh mướt tựa hoa tuyết trắng giăng đầy.

Cô đứng nhìn cơn mưa hoa hoè ấy, tâm tình bỗng chốc trở nên thoải mái, ngắm nghía một lúc lâu mới tiếp tục rảo bước đi.

Dạo gần đây, thời gian cô gặp Trần Tử Du và Diệp Vân Huyên dần ít đi. Mỗi người đều đã có công việc riêng của mình, đâu thể như lúc còn học cấp ba, có thể thoải mái rong chơi bất cứ lúc nào. Trần Tử Du vì lịch trình bận rộn, Diệp Vân Huyên mỗi ngày đều phải phụ trách hai ba ca phẫu thuật. Trong ba người, chỉ mỗi cô là rảnh rỗi nhất.

Thế nên cuối tuần này, Cố Tử đã hẹn hai người họ cùng nhau đến thăm bọn Vĩ Điền. Dẫu sao cô cũng đã về nước gần một tháng, nhưng vẫn chưa có dịp đến thăm họ.

Cố Tử xắn ống quần lên cao, từ từ đặt chân xuống bể bơi, hai chân nhịp nhàng đung đưa trong dòng nước mát rượi. Từng con sóng nhỏ bé lăn tăn vui đùa, thi nhau chạy loạn khắp nơi, ánh sáng từ những trụ đèn cao cao xung quanh, chiếu rọi xuống mặt hồ tạo ra những mảng sáng óng ánh đẹp mắt.

Bỗng nhiên nổi hứng chơi trò nghịch nước trẻ con như vậy, đến cô cũng không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì.

Lẽ nào sống ung dung tự tại đã lâu, cuối cùng cô cũng đã tìm được con người thật của mình?

Là một con nhóc ấu trĩ?

Càng nghĩ cô càng thán phục trí tưởng tượng của mình. Xem ra, đây là tác dụng phụ khi làm bạn với Trần Tử Du.

" Tần tổng, rốt cuộc anh muốn gì đây?". Dù đầu óc vẫn bận rộn nghĩ ngợi lung tung, nhưng bản năng cảnh giác của cô luôn ở chế độ đang hoạt động.

Từ khi Cố Tử vừa đặt chân xuống bể bơi, thì Tần Hi Vũ đã xuất hiện rồi, chỉ là tâm trí của cô không muốn quan tâm tới hắn ta.

Bị phát hiện, nhưng Tần Hi Vũ vẫn vô cùng thản nhiên :"Tôi có chuyện riêng muốn nói với em!".

Ngày Cố Tử trở về, Tần Hi Vũ rất muốn đến tìm cô. Thời điểm cô xuất hiện trước mắt hắn ta sau nhiều năm không gặp, hắn ta thực sự chỉ muốn chạy tới mà ôm cô vào lòng. Để có được cái gật đầu chào hỏi bình tĩnh, hắn ta đã phải cực kỳ kiềm chế. Tất cả chỉ vì không muốn cô đối với hắn ta như cách đối với Lâm Gia Hạo: vô tâm, tuyệt tình.

Tần Hi Vũ dùng cách chậm rãi tiếp cận, nhẹ nhàng bước vào trái tim cô. Bất chấp bản thân là kẻ thiếu kiên nhẫn, cố gắng kiềm hãm du͙© vọиɠ tận đáy lòng.

Tiếc rằng, hắn ta không bao giờ biết. Nơi đó không hề có chỗ dành cho hắn ta.

Cho dù cái cách Tần Hi Vũ biết giữ chừng mực đã khiến ác cảm ban đầu của cô dành cho hắn ta suy giảm khá nhiều. Nhưng chẳng thể nào đến mức chấp nhận để hắn ta bước vào cuộc đời mình.

Trái tim cô trong đó chỉ có hai người, một là bản thân cô, hai là một người khác...

Cố Tử không nhìn hắn ta, nói :"Giữa tôi và anh thì có gì để nói?". Tần Hi Vũ vẫn từ tốn:" Em có thể giúp tôi một việc được không?".

" Không! ". Lời từ chối thẳng thừng này, khiến Tần Hi Vũ chỉ biết cười khổ.

Em thật sự quá vô tâm!

" Tôi còn chưa nói việc gì mà? ". Tần Hi Vũ nhếch môi. Lúc này, Cố Tử mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn :"Việc của anh, tôi không muốn dính dáng!".

Nghe thế, hắn ta mím chặt môi, sự khó chịu dâng lên trong lòng. Tần Hi Vũ hít một hơi sâu rồi chậm rãi thở ra, hành động bình thường nhưng lại chứa một chút bất lực.

"Tôi muốn nhờ em, giả làm bạn gái của tôi một ngày!". Tuy cô nói không muốn giúp, nhưng hắn ta vẫn mang theo chút hi vọng mà mở lời.

Cố Tử không mảy may quan tâm, bình thản như thể không nghe thấy lời Tần Hi Vũ nói.

"Bà của tôi không còn sống được bao lâu nữa, nguyện vọng cuối cùng của bà là muốn nhìn thấy cháu dâu của mình. Vì thế, tôi phải nhờ tới em...". Chưa nói hết câu, Cố Tử đã đứng dậy, xoay người nói với hắn ta :" Cho dù anh vì lý do gì mà nhờ tôi làm việc này thì tôi vẫn không muốn giúp anh. Nhưng tôi có thể, tìm một người khác thừa khả năng trở thành bạn gái của anh!".

