Bấm Tay Tính Toán, Ngươi, Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 72: Đoán chữ cho Cảnh Hoài

Thần mẹ nó! Chờ thấy cách anh ta nhắn tin, thư ký cảm thấy Nhan Khuynh chắc chắn rất muốn trở tay vả mặt Cảnh Hoài. Quả nhiên, không tới hai giây, Nhan Khuynh đã trả lời.

Nhan Khuynh: Muốn chờ thì được đó nhưng nếu anh không giống con mèo emoji như đúc thì tôi nện bẹp anh ngay đấy nhá!

Thư ký nhìn con mèo chân ngắn mũm mĩm tròn vo trên màn hình di động của Cảnh Hoài, một giây giúp Cảnh Hoài thấp một cây nhan. Trong lòng nghĩ, kể cả Cảnh Hoài mặc một cái áo sơmi màu hồng nhạt kèm theo cà vạt cũng hồng nốt trông giống trai mười tám, cho 18 luôn đó nhưng chân cũng không thể ngắn như con mèo béo lông xù xù này.

Dường như Cảnh Hoài cũng thấy rõ hiện thực, thế là sau khi im lặng suy nghĩ một hồi anh ta quyết đoán chuyển năm trăm ngàn vào tài khoản của Nhan Khuynh.

[500,000¥ ≈ 1,784,290,000 VND]

Thư ký: Cậu Cảnh, sự tự tin của cậu đâu rồi?

Cảnh Hoài: ▼_▼

Thư ký:…

Đáng tiếc là, năm trăm ngàn cũng không thể làm Cảnh Hoài trốn khỏi một kiếp. Năm phút sau, Nhan Khuynh gửi tin nhắn đến.

“Một triệu năm trăm ngàn. Tôi đã giúp anh tìm được người cố tình phá hư Phong Thuỷ khu chung cư rồi.”

“Nhanh vậy?” Thư ký nhất thời kinh ngạc. Từ hôm qua biết khu chung cư xảy ra chuyện về sau, Cảnh Hoài vẫn luôn không ngừng điều tra nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ là có vài thông tin ít ỏi trồi lên mặt nước. Thế mà Nhan Khuynh chả cần gì, chỉ dựa vào bấm tay đã có thể xác định người đó là ai, công nhận siêu thật.

Nhưng Cảnh Hoài lại chẳng có một tí tẹo hoài nghi nào, lập tức chuyển cho Nhan Khuynh thêm một triệu nữa, sau đó nói với chú tài xế: “Chút nữa tùy tiện tìm một con đường khác ra cao tốc, chúng ta không có thời gian để lãng phí ở trên đường, tranh thủ thời gian đến khu chung cư.”

Bên này có việc lớn, Cảnh Hoài rút về những suy tính cá nhân của mình và lập tức tập trung tinh thần, chú tài xế cũng nghe ra sự nghiêm túc trong giọng nói của anh ấy, khẩn trương tìm hiểu tình hình giao thông mới nhất, suy tính làm cách nào mới đến đó kịp lúc.

Quả nhiên, khi Cảnh Hoài đến nơi, người phụ trách khu chung cư đứng đực mặt ra, Nhan Khuynh vẫn rất ổn, lắc lư tấm bản đồ trong tay như đang suy nghĩ gì đó. Nghe âm thanh từ phía ngoài cổng, cô ngẩng đầu nhìn một cái, sau khi phát hiện đó là Cảnh Hoài thì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề và hỏi anh ta: “Anh đắc tội với ai mà để người ta tính kế anh như vậy?”

“Sao em lại hỏi thế?”

“Dân gian gọi trận này là - Tiết tấu táng gia bại sản-!” Nhan Khuynh nói thẳng thừng: “Khu chung cư này là nơi phát tài của anh đúng không! Người này lay động nền móng, chính là muốn gây thiệt hại và tổn thất đến sức sức và sinh lực của anh, tiếp theo là muốn mạng sống của anh. Còn về nhà đầu tư chung cư đối diện kia hơn phân nửa là quân cờ rồi, tôi thấy anh nên nghĩ kỹ xem người sau lưng này là ai.”

