Bà chủ gật đầu, cảm thấy Nhan Khuynh nói rất có đạo lý. Thật ra, ngay từ đầu bà cũng không tin cho lắm. Nhưng nhà bọn họ quả thật tốt lên sau khi được Nhan Khuynh điều chỉnh Phong Thủy. Hơn nữa, sau đó bà chủ cũng nhớ lại, văn phòng đột nhiên làm ăn không tốt, thật ra là bắt đầu từ khi có cái bể cá kia.
Chẳng qua nói tới đây, bà chủ lại nghĩ tới một việc khác, “Vậy thường ngày em giúp người ta đoán không quan trọng sao? Chị thấy rất nhiều thầy bói đều nói, nói toạc ra thiên cơ dễ dàng thiệt hại tuổi thọ gì đó.”
“Không vi phạm Thiên Đạo thì không sao. Nói như thế nào đây ta…” Nhan Khuynh suy nghĩ tìm từ, “Số mạng con người không phải là không thể thay đổi một lần, cơ hội dù là một chút nhỏ nhoi thôi sẽ kích động hiệu ứng cánh bướm, sau đó đi trên con đường không giống nhau. Song Thiên Đạo thương xót con dân phàm tục. Nếu em vì cứu chị, mở miệng nhắc nhở không có nói toạc ra thiên cơ*, thì là quý nhân tương trợ*. Mặc dù nói nhiều một chút nhưng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, em chính là quý nhân nên sẽ không bị Thiên Đạo trách phạt.”
*Thiên cơ: điều bí mật, cơ mật của trên trển↑↑.
*Quý nhân: quý là một cách xưng hô lễ phép với người nào đó mang đến may mắn cho mình.
*Tương trợ: cứu giúp hoặc giúp đỡ về việc gì đó.
“Còn người bị cứu, người đó nếu tin em thì trôi qua một kiếp. Nếu không tin, thì đó là điểm mấu chốt mục tiêu số mạng đã định ra từ trước, vượt không qua, Diêm Vương chỉ tên muốn linh hồn đó bị xóa sổ. Thiên Đạo không thể làm trái, nếu thật sự số mạng đã định ra, dù em có nói gì thì cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi gì.”
“Thì ra là thế.” Bà chủ nghe cái hiểu cái không nhưng vẫn cảm thấy, mặc dù Nhan Khuynh nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng đối với bà, cũng đã rất thần kỳ.
Nhan Khuynh nhìn ra suy nghĩ của bà, thuận miệng giải thích thêm một câu: “Nghe thì sợ đó, trên thực tế đều bởi vì nhân quả mà thôi. Hơn nữa, đại sư huyền học không phải là làm gì cũng được, cũng có rất nhiều kiêng kị không thể dính. Ví dụ như không thể tùy tiện giúp người đổi số mạng, không thể lợi dụng huyền thuật hại người, kiếm sống lấy tiền bạc bằng hành động nói không được, không thể thấy được ánh sáng vv……”
Bà chủ càng nghe càng thấy kinh ngạc, chỉ biết năng lực của Nhan Khuynh thật sự quá cao.
Mà lúc này, Nhan Khuynh đã đánh dấu xong kích cỡ cuối cùng của bể cá, đặt ở trên bàn rồi thuận tiện kêu ông chủ kia lại.
“Ồ! Bể cá này vẻ đẹp thật đó! Em yên tâm, anh đây nhất định làm không sai sót từng tí nào cho cô em.”
“Vậy làm phiền anh đây rồi.” Nhan Khuynh cũng rất khách sáo, sau đó chuyển miệng hỏi sang vụ cá: “Em muốn mua mấy con Cẩm Lý nữa, ông anh có gì để đề cử không?”
“Có có có, em gái đến đúng lúc lắm đó, mấy ngày hôm trước anh mới được đưa tới một con cá vương rất đẹp. Giá tiền hơi đắt, nhưng anh thấy em biết hàng, chắc hẳn là sẽ thích.” Ông chủ trước đó nghe xong cuộc trò chuyện của Nhan Khuynh cả một lỗ tai, biết Nhan Khuynh chắc là người trong nghề phong thuỷ, cân nhắc mua bán lớn nên cực kỳ ân cần.
Dẫn theo Nhan Khuynh và bà chủ đi vào nhà nuôi cá bên trong cửa hàng, đẩy mở cửa, ngay cả Nhan Khuynh cũng hai mắt tỏa sáng.
Ông chủ thật không nói xạo, đúng là cá nhà anh ta có phẩm chất rất tốt. Nhìn sơ một cái, màu đỏ thẫm diễm lệ, màu vàng ròng loá mắt, màu đen sâu lắng và mỗi một chi tiết đều vô cùng xinh đẹp.
Tất cả bể cá lớn lớn bé bé đặt đan xen nhìn rất thích thú. Tài tình khéo léo, tuy rằng còn có tì vết nhưng hiếm thấy chính là màu sắc và hoa văn của nhiều chủng loại loại cá, hơn nữa màu sắc hình dạng của tất cả bể cá chứa bọn chúng cũng đều tương xứng, không có ngược màu.
