Bấm Tay Tính Toán, Ngươi, Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 6: Phí môi giới gấp ba

Chưa tính trước đó dượng cả lái xe đυ.ng chết người, yêu cầu bồi thường hai triệu (hơn sáu tỷ tiền Việt), bằng không sẽ tống dượng cả vào ngục giam. Vốn dĩ đã tìm luật sư xong rồi, định đi con đường kiện tụng, nhưng dì cả khóc lóc nói đừng, cuối cùng mẹ cậu phải thỏa hiệp. Nhưng tiền lại phải cho nhà bọn họ.

Sau đó anh họ vào học trường quý tộc phải đóng ba trăm ngàn tiền học phí ( hơn một tỷ tiền Việt), cũng cho nhà bọn họ, thi đại học không đủ điểm, phải xét học bạ vào học trường tư nhân, toàn là dùng tiền nhà bọn họ.

Rồi sau đó nữa, họ lấy cớ anh họ học đại học xa nhà nhớ con, cả nhà dì cả dọn vào ở hẳn trong nhà bọn họ.

Cả gia đình này hút máu nhà cậu không còn một giọt, giờ lại kêu cậu tiết kiệm? Quả thực chưa từng thấy người nào mặt dày không biết liêm sĩ như người trước mắt này.

Đến bây giờ, cha cậu bị bệnh, rõ ràng trong tay dì cả có tiền lại không chịu lấy ra, thậm chí sáng sớm hôm nay, còn đòi tiền mẹ cậu mua đồ ăn, nhớ lại những hành vi tồi tệ không tình người của dì cả, cơn lửa giận của Chúc Dương có muốn đè nén cũng đè không được.

Nếu không phải ông anh họ kia xem như khá tốt với cậu, thì với tính cách của Chúc Dương đã sớm nhào lên xé rách mặt bà ta rồi.

Nhưng giờ nghĩ lại, nói không chừng người anh họ này cũng không phải là người tốt. Nhớ lại cảnh chuyến xe cuối hôm nay, Chúc Dương hận không thể làm cả gia đình này lập tức biến mất khỏi mắt mình, hạ quyết tâm ngày mai nhất định phải nói rõ với cha mẹ, nhất là mẹ cậu, quá ngu muội.

Bởi vậy, cậu lạnh mặt nói một câu “Không liên quan đến bà”, sau đó đi lên lầu.

Bà ta bị Chúc Dương dỗi ra mặt, rất là xấu hổ, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Cho đến mười phút sau, người thanh niên kia cuối cùng cũng trở về, không khí mới hòa hoãn lại.

Chỉ là lúc này, Chúc Dương lại không có xuống lầu chào hỏi, ngược lại sầu lo chuyện của gia đình mình. Đi lấy quần áo ngủ, Chúc Dương định vào phòng tắm trước. Nhưng sau khi đóng cửa phòng định đi ra cửa cầu thang lầu, thì lại nhớ tới lời dặn của Nhan Khuynh “Đừng tới gần nước, dù là bồn tắm”, trái tim lập tức thắt lại.

Cậu làm theo lời Nhan Khuynh không vào phòng tắm, Chúc Dương tránh né vào góc khuất cửa thang lầu, quả nhiên, cậu nghe được cuộc đối thoại của gia đình nhà dì cả.

“Rốt cuộc thằng già kia khi nào mới chết? Không phải đại tiên nói sẽ nhanh thôi sao?”

“Mẹ đừng nóng vội, chết sớm không bằng chết đúng lúc. Giờ chúng ta vẫn chưa cầm chặt tiền tài nhà họ Chúc ở trong tay, tạm thời đừng nóng nảy.”

“Ôi, không phải mẹ đau lòng cho con sao, dì hai của con là một con đĩ khốn nạn! Lúc trước rõ ràng người gả đến nhà họ Chúc là mẹ, kết quả bị con đĩ đó nẫng tay trên, ở bên ngoài banh chân qua đêm với thằng già kia. Nếu không bây giờ người thừa kế nhà họ Chúc chính là con! Mẹ đau lòng cho con…”

“Con biết, cho nên con mới kêu mẹ tạm thời đừng nóng vội. Mẹ yên tâm đi, cả nhà này ngu như heo, đấu không lại chúng ta đâu.” Thanh niên nắm chắc mười phần, nhưng Chúc Dương đứng núp trong góc khuất lại giống như gặp sét đánh giữa trời quang.

Cậu không ngờ rằng ba bị bệnh nặng là do nhà dì cả ra tay ám hại. Bọn họ muốn cướp tài sản, còn muốn gϊếŧ hết cả nhà cậu.

Thậm chí chuyện nhà cậu không may mắn cũng do bọn họ truyền ra ngoài. Vì để biệt thự không bán được, muốn cậu vào đường cùng, sau đó dựa giá thấp mua lại.