“Em tính ra tới?”

“Đúng vậy, anh nhìn cái này đi.” Nhan Khuynh đưa bản đồ cho Cảnh Hoài: “Nơi này chính là Liêm Trinh Sát em từng nói với anh, đối diện thẳng khu chung cư lại là – Hung thần thò đầu ra thăm dò -. Em vốn tưởng rằng sau này tầng lầu số 8 mới xảy ra vấn đề nhưng hồi sáng, sau khi hỏi mượn sơ đồ của toàn bộ khu chung cư em mới phát hiện ra mấy thứ đó chẳng qua đều chỉ là lớp vỏ ngoài. Trên thực tế đều là vì che giấu một cái bẫy - Phệ Ma Ốc - nhằm vào toàn bộ khu chung cư.”

“Đó là gì?”

“Là một cái bẫy cực kỳ hung ác khiến người ta táng gia bại sản. Anh nhìn thấy chung cư Tòa Nhà Số 3 nằm đối diện chung cư của anh không? Tòa Nhà Số 3 rất hẹp không giống như những tòa nhà bình thường khác, vừa thấy như một tấm bài vị phiên bản phóng to. Theo như lẽ thường, cửa sổ nên hướng về phía có ánh sáng mặt trời nhưng Tòa Nhà Số 3 lại giáp mặt sườn bên của khu chung cư bên này, vậy mà cả một tòa nhà đến cả một cái cửa sổ cũng không có!”

“Mà tòa nhà này cũng trực tiếp che khuất toàn bộ sườn hông khu chung cư của anh, bên trong tạo thành bố cục u ám tối tăm kín không kẽ hở. Giống như một người mặc áo tang vậy, bố cục này Phong Thuỷ gọi là Đại Hung*, không chỉ mỗi vận thế* bị tổn hại mà còn vĩnh viễn không có tương lai.”

*Đại hung: cực kỳ hung ác, cực kỳ nguy hiểm.

*Vận thế: vận mệnh và số phận của hành trình cuộc sống.

“Độc dữ vậy à?” Thư ký nghe mà sững sờ.

Nhan Khuynh nói còn chưa hết lời: “Không chỉ như thế, tại sao em lại nói đằng sau nhà đầu tư xây dựng này có người? Bởi vì sau khi khu chung cư đối diện kia xây xong thì chắc chắn không thể bán ra ngoài!”

“Tòa nhà này có vấn đề đúng không?” Cảnh Hoài nhìn sơ đồ chung cư phía đối diện và hỏi Nhan Khuynh. Đúng là anh không hiểu biết về Phong Thuỷ nhưng anh biết về quy hoạch kiến trúc, mấy tòa nhà giáp mặt với khu chung cư của anh được xây dựng rất kỳ lạ, đặt chung một chỗ nhìn không ra vấn đề gì nhưng nếu đặt riêng lẻ thì đó không giống như là diện mạo của một ngôi nhà bình thường.

Nhan Khuynh đồng ý gật đầu: “Vì đạt đến mục đích nhầm vào vận may của anh, mỗi một tòa nhà ở đây đều không phải là nhà sống mà là nhà dành cho người chết ở.”

“Anh nhìn mấy căn phòng này đi, hai bên sườn hông không cân đối, vừa nhìn gần giống chữ - Đã qua đời - nhưng cổng ra vào của tòa nhà này lại rất kỳ lạ, nó lại nằm ở dưới chữ - Đã qua đời – nghĩa là nằm đưa hai chân ra cửa, kiểu tòa nhà này chỉ cần có người sống vào ở thì chắc chắn phải chết. Chẳng những tự sát mà còn có án hình sự. Tính tính có bảy tòa nhà chứa chữ – Đã qua đời - bên trong khu này. Số 7 là con số Luân hồi, người chết sẽ trở về sau khi mất bảy ngày và – Hung thần thò đầu ra nhìn – lại được đặt ở nơi này, nó là một mũi nhọn đầy sát khí đang xông thẳng vào chung cư của anh. Nếu không phải vận may của anh rất dồi dào thì sợ rằng chưa tới một tháng sẽ có người chết ngoài ý muốn.”

