Nhan Khuynh nói xong câu này thì toàn bộ văn phòng đều yên lặng. Gương mặt của thư ký vô cùng khó coi, còn ánh mắt của Cảnh Hoài cũng trở nên sâu thăm thẳm.
Anh lấy di động và mở ra một tấm ảnh đưa cho Nhan Khuynh xem, là một nhà thờ được sửa sang rất trang nhã xung quanh trồng rất nhiều hoa tươi nhìn rất đẹp.
Nhưng Nhan Khuynh lại lập tức hiểu ra tại sao Cảnh Hoài lại đưa cho mình xem cái này.
“Nhà quan tài. Nếu xây dựng để làm dương trạch thì thọ mệnh không dài nhưng nếu làm âm trạch thì sẽ lên chức làm giàu, anh nhìn phía dưới cùng này đi, phần này được nâng lên có nghĩa quan tài nằm trên cao, quan tài không chạm đất nghĩa là tiền vô như nước. Chỉ đáng thương cho người an táng tại nơi này, muôn đời không được siêu sinh.”
“Thật lòng cảm ơn em.” Đây là lần thứ hai Cảnh Hoài cúi đầu với Nhan Khuynh, lần trước là xin lỗi thay Ngụy Nguyên.
Nhan Khuynh không có tránh, tiếp theo ra hiệu Cảnh Hoài có thể đi trở về.
Nhan Khuynh nhìn ra được, Cảnh Hoài thực sự có việc. Tuy không hỏi kỹ nhưng chỉ bằng những nội dung mới vừa rồi, Nhan Khuynh cũng có thể đoán được đại khái. Nhìn tướng mạo Cảnh Hoài là con một, như vậy người phụ nữ có quan hệ huyết thống với anh ấy không phải chị em họ thì chính là cô hoặc dì.
Trông hình dáng của nhà thờ, ít nhất cũng đã hơn hai mươi năm. Hơn nữa dựa vào năng lực của Cảnh Hoài, có người động vào người nhà mình mà lại không thể tra ra ngọn nguồn, khả năng lớn nhất là lúc ấy Cảnh Hoài vẫn là trẻ con. Ký ức không đủ khắc sâu, hoặc là hoàn toàn không biết tình hình trong đó.
Nếu là như thế thì câu trả lời đã rất rõ ràng, người phụ nữ xảy ra chuyện hơn phân nửa chính là cô của Cảnh Hoài.
Nhan Khuynh đoán không sai, thật sự là cô của Cảnh Hoài, cũng là em gái ruột duy nhất của cha Cảnh Hoài.
Hồi Cảnh Hoài hai ba tuổi, cô của anh vừa tròn 25, thích một nhân viên quèn làm trong tập đoàn nhà họ Cảnh.
Không giống với những nhà thế gia khác, nhà họ Cảnh không yêu cầu nhiều về thân phận của một nửa còn lại. Dù gì lấy tiền tài và quyền thế của nhà họ Cảnh, căn bản không cần dựa vào liên hôn để duy trì sự huy hoàng của gia tộc. Cho nên con cháu nhà họ Cảnh kén vợ kén chồng chỉ có hai điều kiện.
Một - Trí lực không thể có vấn đề. Hai - Nhân phẩm không thể có vấn đề.
Cho nên lúc ban đầu, khi cô của Cảnh Hoài mang người về nhà cũng không có bị trách móc nặng nề nhiều. Nhưng sau này, một chi tiết nhỏ làm cha của Cảnh Hoài phát hiện nhân phẩm của người nhân viên quèn này chẳng ra gì.
Đáng tiếc là, cô của Cảnh Hoài bị tình yêu làm mê muội, không phải quân không gả, sau đó còn ôm tiền bỏ trốn theo trai.
Nhà họ Cảnh gia tìm 3, 4 năm cũng không tìm được. Lúc ấy, Cảnh Hoài đã năm sáu tuổi, chỉ nhớ mang máng mình có một người cô rất yêu thương mình.
Sau đó, chờ Cảnh Hoài lần nữa nhận được tin tức về người cô là vào lúc anh tám tuổi. Cảnh Hoài đi học về, vừa vào cửa thì nhìn thấy một người đàn ông quỳ gối trong phòng khách còn dẫn theo một đứa bé khoảng ba tuổi.
“Ba, con biết ba trách con nhưng con và Cảnh Hàn là thật lòng yêu nhau. Bây giờ Cảnh Hàn đã ra đi rồi, di ngôn duy nhất là để ba nhìn thấy con của con và em ấy. Ba đánh con, mắng con đều được nhưng xin ba hãy đi gặp em ấy đi, coi như là để em ấy an giấc ngàn thu đi!”
Người dẫn theo đứa bé quỳ gối trước mặt ông cảnh khóc lóc cầu xin chính là Lâm Kiến, người công nhân quèn năm đó dẫn cô của Cảnh Hoài bỏ trốn.
Ngay từ đầu, người nhà họ Cảnh cũng không tin hắn ta, đương nhiên cũng từng hoài nghi nguyên nhân cái chết của cô Cảnh Hoài nhưng sau khi trải qua điều tra thì phát hiện cô của Cảnh Hoài thật sự chết vì tai nạn giao thông bất ngờ. Vả lại, lời nói của Lâm Kiến nói cũng không phải giả, lần này hắn ta trở về cũng chỉ vì hoàn thành di ngôn của cô Cảnh Hoài mà không phải leo lên nhà họ Cảnh.
Hồi đó, cô của Cảnh Hoài ôm theo rất nhiều tiền, tên Lâm Kiến này cũng coi như có năng lực, hai người ở nước ngoài kiên cường đấu tranh làm ra chút sự nghiệp. Đương nhiên là không thể so với nhà họ Cảnh, cũng xem như có một ít tài sản.
