Đm! Thật là thần toán rồi! Ông bạn họ Dương lập tức bị dọa đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
Ông ấy tính thời gian, hoả hoạn đúng chốc 10 giờ rưỡi đêm. Nếu như ông ấy không đi, rất có khả năng đã bị chết ngộp ở trong đó. Sau khi xem video hoả hoạn và ảnh chụp, toàn bộ câu lạc bộ đều bị cháy sạch. Càng đáng sợ hơn chính là, bản tin tức nói vị trí bắt lửa ở ngay căn phòng kế bên ông ấy đánh bài ngày hôm qua.
Lau mồ hôi đầy trên trán, ông bạn họ Dương còn chưa tỉnh hồn. Ngay sau đó, ông ấy nhận được điện thoại của đám người phụ trách công trường mà ngày hôm qua cùng nhau chơi bài kia. Vừa mở miệng, tất cả đều là “Cảm ơn anh cứu chúng tôi một mạng!”
Thật sự không phải bọn họ khoa trương, nếu ngày hôm qua không phải ông bạn họ Dương này cứ muốn về trước, thì chắc chắn bọn họ cũng giống như vậy, đều trốn không thoát. Cho nên, sau khi thấy tin tức vào sáng sớm đã nhanh chóng gọi điện thoại cho ông ấy, thiếu chút nữa cúng bái ông ấy như Bồ Tát.
Mà hành động này cũng cho ông bạn họ Dương một lời nhắc nhở, ông ấy vội vàng gọi cho ba của Chúc Dương, trước tiên nói chuyện về ngày hôm qua một lần, sau đó khẩn trương chân thành xin lỗi: “Ngày hôm qua tôi quá thất lễ, Tiểu Nhan chính là Thần Tiên Sống.”
“Năng lực của Tiểu Nhan rất cao, nếu không sao tôi giới thiệu cho ông kia chứ! Ông dương à, có khi nào tôi hố ông chưa hả!” Nghe xong những việc đã trải qua của ông ấy, ba của Chúc Dương cũng đổ mồ hôi lạnh thay ông bạn già, còn mớ giận hờn vào ngày hôm qua cũng tan không ít. Mà hễ nhắc tới Nhan Khuynh thì cảm giác tự hào phát ra từ sâu tận bên trong.
“Vậy hôm nay có cần tôi đến tận cửa xin lỗi không?” Ông bạn hỏi thật cẩn thận.
“Không cần, Tiểu Nhan không để bụng mấy thứ đó.” Biết tính cách của Nhan Khuynh, ba của Chúc Dương dứt khoát chào mời thay cô ấy “Chờ thêm hai ngày quán trà của con bé mở cửa, nếu ông còn ở đây thì hãy dẫn người đến ủng hộ. À, còn nữa, tôi nhớ ông có một toà chung cư cần người môi giới chào bán đúng không? Con bé có một bà chị mở công ty bất động sản. Tuy rằng buôn bán nhỏ nhưng nhân phẩm nghiệp vụ không tệ lắm đâu.”
“Không thành vấn đề không thành vấn đề, để tôi nói với thư ký sau. Chờ Tiểu Nhan khai trương, chắc chắn ngày nào tôi cũng đến!” Buông điện thoại, ông ấy nhanh chóng gọi cho bà xã.
Nhan Khuynh quá linh, lần sau ông ấy cần phải dẫn bà xã đến, thuận tiện còn kêu bà xã chuẩn bị một phần lễ vật. Đây chính là ân cứu mạng, không thể qua loa.
Nhưng mà bà xã của ông ấy ở đầu bên kia nghe xong lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
“Trước nay chưa từng nghe nói có người linh như vậy ở thành phố A?”
“Tôi cũng nhìn nhầm mà! Nhìn số tuổi đó, năng lực đó, tôi coi còn mạnh hơn so với mấy ông già dịch ở Yến Kinh nhiều.”
“Lợi hại như vậy hả? Họ gì thế?”
“Hình như họ Nhan.”
“Họ Nhan?” Bà xã ông bạn có chút kinh ngạc, “Sao dạo này toàn là họ Nhan không vậy? Bạn gái cũ của Ngụy Nguyên cũng họ Nhan đó.”
“Chắc là trùng họ thôi! Thứ mặt hàng như Ngụy Nguyên, cô bé này nhìn còn chướng mắt.” Ông bạn nhất quyết phủ nhận, cũng nói một lần về Nhan Khuynh.
“Vậy chắc là trùng họ rồi.” Bà vợ nghe xong cũng vội biểu thị đồng ý.
Tuy rằng họ Nhan ít thấy nhưng cũng chưa chắc không phải trùng hợp. Huống chi, người như Ngụy Nguyên, trong mắt bà ta không khỏi hiện lên sự mỉa mai.
Gần đây Ngụy Nguyên ngày càng hoang đường, đầu tiên là gióng trống khua chiêng bắt nạt con gái, một tí đường lui không giữ lại, hủy hoại cuộc đời của người ta. Sau đó bị vả mặt còn muốn trả thù, không thuận theo không buông tha, một chút phong độ cũng không có.
Mấu chốt, nếu chỉ có như thế thì chỉ có thể nói Ngụy Nguyên bụng dạ hẹp hòi, nhưng trong này còn có chuyện khác. Ngay tuần vừa rồi, tên này còn vì một ngôi sao nhỏ hạng mười tám leo lên sàn đấu với cậu hai nhà họ La. Hai người một thì quăng tiền, một thì quăng tài nguyên, tất cả đều vây xung quanh đàn bà. Nghe là thấy cực kỳ hoang đường.