*Người chết thường có Đầu Thất: Tập tục của nước ta và TQ tin rằng bảy ngày đầu sau khi mất người chết sẽ quay trở về thăm nhà cửa, thăm người thân trong nhà. Đương nhiên, cũng có Nhị Thất; Tam Thất… Xong 7*7 – 49 ngày mới đi đầu thai.

“Cậu Cảnh!” Thư ký sợ giật bắn mình.

Tuy nhiên, Cảnh Hoài vẫn bình tĩnh. Thay vào đó, anh nhanh chóng bắt đầu suy nghĩ xem, ai sẽ dùng cách thức như vậy để hại người.

“Phong Thuỷ…” Cảnh Hoài lẩm bẩm hoài hai chữ trọng điểm này: “Có rất nhiều nhà có mối quan hệ với nhà đầu tư xây dựng này, dường như tất cả những ai làm ngành địa ốc đều sẽ kết bạn với vài ông thầy Phong Thủy trong giới huyền học. Còn về việc kết thù… Liên quan đến ích lợi thì chỉ có thể là kẻ thù. Nhan Khuynh, anh có cách nào giúp em thu nhỏ phạm vi lại không?”

“Có.” Nhan Khuynh rất thích sự bình tĩnh của Cảnh Hoài: “Hình như anh đã có ứng cử viên?”

“Ừ. Đúng là có vài người.”

“Ok, coi như tặng miễn phí cho anh đó, ở đây có sẵn giấy bút nè, tự anh lại lấy viết đi.” Ý của Nhan Khuynh là đoán chữ cho Cảnh Hoài.

Cảnh Hoài cũng không chậm trễ, trực tiếp cầm bút viết một chữ “Đồng”. Chữ viết của Cảnh Hoài không giống với con người anh ấy, chẳng những không bình dân mà còn hết sức sắc sảo và kiêu ngạo, ngược lại có vài phần giống với hình dung của ba Chúc.

*桐 [tóng]: ĐỒNG.

Nhan Khuynh nhìn anh một hồi, dường như rất ngạc nhiên.

“Chữ này không ổn sao?”

“Không phải, là người hại anh làm giàu nhờ người chết.” Nhan Khuynh nhíu mày, vô cùng chán ghét: “Đồng là Nhất Khẩu* đi vào nơi giam giữ làm bằng gỗ, Nhất Khẩu đại diện cho một người, mà nơi giam giữ làm bằng gỗ lại là quan tài, người vào quan tài còn không phải là người chết sao? Đồng thời, quan tài không đóng kín chứng minh chết người không thể yên nghỉ, thậm chí còn không được an ổn xuống mồ*. Tại sao người chết lại không thể xuống mồ? Chỉ có một giải thích, đó là người sống còn cần phải dựa vào họ để làm giàu!”

*Nhất Khẩu: Một cái miệng. Ngày xưa, người TQ làm phép tính hộ tịch bằng cách này, một nhà gọi là nhất hộ 一戶, một người gọi là nhất khẩu 一口, người xưa gọi là sổ đinh, ngày nay gọi là sổ hộ khẩu 戶口.

*Nhập thổ vi an: Nghĩa là An ổn xuống mồ, được về với đất là một niềm vui. Đây là một trong nhiều phong tục chôn cất của người TQ.

Nhan Khuynh nói xong, Cảnh Hoài xem như khá bình tĩnh nhưng sắc mặt của thư ký lại đột nhiên thay đổi.

