Cơ Vân Thường ngưng lại một chút, đưa mắt nhìn y mỉm cười: “Bình sinh ngươi đối địch, chỉ dùng một chiêu, không thắng tức là chết. Đây không phải là tự đại, mà là ngươi đã có chút cảm ngộ với khoảnh khắc “sinh” diễn ra kia… Doãn Ngấn Ba có ghi chép trong Phạn Thiên bảo quyển, nói rằng đây hoàn toàn là do ngộ tính, không thể truyền cho hậu nhân, vì vậy ngôn ngữ dùng trong đó cực kỳ trúc trắc khó hiểu. Ngươi có thể tự mình lĩnh ngộ đến nước này, đã là đáng quý lắm rồi."
Cơ Vân Thường khe khẽ giơ kiếm lên, nói: “Nhưng nghiệt chướng trong lòng người quá nhiều, quá chìm đắm trong quá khứ, quá khăng khăng với hiện tại, thế nên không thể tịnh tiến. Mượn gió trăng xuất kiếm, không phải là ỷ vào phong nguyệt. Trong lòng có tình, chứ không phải chìm đắm trong tình duyên. Uổng cho ngươi tự phụ thanh cao, vậy mà cả những đạo lý căn bản này cũng không sao nhìn thấu được.”
Cơ Vân Thường lắc đầu thở dài một tiếng, tiếp tục nói: “Trong trận chiến với Tỳ Lưu Ly, ta vốn muốn thử xem nếu người bị mất chỗ dựa, còn có thể làm được trò trống gì không. Nhưng người lại u mê không chịu tỉnh ngộ, chỉ dựa vào nguồn sáng, mà không dựa vào bản thân mình. Chỉ xét riêng trận chiến này, lúc ngươi xuất thủ chẳng hề có lấy một chút tự tin, gương mặt do dự không quyết, bằng không một đòn tất trúng, đâu đến nỗi phải trọng thương như vậy. Chỉ tiếc là Tỳ Lưu Ly hắn còn cố chấp hơn cả ngươi… Vì vậy ngươi đáng lẽ chết từ lâu rồi, có thể sống sót, chẳng qua chỉ vì đối thủ của ngươi càng đáng chết hơn mà thôi.”
Dương Dật Chi do dự giây lát, rồi nói: “Tỳ Lưu Ly lấy thân tuẫn đạo, cũng coi như được hả dạ rồi.”
Cơ Vân Thường cười gắn nói: “Sức không bằng người, sao xứng được gọi là "tuẫn đạo”? Doãn Ngấn Ba là tuyệt thế kỷ tài một mình trên đỉnh Tuyết sơn, thay trời đất lập ngôn, kế tục tuyệt học của thánh hiền, đây mới có thể gọi là “tuẫn đạo”, còn kẻ như Tỳ Lưu Ly, cuồng ngôn nói đến “Đạo", chẳng qua chỉ là trò hề mà thôi.”
Dương Dật Chi lắc lắc đầu, nhưng lại không nghĩ ra lời gì để biện bác. Trong lòng y, thực ra cũng cảm thấy tuy những lời của Cơ Vân Thường không khỏi quá tàn khốc với Tỳ Lưu Ly, nhưng cũng không phải là không có lý.
Cơ Vân Thường lại nói: “Còn trận chiến với Tỳ Lưu Bác Xoa, ngươi vốn ở thế yếu, nhưng lại lâm nguy sinh trí, dùng một viên đá dẫn dụ đối phương vào bẫy. Ngươi hẳn là rất đắc ý với chuyện này. Thế nhưng, người mới chỉ phát hiện ra những viên đá ta bố trí sẵn bên dưới, mà lại không nghĩ ra thứ đá này vốn có thể đập vào nhau làm tóe lửa!”
Dương Dật Chi ngẩn người.
Thứ đá đó cầm trên tay thấy trơn nhẵn mà nặng nề, so với những chất đá thô ráp xung quanh tuyệt đối không tương đồng, căn bản không giống như đá vụn bị tróc xuống. Lúc đó đích thực trong lòng y cũng có chút nghi hoặc, nhưng vì quá gấp gáp nên lại không kịp nghĩ sâu hơn.
Cơ Vân Thường điềm đạm nói: “Vốn dĩ, vật do người dùng, quan trọng nhất là kết quả, ngươi đã thắng rồi, dùng như thế nào cũng không quan trọng. Chỉ là ngươi vốn có thể tiết kiệm được một chút mồi lửa, sau đó tìm vật gì cháy được mà cầm cự đến ải này rồi.”
