Bấm Tay Tính Toán, Ngươi, Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 7: Đại tiên bán lá bùa

Nhìn Nhan Khuynh ngồi ở ghế sau xe đạp như điều đương nhiên, Chúc Dương cố gắng ổn định cảm xúc kích động của bản thân, cẩn thận giải thích với cô.

“Cái này thật sự không tiết kiệm được chút đồng bạc nào. Xe đạp công thu phí dựa theo km, mười tám km mất vài đồng tiền, còn không bằng chúng ta ngồi xe buýt, hơn nữa giờ trời cũng rất lạnh.” Chúc Dương điên cuồng ám chỉ, thời tiết này mà chạy xe đạp ngông ngông ngoài đường, đừng nói tới người đang chạy là cậu, ngay cả người ngồi sau như Nhan Khuynh cũng chịu không nổi.

May mắn là Nhan Khuynh cũng cảm thấy cậu nói có lý. Cô không định phản bác, trực tiếp nhảy từ xe đạp xuống.

Chúc Dương nhìn, cậu lặng lẽ thở một hơi.

Nhưng mà cậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã bị câu nói ngay sau đó của Nhan Khuynh bật ngược lại: “Không cần phải giải thích nhiều, không phải do cậu yếu không có sức à ~”

Nhan Khuynh tiện tay hủy bỏ thuê xe trên App, ghét bỏ liếc nhìn Chúc Dương: “Cậu bạn nhỏ à, còn trẻ mà thể lực đã không tốt rồi, phải rèn luyện nhiều thêm, đúng là loại đàn ông mười phút.”

Loại đàn ông mười phút là có ý gì?

Là đang mắng mình á?!

Chúc Dương nghẹn một hơi trong cổ họng, nửa ngày cũng xì không ra.

Nhan Khuynh lại nói tiếp một câu: “Thôi, đừng để ý, trưởng thành là hết thôi.”

Đậu má nó, trưởng thành là hết là có ý gì?!

Đầu Chúc Dương “bùm” một tiếng nổ tung, bây giờ cậu rất muốn móc bé Dương Dương ra cho Nhan Khuynh biết cậu có trưởng thành hay chưa!

Nhưng Nhan Khuynh lại không để ý, vẫy tay kêu một chiếc taxi, hơn nữa còn mở cửa xe để cậu lên xe, Chúc Dương chỉ có thể ngừng suy nghĩ. Một người đàn ông phong độ như cậu không thể chơi lưu manh giữa đường được.

Không, không chỉ là giữa đường, lén lút cũng không được.

Chúc Dương nghiến răng không ngừng tự nói trong lòng, Nhan Khuynh là con gái, là con gái, là con gái.

Cứ vậy, hai người cùng nhau leo lên xe taxi. Vừa khéo là, dù Nhan Khuynh hay là Chúc Dương đều không hẹn mà cùng nhau chọn dãy ghế sau.

Trên đường, Nhan Khuynh nghe Chúc Dương nói đơn giản để biết thêm một vài tình huống cụ thể của gia đình cậu, sau khi nghe xong cảm thấy rất là lạ.

“Ý của cậu là nhà cậu đã bị xui xẻo từ lâu, nhưng mấy ngày hôm trước ba của cậu vẫn còn đi lại được, sau khi uống nước bùa mới đột nhiên trở bệnh nặng?”

“Đúng vậy, tuy kiểm tra ra ung thư, nhưng em vẫn luôn cảm thấy là trúng độc.” Nhắc tới ba mình, tâm trạng của Chúc Dương lại hạ xuống rất nhiều.

“Đương nhiên, em cũng biết rất nhiều người bệnh ung thư đều phát hiện ngay giai đoạn thời kì cuối, nhưng trước đó sức khỏe của ba em rất tốt, không có bất kỳ lịch sử bệnh tật, thậm chí báo cáo kiểm tra sức khỏe định kỳ ba tháng một lần cũng không có điều gì khác thường. Sao có thể chớp mắt một đêm đã kiểm tra ra ung thư thời kỳ cuối chứ?”