“Em có cách nào để mở rộng phương diện và tìm kiếm kỹ càng hơn không?” Cảnh Hoài truy hỏi Nhan Khuynh.

“Chỉ có thể thử xem sao, còn được không thì phải thuận theo đó là việc gì nữa!” Lần này Nhan Khuynh cũng không có nói hết lời.

Đoán chữ cũng muốn chú ý nhân quả, nếu Cảnh Hoài muốn bói ra ai là người hại mình thì chắc chắn người kia phải có mối quan hệ nhân quá với Cảnh Hoài. Cho nên hiển nhiên là không có vấn đề gì.

Nhưng nếu Cảnh Hoài muốn hỏi người đó từng làm hại ai thì rất khó, chỉ với điều kiện là người mà người kia từng làm hại có mối quan hệ thân thiết với Cảnh Hoài. Nếu không, Nhan Khuynh cũng không dám nói chắc.

Cảnh Hoài cũng không để ý, trực tiếp viết xuống một chữ “Nhất”.

*一 [yī] NHẤT: Một; số 1.

Nhan Khuynh: “Là nét cuối cùng của chữ Sinh, lại là nét đầu của chữ Chết, dữ nhiều lành ít, số mạng đã hết, người kia hiện tại đã chết, mà còn chết nhiều năm rồi.”

*生 [shēng]: SINH.

*死 [sǐ]: TỬ - Chết.

Cảnh Hoài hiểu ý, ngay sau đó viết xuống chữ thứ hai - “Hảo”.

*好 [hǎo]: HẢO.

Sau đó Nhan Khuynh nhìn chằm chằm Cảnh Hoài trong một hồi lâu mới buột miệng thốt ra: “Người bị hại chết có mối quan hệ với anh?”

Thư ký trừng to mắt, bình tĩnh nhìn Nhan Khuynh nửa ngày không theo kịp nhịp điệu của hai người.

“Chữ Nữ nằm bên trái chữ Hảo còn chữ Con thì nằm bên phải và phối hợp với chữ đầu tiên thì người phụ nữ đã chết này có quan hệ huyết thống với anh!”

Cảnh Hoài không nói gì, thầm chấp nhận cách suy đoán của Nhan Khuynh, sau đó viết tiếp chữ - “Thập”.

*十 [shí] Hán Việt: THẬP - Mười, số mười.

Nhan Khuynh lắc đầu: “Mười là chữ Mộc thiếu hai dấu phẩy, Gỗ thiếu hai cây trụ, giống như người mà thiếu hai chân. Người này chết trong bộ dạng rất thảm, hai chân tách khỏi cơ thể, chết không toàn thây. Anh viết tiếp một chữ đi, em giúp anh xác định mối quan hệ giữa hung thủ và người phụ nữ này.”

*十 - 木 - Mộc (hai nét phẩy trái phải)

*木头 – Gỗ ( chữ Mộc và chữ Đầu gộp lại thành chữ Gỗ, chữ 头 – Đầu)

Cảnh Hoài nhìn Nhan Khuynh rất lâu, cuối cùng viết một chữ vô cùng đơn giản - “Khẩu”.

Nhan Khuynh thở dài, ánh mắt nhìn Cảnh Hoài chuyển thành thương hại: “Khẩu giống giếng mà lại không phải là cái Giếng, cổ đại có rất nhiều cô gái đều là nhảy giếng tự sát nhưng chữ Khẩu này lại không phải là miệng giếng, chứng minh người phụ nữ là bị hắn ta gϊếŧ, kết hợp với chữ Thập trước đó của anh. Chữ Thập cộng với chữ Khẩu sẽ ra chữ Điền. Mà Điền lại đại diện cho bên trong căn nhà, hại chết người phụ nữ đó chính là chồng của cô ta.”

*口 [kǒu] : KHẨU (nhìn giống cái miệng giếng không?)

*十 + 口 = 田 [tián] : ĐIỀN.

*家里 [jiālǐ] Trong nhà; bà nhà.