Dương Dật Chi nói: “Ta đã tìm thử rồi, trên người Tỳ Lưu Bác Xoa tuyệt đối không có thứ gì cháy được”
Cơ Vân Thường cười lạnh lùng: “Trên người hắn không có, còn ngưưoi thì sao?”
Dương Dật Chi ngạc nhiên biến sắc.
Cơ Vân Thường chậm rãi tiếp lời: “Ta đã tính toán khoảng cách từ chỗ ngươi đến cánh cửa mật thất kia, nếu ngươi chịu cởi y phục trên người mình, chế thành một ngọn đuốc, vậy là vừa hay có thể xoay sở được đến cánh cửa đá kia. Như vậy, ít nhất ngươi cũng có thể nhìn rõ xem trong cánh cửa là gì, không đến nỗi phải mạo hiểm xông vào như thế.”
Dương Dật Chi trầm tư giây lát, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu.
Cơ Vân Thường lại lạnh lùng nói tiếp: “Có lẽ đến lúc này người vẫn cảm thấy chưa thể chấp nhận. Nhưng vì cái gọi là xấu hổ, mà bỏ đi cơ hội sinh tồn, quả thật là một chuyện ngu xuẩn nhất trên đời này.”
Dương Dật Chi nói: “Ta muốn biết, nếu đổi lại là tiền bối, thật là bà sẽ làm vậy chứ?”
Cơ Vân Thường quả quyết nói: “Đương nhiên. Ta không rơi vào cảnh ngộ đó, là vì ta có thực lực bảo vệ sự tôn nghiêm của mình. Khi ngươi bất lực bảo vệ bản thân khỏi bị làm nhục, một là cam tâm tình nguyện chết đi, hai là phải nhẫn nhục sống tiếp, cho đến khi mình mạnh lên.”
Dương Dật Chi không trả lời, Cơ Vân Thường lại nói tiếp: “Ta sắp xếp cho ngươi ở trong thạch thất suy nghĩ bảy ngày, vốn là muốn ngươi hiểu ra một số thứ. Kết quả là tuy người có ngộ ra được một chút, nhưng trong trận chiến với Tỳ Sa Môn, ngươi lại phạm phải một sai lầm chí mạng…”
Bà ta chăm chú nhìn thẳng vào mặt Dương Dật Chi, nói từng chữ một: “Ngươi vốn phải lập tức lấy mạng hắn.”
Dương Dật Chi lẩm bẩm: “Nhưng…”
Cơ Vân Thường ngắt lời: “Nhưng ngươi lại tự tin mình đã nhìn thấu được tâm địa hắn, ngỡ rằng hắn đã bại, lòng đã nguội lạnh, ắt sẽ không ra tay với người nữa, phải không?”
Dương Dật Chi không nói gì.
Cơ Vân Thường cười gằn: “Ngươi phải nhớ cho kỹ, trên đời này có một loại người sinh ra đã là những cỗ máy gϊếŧ người quyết không thể dùng tình cảm của mình mà suy đoán suy nghĩ của chúng, bằng không chính là tự tìm lấy dường chết đó.”
Dương Dật Chi sực nhớ ra gì đó, vội ngẩng vụt đầu lên nói: “Hắn đã là cỗ máy gϊếŧ người, tại sao lại không thừa cơ truy sát, ngược lại còn áy náy tự tận? Lẽ nào.. lẽ nào Tỳ Sa Môn không phải tự sát, mà là chết trong tay bà?”
Cơ Vân Thường lạnh lùng nói: “Ngươi không cần phải biết."
Dương Dật Chi khẽ thở dài
Cơ Vân Thường lại nói: “Ta vốn tưởng rằng trải qua bảy ngày đó, ngươi có thể nghĩ thoáng được nhiều chuyện, nhưng Đa La Tra lại vẫn dễ dàng khơi gợi dược ái biệt ly khổ của ngươi. Xem ra ngươi bỏ đi sự ỷ lại với gió trăng thì dễ, muốn cởi bỏ được tâm ma trong lòng thì còn phải tốn rất nhiều thời gian nữa. Công hiệu rèn luyện của Mạn Đà La trận này đối với ngươi, thật không được như ta mong muốn rồi.”