Bỏ một triệu mua căn biệt thự giá một trăm triệu, sao bọn họ không đi ăn cướp đi?

Nghĩ đến việc bọn họ tính kế gϊếŧ người nhà mình, Chúc Dương hận đến nỗi vành mắt đỏ ửng. Nhưng bây giờ cậu không có cách nào đối phó. Cha thì nằm liệt trên giường, mẹ cũng ở lại bệnh viện chăm sóc, cậu một thân một mình căn bản đấu không lại cả nhà này.

Không, nếu tìm người kia thì khác …

Đột nhiên nghĩ đến Nhan Khuynh, Chúc Dương chợt nảy ra suy nghĩ. Nghe người thanh niên nói, bệnh của cha cậu có thể là do thứ gì đó không tốt gây ra, không biết tên đại sư gì gì đó đã làm gì để cha cậu bệnh nặng như vậy.

Tuy Nhan Khuynh trông kỳ lạ, nhưng nói một câu đã cứu cậu những hai lần, chắc chắn là người có bản lĩnh lớn, nói không chừng có thể cứu cha cậu.

Lần này là cậu mắt mù không biết tốt xấu.

Chúc Dương thấy hối hận, hận không thể chảy ngược thời gian, đưa Nhan Khuynh đến bệnh viện ngay… Nhưng may mắn, tất cả còn kịp.

Nghĩ thế, ngay cả quần áo cũng không thèm thay, cậu lén trốn khỏi biệt thự, kêu taxi chạy thẳng đến văn phòng bất động sản của Nhan Khuynh.

——————————————-

Sáng sớm hôm sau, Nhan Khuynh vừa đến văn phòng, đã nhìn thấy cậu nhóc đáng thương ngồi co ro trước cửa dưới cái lạnh ngoài trời, nào còn kiêu ngạo như ngày hôm qua chứ.

Nhan Khuynh nhướng mày cười: “Tôi đã nói là 8 giờ mới mở cửa mà.”

Chúc Dương không biết phải giải thích như thế nào, sau một lúc lâu im lặng, cậu cúi đầu lễ phép chào Nhan Khuynh: “Cảm ơn cô ngày hôm qua đã cứu tôi.”

“Không cần, chỉ cần cậu trả phí môi giới gấp ba cho tôi là được.”

“Gấp ba? Sao cô không đi ăn cướp đi!!!” Chúc Dương vốn đang héo sầu người, giờ thì nhảy nhót có sức sống hẳn ra.

“Nhanh gật đầu đồng ý đi, thấy cậu đẹp nên tôi mới chiết khấu đó, bằng không theo lẽ thường sẽ gấp năm lần!” Nhan Khuynh vươn tay đánh một cái thật mạnh vào cái ót của cậu, vô cùng hung dữ.

Chúc Dương vốn còn nhỏ tuổi, lại trải qua một đống chuyện, cậu bị Nhan Khuynh đánh thì lập tức thấy ấm ức. Cậu nhóc cúi đầu ỉu xìu, khiến người ta không đành lòng tránh mắng.

Cũng không dễ dàng gì. Nhan Khuynh thở dài, cô cũng ngại lại dùng sức ức hϊếp cậu, dứt khoát đưa túi bánh bao trong tay cho cậu.

“Ăn đi! Tôi sẽ không hại cậu đâu, phí gấp ba thật sự không nhiều lắm, chờ mọi chuyện xong rồi cậu sẽ rõ.”

Tuy một cái túi bánh bao nóng không phải là sơn hào hải vị, nhưng lại khiến Chúc Dương nếm được mùi vị an tâm. Nhìn khóe môi Nhan Khuynh mang theo ý cười, khiến cậu cũng muốn gần gũi. Dường như đột nhiên cậu có một chỗ dựa vững chắc.

Thật ra người này cũng không tệ.

Chúc Dương cám thán trong lòng, nhưng chờ đến khi cậu ăn no chuẩn bị đi chung với Nhan Khuynh đến bệnh viện thăm cha mẹ, ý nghĩ muốn bóp chết Nhan Khuynh lại xuất hiện lần nữa.

Cậu không ngờ rằng Nhan Khuynh lại dẫn cậu đi sang phía bên đường lấy một chiếc xe đạp, sau đó nhìn cậu nói: “Đạp đi, tôi ngồi phía sau, tôi biết giờ cậu rất nghèo, nên đã giúp cậu tiết kiệm tiền đấy.”

Vừa nghe, điểm xuất phát thì tốt, nhưng hiện thực quá tàn nhẫn.

Bệnh viện cách văn phòng bất động sản khoảng mười tám km!!!

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc Dương: Con nhỏ kia, mẹ nó, bộ cô muốn tôi mệt chết hay sao?

Nhan Khuynh: Kêu chị! Con nít con nôi không thể thiếu lễ phép, phải biết lớn nhỏ, xưng hô cho đàng hoàng biết chưa?!