Chỉ là một món đồ chơi còn coi là thật, hai con cháu thế gia mà một tí kiến thức cũng không có, lại bị thủ đoạn nông cạn của hoa sen trắng chơi quay vòng vòng, đầu óc đúng là có bệnh.
Nghĩ như vậy, bà xã ông bạn sau khi tắt điện thoại đã lôi con trai nhà mình ra dạy dỗ một trận, lời trong lời ngoài ý là kêu con mình không được hành động ẩu tả giống như Ngụy Nguyên.
Cậu con trai bỗng dưng vô cớ bị đánh mắng, lần này có thể coi như phát phiền với ngôi sao nhỏ mười tám tuyến gì gì đó và Ngụy Nguyên, mà trong lòng lại sinh ra không ít tò mò đối với Nhan Khuynh.
Cậu ta hiểu rõ ba mình không phải là người hồ đồ, không thể nào vô duyên vô cớ sùng bái ai đó. Cho nên, hơn phân nửa là Tiên Sinh Nhỏ này có chút lợi hại.
Cứ như vậy, tên tuổi Tiên Sinh Nhỏ của Nhan Khuynh nhanh chóng truyền khắp thế giới nhỏ hẹp ở Yến Kinh này. Ngay từ đầu có người cảm thấy khoa trương, nhưng chuyện của nhà họ Chúc và ông bạn kia lại thật sự quá linh. Trong thời gian ngắn, càng khiến trên người Nhan Khuynh như bịt kín một lớp khăn che.
Mặc dù tiếng tăm bắt đầu bay vυ't ở bên Yến Kinh, thì cũng không có nửa phần ảnh hưởng đối với cuộc sống hiện tại của Nhan Khuynh. Trong tiệm, trang trí đã đến công đoạn kết thúc, dạo này Nhan Khuynh vẫn luôn chọn mấy món đồ trang trí nho nhỏ mà quán trà cần phải dùng. Chỉ cần trong tiệm không có việc gì, bà chủ cũng đến chọn chung với Nhan Khuynh.
Theo bà chủ nói, mấy thứ vụn vặt này rải rác chạy dần xuống có lẽ sẽ mệt muốn chết luôn.
Nhưng dù vậy, hai người Nhan Khuynh và bà chủ làm chung vẫn quá vất vả. Lăn lộn cả một tuần mới xem như mua đủ đồ, hiện tại chỉ thiếu một cái bể cá và một con Cẩm Lý* dùng để chiêu tài.
*Cẩm Lý: Cá Koi.
Thị trường gỗ đỏ có chỗ chuyên làm và thiết kế bể cá. Lúc này Nhan Khuynh và bà chủ đang chọn từng tiệm một.
Nhan Khuynh chọn đồ vật cẩn thận, nhìn vài tiệm cũng chưa tìm được nơi hợp tâm ý, cuối cùng dứt khoát tìm một tiệm có thể làm thủ công, bản thân tự vẽ, tự thiết kế.
“Tiểu Nhan, em từng học qua hả?” Nhìn Nhan Khuynh chỉ với hai ba nét bút đã vẽ được một bản sơ đồ, bà chủ khen ngợi không dứt đối với hoa văn tinh xảo trên mặt giấy. Bà thật sự thấy Nhan Khuynh quá lợi hại, bức tranh tinh xảo, còn được hơn so với những bật thầy mà bà đã thấy ở buổi triển lãm tranh.
“Lâu rồi không luyện nên không quen tay lắm.” Nhan Khuynh không phủ nhận, lại cẩn thận bổ sung thêm hai nét, hoa văn vẽ càng rõ ràng hơn, lát nữa phải cẩn thận dặn dò ông chủ lúc điêu khắc phải chính xác, không thể có sai sót nào.
Bà chủ thấy cô nghiêm túc, cũng không nói chuyện quấy rầy, chờ cô làm xong mới tò mò dò hỏi, “Tiểu Nhan, bể cá cũng có *thuyết pháp sao?”
*Thuyết pháp: nói về Thuật trong đạo (có thể đạo Phật cũng có thể là về Phong Thủy).
“Đương nhiên!” Nhan Khuynh kiểm tra lần cuối, xác định không có vấn đề mới bắt đầu đánh dấu kích cỡ, “Trong môn Phong Thuỷ, Cẩm Lý vượt Long Môn thì có thể hóa rồng, tổ tông nhỏ chiêu tài đó, cần phải chăm sóc tốt. Cho nên bể cá là quan trọng nhất, cái bể dạng gì thì sẽ nuôi ra cá đó, đặt ở vị trí nào cũng đều có thuyết pháp.”
“Nghe rất lợi hại.”
“Đúng vậy. Bởi vì nước là thanh kiếm hai lưỡi, có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Mà cá rồng vào nước, cũng có đạo lý giống vậy. Nếu không làm thích đáng, con rồng ẩn nấp bị nhốt sinh ra oán khí, không phải sẽ hao tiền, tai nạn đến sao? Tựa như văn phòng bất động sản, không phải bể cá được đặt đối diện nhà vệ sinh ngay từ đầu? Đó chẳng phải là một trong những nguyên nhân hao tiền sao?”