“Thế nào, anh đây cũng coi như là người thạo nghề hen!” Nhìn ra sự kinh ngạc và thán phục trong mắt Nhan Khuynh, ông chủ cũng khó tránh khỏi khoe khoang nhiều một chút.
Anh ta dẫn Nhan Khuynh đến một bể cá nguyên mẫu làm bằng sứ Thanh Hoa bên cạnh, chỉ cho Nhan Khuynh xem: “Em thấy ẻm này thế nào? Màu vàng chói mắt, là Cẩm Lý có màu sắc tinh khiết hiếm thấy. Điều quan trọng nhất là em cá này vừa mới hơn một tuổi, nuôi tiếp thì lớn nhất có thể hơn một mét.”
Bà chủ thò lại gần nhìn thoáng qua: “Ối chà! Quá đẹp!”
“Đó là điều đương nhiên, đây là bảo vật trấn tiệm của tụi anh đó. Anh nuôi Cẩm Lý nhiều năm như vậy, chỉ mỗi nó là có trí thông minh nhất.”
Bà chủ thấy có hơi khoa trương, dưới sự cho phép của ông chủ, bà vươn tay chọc con cá Cẩm Lý kia. Kết quả lại bị né tránh và hiện lên đôi mắt cá, nhìn giống như rất khinh thường.
“Chảnh dữ.” Bà chủ nhịn không được cười: “Còn rất có cá tính.”
“Đương nhiên rồi, ẻm cá này làm Phong Thuỷ tốt nhất, nó không phải ông gì gì đó đâu, chỉ là hơi xấu hổ…” Sợ Nhan Khuynh và bà chủ có cảm giác không tốt, ông chủ hấp tấp tìm chút lời nói bù về nét mặt mỉa mai lạnh nhạt của con cá vương nhà mình. Nhưng những lời này còn chưa nói xong thì đã bị cảnh tiếp theo làm cho nghẹn lại.
Cũng không biết Nhan Khuynh đi đến bên cạnh bể cá vào lúc nào, nhìn con cá vương ngày thường rãi cho ăn cũng không qua, có thể so với tổ tông sống, thế nhưng ngoài ý muốn lại lấy lòng Nhan Khuynh.
Không chỉ ở trong nước hoạt bát bơi qua bơi lại, 360 độ triển lãm cái đuôi tuyệt đẹp của mình với Nhan Khuynh, thậm chí còn bơi tới mặt nước và ngẩng đầu lên, ý đồ hôn đầu ngón tay của Nhan Khuynh.
Nhan Khuynh quay đầu nhìn ông chủ: Hơi xấu hổ?
Ông chủ lặng im ba giây, nghiến răng kéo lại sự tôn sùng: Có lẽ là hôm nay nó không mang da mặt nổi lên tới, nên không biết xấu hổ.
Nghe đâu có con cá cực kỳ không biết xấu hổ: Mua em! 【 nhiệt tình như lửa.jpg】
Trường hợp lại vô cùng gượng gạo. Nhưng mà cuối cùng Nhan Khuynh vẫn chọn con cá này, đồng thời để lại địa chỉ cho ông chủ, nhờ anh ta đến lúc đó mang theo cả cá và bể đến luôn.
“Được, được, được, quý cô đi thong thả.” Nhan Khuynh xem như khách hàng lớn, ông chủ cũng mặt mày hớn hở, nhưng vừa xoay đầu đã chống chọi với một đôi mắt cá đầy oán giận. Lập tức có cảm giác, hình như con cá này đang oán giận tại sao hôm nay Nhan Khuynh không mang nó đi luôn.
Ông chủ: Chắc mình bị ảo giác rồi, rốt cuộc nó chỉ là một con cá thôi!
Cá: Ha ha, ông biết cái đếch gì!
Cứ thế, mua cá chẳng qua là một nốt nhạc đệm nho nhỏ, Nhan Khuynh còn có những thứ khác muốn chọn mua nữa. Trên con phố thị trường Gỗ đỏ này có không ít cửa tiệm thiết kế dụng cụ gia đình, đương nhiên là cũng có cửa tiệm dính líu tới Phong Thuỷ.
Dù sao chính quy cũng có cái cửa, số còn lại thì bày quầy hàng bên lề đường coi như nghề nghiệp đứng đắn.
Mà phần đồng người thường đến dạo bên này đều là vợ chồng mới cưới, hay là nhóm người tuổi trẻ chạy chân thay cô chú, hoặc là đội ngũ công trình chuyên nghiệp thay ông chủ chọn vật liệu gỗ. Cô gái xinh đẹp đi một mình giống như Nhan Khuynh thật sự rất ít.
Những người đi qua đi lại đã có không ít ánh mắt dừng ở trên người Nhan Khuynh.
Nói đến cũng khéo, lúc Nhan Khuynh đi đến vị trí cuối con đường thị trường Gỗ đỏ, đột nhiên có một người đàn ông mặc áo đạo sĩ ngăn lại, mở miệng câu đầu tiên chính là: “Cô gái, tôi thấy ấn đường của cô biến thành màu đen, hôm nay nhất định có tai nạn dính máu.”
Tác giả có lời muốn nói:
Nhan Khuynh: ^_^
Bà chủ: Phát ra tiếng cười đồng tình.