“Đại tiên bán lá bùa kia từ đâu tới? Ba cậu bị như vậy mà không đi điều tra vị đại tiên kia à?”

“Có điều tra rồi, nhưng khi đó người uống nước bùa không chỉ có ba em, mà còn có mẹ em và dì cả. Cả ba người đều uống chung một chén nước, nhưng chỉ có mình ba em là bị. À, vị đại tiên này là do dì cả giới thiệu, cho nên giữa bọn họ có giao dịch đặc biệt gì không thì em cũng không biết.”

Nhắc tới người họ hàng này, Chúc Dương trong lòng đè nén cơn giận.

Cậu cũng biết việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, nhưng đây tình huống đặc biệt, cậu cũng không rảnh lo chuyện khác.

Giống như Nhan Khuynh nói, cẩn thận nhớ lại nói hết những gì bản thân nghi ngờ, Nhan Khuynh sẽ dễ dàng từ dấu vết để lại tra ra manh mối. Cho nên cậu nói hết những gì đã nghe lén ngày hôm qua cho cô biết.

“Cho nên em thật sự thực cảm ơn chị, nếu không có chị nhắc nhở, thì có thể em thật sự sẽ xảy ra chuyện.”

Cậu lại trịnh trọng cảm ơn Nhan Khuynh, Chúc Dương nói đến đây, đột nhiên nhớ ra một chuyện khác: “Mà tại sao chị lại biết chuyến xe cuối cùng sẽ xảy ra chuyện?”

Chúc Dương thật sự rất tò mò, Nhan Khuynh cũng không úp mở.

“Nhìn mặt em đoán ra.” Cô chỉ vào mặt Chúc Dương.

“Cằm xuất hiện khí đen bao quanh, ấn đường lại nhiễm vận đen đủi, tất nhiên là gặp được trộm hoặc cướp. Hơn nữa đuôi lông mày tán loạn, chứng tỏ anh em phản bội. Nhưng cậu lại đến chung với anh họ, ngũ quan của anh họ cậu thuộc hung tướng, cho nên chị mới chắc chắn đêm qua cậu sẽ xảy ra chuyện.”

“Còn tại sao nhắn nhủ dặn em đừng đi chuyến xe cuối, là vì chiếc vòng nạm ngọc trên cổ tay của em chủ yếu làm bằng kim loại, nằm trong ngũ hành mạng thổ, hai chân cách mặt đất sẽ có nguy hiểm. Nếu không phải ngồi trên xe thì là rời khỏi mặt đất?”

“Nghe thật huyền huyễn.” Chúc Dương ngây ngốc, thật ra cậu vốn không tin những việc này, nhưng nghe Nhan Khuynh nói ra, lại cảm thấy rất có đạo lý.

Cậu lại nhìn vào kính tròn trong hộp phấn Nhan Khuynh đưa đến, nhìn kỹ, tuy nhìn không ra khí đen bao quanh cằm cùng vận đen giữa trán, nhưng đuôi lông mày đúng là rất hỗn loạn, cậu càng cảm thấy Nhan Khuynh thần kỳ.

“Trước kia em không phải như vậy.”

“Chị biết. Nhưng ngũ quan sẽ thay đổi theo thời vận.”

Nhan Khuynh thấy Chúc Dương nghiêm túc lắng nghe, nhịn không được chọc ghẹo cậu một câu: “Sao, có phải em cảm thấy chị đây rất lợi hại hay không?”

“Dạ.” Chúc Dương gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn càng khiến Nhan Khuynh muốn chọc ghẹo.

“Chị đây còn có chỗ lợi hại hơn mà em không thấy đấy!!!”

“Là gì thế?”

“Em đoán thử xem?” Ánh mắt Nhan Khuynh tia khắp người Chúc Dương, sau đó dừng ở phía thân dưới của cậu.