Dương Dật Chi dường như chợt nhớ ra gì đó, nói: “Mạn Đà La trận?"
Cơ Vân Thường đáp: “Bát khổ: Sinh lão bệnh tử, các ngươi đều đã nhìn thấu. Còn bốn loại cầu bất đắc, oán tằng hội, ái biệt ly, ngũ uẩn thịnh, thì ngươi vừa mới trải qua đó."
Dương Dật Chi lặng người: “Nói như vậy, ái biệt ly khổ và cầu bất đắc khổ mà Mạn Đà La khơi gợi bọn ta ở dưới chân núi đều không phải là thật sao?”
Cơ Vân Thường lạnh lùng nói: “Chỉ cần trong lòng người còn cố chấp, thì đó chính là khổ, không có gì gọi là thật hay giả cả. Chỉ là bốn nỗi khổ sau này mà bọn Trác Vương Tôn trải qua hoàn toàn khác với ngươi. Nguyên nhân chỉ có một, chính là Mạn Đà La đại trận này vốn vì một mình ngươi mà mở ra, những kẻ khác chẳng qua chỉ là phụ họa thêm vào mà thôi.”
Dương Dật Chi lại nói: “Như vậy là bốn cửa ải ta vừa thông qua đó, mới chính là hàm nghĩa chân chính của bốn nỗi khổ sau trong Mạn Đà La trận?”
Cơ Vân Thường thở dài: “Cuối cùng thì ngươi cũng coi như đã hiểu rồi. Chỉ có điều bốn loại khổ này, tùy duyên mà sinh, chứ không nhất định phải ứng trên người ngươi hay Tứ thiên vương. Mấu chốt của thắng bại, chính là có thể nhìn thấu được hay không thấu được. Thấu triệt được thì thắng, không hiểu được, thì chết. Vì vậy, Tỳ Lưu Ly cầu mà không được, Tỳ Lưu Bác Xoa oán hận không thể giải, đều đã chết dưới kiếm của ngươi. Nhưng còn ái biệt ly khổ của Đa La Tra, ngươi lại không thể nhìn thấu được.”
Dương Dật Chi lầm bầm: “Cầu bất đắc, oán tằng hội, ái biệt ly. Còn Tỳ Sa Môn…”
Cơ Vân Thường đáp: “Ngươi bị nhốt trong thạch thất bảy ngày bảy đêm, tâm ma xâm chiếm, vạn ý niệm cùng dâng lên trong lòng. Đồng thời, Tỳ Sa Môn ở bên ngoài cũng cùng với ngươi chịu đựng ngũ uẩn thịnh khổ, chỉ tiếc là, cuối cùng người không đợi được lại là hắn…Ngươi có thể đột phá được ngũ uẩn thịnh khổ, ta vốn đã tưởng rằng thanh kiếm này đã được luyện tinh thuần rồi, thật không ngờ, cuối cùng đối diện với ái biệt ly khổ mà Đa La Tra khơi gợi, ngươi lại bại một cách triệt để như vậy!”
Dương Dật Chi thầm lạnh người.
Cơ Vân Thường chầm chậm đưa mắt nhìn xoáy vào y, nói: “Ngươi phải nhớ kỹ, Dương Tịnh và Tương Tư, chính là ma kiếp của đời ngươi. Ngày người nhìn thấu được hai đoạn nghiệt duyên này, cũng chính là lúc ngươi giác ngộ hoàn toàn.”
Bà ta nói tới đây, liền nhẹ nhàng giơ kiếm lên, thở dài một tiếng nói: “Tiếc rằng đời này ngươi không còn cơ hội nữa rồi.”
Bà ta khẽ phất nhẹ một cái, thanh trường kiếm màu xanh kia tựa như được nước cam lộ tưới tắm, lập tức sáng lóe lên một thứ ánh sáng chói mắt. Cơ Vân Thường đưa kiếm ngang trước ngực, thân kiếm phản chiếu ánh mắt sâu không thể đoán của bà ta, nhìn tựa như dòng sông Ngân trên bầu trời đêm thăm thẳm. Bà ta khẽ nói: “Ta nói những điều đó, ngươi có hiểu không?”
Dương Dật Chi nhìn đăm đăm vào mắt Cơ Vân Thường, nói: “Chẳng những hiểu, hơn nữa còn thấy mỗi câu mỗi chữ đều hết sức chí lý.”
Cơ Vân Thường chỉ cười không nói gì.