" Chắc anh cũng biết, tôi có một người bạn tên Diệp Vân Huyên. Tôi nghĩ, cô ấy sẽ là đứa cháu dâu mà bà anh mong muốn, chứ không phải một kẻ quái dị như tôi. Nếu anh đồng ý, thì tôi sẽ giúp anh nói với cô ấy! ". Mặc dù mọi chuyện đã khó mà cứu vãn được nữa, nhưng cô vẫn muốn thử một lần. Tạo cơ hội cho nam và nữ chính bên nhau thử xem.

Tần Hi Vũ thâm trầm nhìn cô, một lúc lâu hắn ta mới lên tiếng :" Làm bạn gái của tôi, thiệt thòi đến thế ư?".

Hắn ta thật sự không hiểu. Một người đàn ông như hắn ta chẳng thiếu thứ gì cho dù tiền bạc hay quyền lực. Hắn ta chân thành yêu cô, mặc kệ sự lạnh nhạt của cô, một mực mặc dày đeo bám cô. Người như hắn ta, có biết bao nhiêu tiểu thư đài cát mong ước, thế mà chỉ có cô là mảy may không cần.

Nếu nói lý do là vì Tần gia không bằng Trình gia thì hoàn toàn sai. Hắn ta biết rõ, cô không phải là kiểu người ham muốn hư vinh. Nhưng dù hắn ta có nghĩ đến cách mấy vẫn không thể biết được, rốt cuộc là tại sao cô không hề chấp nhận bất cứ ai?

Lẽ nào, cô chẳng muốn động lòng với người khác? Hay cô đã có người trong lòng?

Vậy thì kẻ đó là ai?

Cố Tử mỉm cười :" Đó...còn hơn cả thiệt thòi!".

Không có ai muốn tự đâm đầu vào chỗ chết cả. Trở thành bạn gái của nam chính, kỳ thực nữ phụ như cô rất đỗi áp lực. Cô cao siêu đến nhường nào cũng chẳng địch lại nổi hào quang rạng ngời của nhân vật chính.

Tần Hi Vũ im lặng, không lâu sau hắn ta bật cười nhưng ánh mắt lại mang theo vạn phần khổ sở.

Quả là đại tiểu thư Trình gia, lần lượt tổn thương từng người một cách tuyệt tình. Thế mà chẳng có ai muốn buông bỏ phần tình cảm này. Kể cả, có nhận thêm vài lần tổn thương cũng cảm thấy thoả đáng.

Cuối cùng, Tần Hi Vũ cũng chịu thoã hiệp, mặc dù trong lòng hắn ta hoàn toàn không chút tình nguyện:" Được, vậy nhờ em thuyết phục cô gái đó giúp tôi! ".

Cô gật đầu :" Yên tâm, tôi nói được làm được!".

Bà nội của Tần Hi Vũ điều trị tại bệnh viện Bạch Ái, bà ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối nên không sống được bao lâu nữa. Tuy nhiên, bà vẫn còn khá minh mẫn mà yêu cầu cháu trai của mình dẫn bạn gái về ra mắt bà.

Để thuyết phục Diệp Vân Huyên tham gia vào chuyện này, Cố Tử cũng đã tốn kha khá công sức. Cũng phải, ai mà chấp nhận việc đang yên đang lành đi làm bạn gái hờ cho một tên đàn ông xa lạ chứ?

Nhưng đến cuối cùng cô cũng thắng, Diệp Vân Huyên đồng ý giúp Tần Hi Vũ.

Hôm nay, hai người họ đã hẹn nhau cùng đến thăm bà. Vì vậy Diệp Vân Huyên đã phải xin nghỉ một cách không tình nguyện.

Phòng bệnh của bà nội nằm ở dãy phòng vip trên tầng 3. Trong thang máy, Tần Hi Vũ và Diệp Vân Huyên đã trao đổi với nhau sẽ ứng xử như thế nào. Dẫu sao, bà cũng đã hơn bảy mươi tám tuổi, kinh nghiệm cuộc sống dày dặn nên thế nào là giả, thế nào là thật bà nhìn một cái liền biết ngay. Vì vậy, họ phải diễn xuất đến mức chân thật nhất!

Diệp Vân Huyên hôm nay mặc một chiếc váy liền màu trắng, tay áo dài đến cổ tay được may bằng vải voan mỏng, cổ áo cao có cột một chiếc nơ dây màu đen. Còn Tần Hi Vũ vẫn y như thường ngày, bộ âu phục đen khô khan chả có gì thay đổi.

" Cô sẵn sàng chưa? ". Tần Hi Vũ nhìn cô ta hỏi.

Diệp Vân Huyên "ừm" một tiếng chắc nịch.

Bàn tay Tần Hi Vũ nắm lấy tay Diệp Vân Huyên, dù chỉ là diễn kịch nhưng vẫn phải làm sao cho thật giống, không được để lộ chút sơ hở nào.

Tần Hi Vũ đặt tay còn lại lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng xoay nó. "Cạch" một tiếng, hắn ta thận trọng đẩy cửa bước vào.

END.

Hiện tại dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, mọi người nhớ chú ý cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ của bản thân nhé! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi, moah ~