Chúc Dương im lặng ba giây, dùng ánh mắt khác thường liếc nhìn Nhan Khuynh: “Chị có biết hành vi đó được pháp luật gọi là quấy rối tìиɧ ɖu͙© hay không?”

Nhan Khuynh ghét bỏ ra mặt: “Chị đây không có hứng thú với con nít ranh, ít nhất chú em cần phải dài thêm 10 cm nữa.”

Chúc Dương chìm vào im lặng.

Đậu má nó, bộ là chiều cao hay sao mà muốn tăng thêm là tăng thêm!

Truyền da^ʍ ô!

Cậu muốn báo cảnh sát!

****

Không khí náo nhiệt ầm ĩ, chờ hai người đến bệnh viện, đã là hơn mười giờ sáng.

Nhưng thật sự không khéo, bọn họ mới vừa bước ra thang máy, thì đã nghe tiếng khóc của mẹ Chúc vang lên khắp hành lang, sau đó Chúc Dương nhìn thấy một chiếc giường giải phẫu được đẩy ra, và ba của cậu nằm trên đó.

“Ba!” Chúc Dương lập tức luống cuống, chạy tới định hỏi xem ba mình làm sao vậy. Nhưng lại sợ gây phiền phức cho bác sĩ cấp cứu.

Mẹ Chúc chạy lại khóc lóc giữ chặt tay Chúc Dương: “Ba con… Ba con có lẽ là không được…”

“Không đâu!”

Vành mắt Chúc Dương lập tức đỏ ửng: “Mẹ, con nói cho mẹ nghe tin tốt, con đã tìm được người có thể cứu ba.”

“Vô dụng thôi! Bác sĩ nói, ba con sẽ không qua khỏi hôm nay …” Mẹ Chúc khóc lóc nói không nên lời.

Ngay sau đó, bác sĩ bên trong phòng cấp cứu đi ra ngoài, đưa một tờ giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, cũng tuyên bố kết cục đáng sợ nhất sắp xảy đến.

“Không thể nào!” Đầu óc Chúc Dương hoàn toàn trống rỗng, cậu không quan tâm, quay người chạy ra bên ngoài.

Cậu muốn tìm cả nhà dì cả, bắt bọn họ đền mạng cho ba!

Cậu có thể bỏ qua chuyện gia đình họ hút máu, tiền cũng có thể cho bọn họ, chỉ cần ba cậu còn sống là được, cậu tình nguyện để cả nhà ăn cỏ ăn trấu, bỏ học đi ra ngoài làm công nuôi ba mẹ sống tạm qua ngày.

Khổ cách mấy cậu cũng có thể làm, dù trước kia cậu từng là cậu ấm nhà giàu, bây giờ biến thành người sa cơ thất thế cũng không oán trách ai, cậu chỉ muốn gia đình mình hòa thuận sống vui khỏe mà thôi, tại sao lại đối xử với cậu như vậy!

Chẳng lẽ cả nhà bọn họ vẫn chưa đào đủ tim đủ phổi hay sao?

Đầu óc Chúc Dương loạn lắm, trước mắt chỉ có một suy nghĩ, là hận không thể trực tiếp đâm chết cả nhà thân thích lòng lang dạ sói kia.

Nhưng không chạy được ba bước đã bị Nhan Khuynh ngăn cản.

“Buông em ra!” Chúc Dương dùng sức tránh thoát, nhưng sức lực của Nhan Khuynh lại rất lớn.

“Bình tĩnh một chút!”

“Em sao bình tĩnh được, ba em đã bị hại chết rồi, em phải đi trả thù!”

“Chị có nói không cứu à? Em ở đây hét to cái gì?”

Nhan Khuynh tiện tay móc một túi khăn giấy ướt ra, lau mặt Chúc Dương: “Khóc như vậy khó coi chết đi được, mau lau sạch sẽ đi.”

“Ơ?” Chúc Dương có hơi sững sờ nhìn Nhan Khuynh.

“Có thứ bác sĩ cứu không được, nhưng chị lại có thể. Em dẫn chị đi gặp ba em trước đã.”