Vì thế, dù vẫn còn một vài điều khả nghi nhưng không có chứng cứ nên nhà họ Cảnh đành xem như hắn ta nói toàn bộ đều là sự thật.
Đúng thật là ban đầu trong lòng còn có khúc mắc nhưng mà Lâm Kiến hiếu thảo còn dạy con rất tốt. Điểm quan trọng là giữ mình trong sạch. Nhiều năm như thế mà bên cạnh đến một người phụ nữ cũng không có, giống như hắn ta từng nói: Quá yêu cô của Cảnh Hoài nên muốn ở vậy để thờ cô ấy.
Mội thời gian dài trôi qua, nhà họ Cảnh cũng xem Lâm Kiến như họ hàng gần. Chỉ có Cảnh Hoài vẫn luôn cảm thấy không thích hợp mà lại không có cớ để điều tra, chuyện lần này đúng lúc cho anh một cơ hội có thể điều tra Lâm Kiến.
“Cậu Cảnh, phía ông thì…” Thư ký có hơi lo lắng, dù gì ông Cảnh cũng rất thích đứa con trai kia của Lâm Kiến.
“Trước đừng nói gì, chờ điều tra rõ rồi nói với ông sau.” Cảnh Hoài trực tiếp ra lệnh cấm nói, kế tiếp nói với tài xế: “Ra sân bay, trở về Yến Kinh.”
Cảnh Hoài đến nhanh mà đi cũng nhanh, anh ấy đánh giá Nhan Khuynh rất cao. Trực tiếp giao toàn bộ việc ở thành phố A cho Nhan Khuynh giải quyết. Nhan Khuynh nhận tiền, đương nhiên sẽ làm tốt công việc được giao.
Nói thì dễ, nơi Cảnh Hoài muốn sửa Phong Thuỷ là toàn bộ khu chung cư. Nhan Khuynh mang theo la bàn tính phương hướng và đi vòng vòng trong khu chung cư suốt hai ngày liền.
Thật vất vả mới tính đúng các hướng, Nhan Khuynh đi riết mà có cảm giác bắp chân gầy hẳn đi.
“Tiền thật không dễ kiếm, khi nào mới có thể nằm dài trên giường đếm tiền được nhỉ?” Tranh thủ lúc rảnh rỗi trở lại văn phòng bất động sản, Nhan Khuynh không hề có chút hình tượng nào nằm ngã dài trên ghế dựa trong văn phòng than vãn với bà chủ.
“Được rồi! Giữa trưa làm món cua cháy tóp mỡ trộn cơm mà em thích nhất, hồi sáng anh rể của em mới mua cua đồng, nhiều thịt lắm.”
“Chị! Chị và anh rể là ân nhân suốt đời này của em.” Nghe có ăn ngon là Nhan Khuynh lên tinh thần tỉnh táo ngay, cọ cọ mông từ trên ghế nhảy lên quấn lấy bà chủ không buông.
“Đi đi đi, mệt thì đi vào trong nằm nghỉ, đừng ở đây phá đám tôi.” Bà chủ bàn tay gạt gạch cua, không quay đầu và miệng cứ thúc giục Nhan Khuynh vào nhà.
Nhan Khuynh biết chị ấy sợ mình mệt mỏi, cũng không chịu đựng làm chi, đi thẳng vào phòng trong nằm xuống nghỉ lưng.
Dù gì cũng là ban ngày nên ngủ không được, Nhan Khuynh dựa vào cái gối mềm mại và thuận tay lấy di động ra. Hai ngày nay cô chẳng có thời gian lên Weibo, không biết có ai tới tìm cô đoán chữ không nữa.
Kết quả, cô vừa mới đổ bộ Weibo, tin nhắn liên tiếp nhảy ra khiến di động của cô bị đơ.
Chờ máy bình thường lại Nhan Khuynh nhìn nội dung tin nhắn đầu tiên và lập tức bị chọc tức cười ha hả.
Hóa ra là thế, chuyện là trước đó cô thuận miệng chỉ điểm một câu giúp người nhân viên môi giới bất động sản thế mà lại lên hot search tiếp. Điều quan trọng là lên hot search tiếp cũng chẳng sao, nhiều lắm @tag cô nhiều chút thôi nhưng người gửi vô số tin nhắn cho cô thì thật sự là khùng kinh khủng luôn.
Nếu nói mấy cái icon emoji của Cảnh Hoài trước đó khiến Nhan Khuynh cảm thấy ok – kute đấy, như vậy đối với thứ trước mắt này thì chỉ có thể sử dụng cụm từ - CLGT - để hình dung mà thôi.
Là một người nổi tiếng trên mạng dạo gần đây và cũng có danh tiếng kha khá, anh ta tìm Nhan Khuynh xem tướng. Lúc đầu thì hú ba chục ngàn, sau đó thấy Nhan Khuynh vẫn không đếm xỉa tới nên cứ tăng tiền lên riết, cuối cùng tới thời điểm trước mắt đã lên tới con số ba trăm ngàn. Ngay cả tin nhắn Cẩm Lý mỗi ngày của Nhan Khuynh, mỗi tin anh ta cũng chuyển vòng những một ngàn lần.
Đủ để thấy được sự thành kính.
Nhưng Nhan Khuynh lại chẳng thể xem tướng giúp anh ta được, không phải vì việc tiền ít tiền nhiều mà là tấm ảnh gửi cho Nhan Khuynh có vấn đề.
Không những trang điểm dầy cợm mà cmn, P* đến mẹ ruột cũng nhận không ra.
*P là từ viết tắt của photoshop.
Đừng nói là Nhan Khuynh, đến cả ông Tổ của Nhan Khuynh đến cũng phải quỳ xuống gọi tên đó là ba.