Lòng Dương Dật Chi thêm trầm xuống. Một chiêu này của Đa La Tra nếu tấn công y, thì y cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Còn Cơ Vân Thường thì chẳng qua chi khẽ phất tay một cái!
Tuy y sớm đã đoán được võ công của Cơ Vân Thường đã cao đến mức không thể tưởng tượng, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh này, cũng vẫn không thể không biến sắc.
Cơ Vân Thường chầm chậm bước qua bên người Dương Dật Chi, vạt áo lạnh lẽo của bà ta quệt xuống nền đá phát ra những âm thanh sột soạt khe khẽ, tấm áo choàng đen tuyền trên người cơ hồ như hoàn toàn không phân biệt gì với màn đêm xung quanh.
Bà ta dừng bước cạnh thi thể Đa La Tra, nhẹ lắc đầu nói: “Ta đâu có nói nhất định phải gϊếŧ ngươi, tại sao người lại dễ bị kích động thế chứ?”
Bà ta thở dài một tiếng, cúi người cầm tay Đa La Tra lên. Bàn tay nắm chặt của nàng ta khẽ lỏng ra, Cơ Vân Thường đã nhặt thanh kiếm lên, chầm chậm quay đầu lại.
Ánh lửa bập bùng toàn thân Cơ Vân Thường được màn đêm bao phủ, trên mặt lại đeo một tấm mặt nạ xanh lè, bên trên không điêu khắc bất cứ hình thù gì.
Tuy không nhìn thấy gương mặt bà ta, nhưng ánh mắt của bà ta phảng phất vẫn như có thể xuyên qua lớp sắt xanh đó, dừng lại trên người Dương Dật Chi.
Cảm giác ấy vừa mê hoặc, lại vừa khủng bố đến mức không thể nói thành lời, đồng thời khiến người ta có cảm tưởng như thế trước ánh mắt ấy, bất cứ thứ gì trên thế gian này, cũng đều chẳng đáng liếc nhìn chỉ có một cái vậy.
Nếu nói ánh mắt của nữ vương Phù Du quốc Tử Ngưng Chi tựa như u cốc biển sâu, tựa như bậc thánh giả tiên hiền, nhìn thấu cả sinh lão bệnh tử, vinh nhục ai lạc trên thế gian, vậy thì đôi mắt này chẳng những đã nhìn thấu tất cả, mà còn khống chế tất cả trong tay mình nữa.
Bất cứ người nào đối diện với đôi mắt như vậy, cũng chỉ có thể cảm thấy mình bất lực, dù là yêu hay hận cũng thế. Truyện Huyền Huyễn
Dương Dật Chi khẽ thở ra nhè nhẹ, trong lòng chợt dâng lên gợn sóng bi ai.
Từ lúc y lọt vào địa cung này đến giờ, mỗi một trận chiến đều ở trên lằn ranh sinh tử, nhưng chính nhờ sự dùi mài của tử vong ấy, lợi ích y nhận được còn nhiều hơn cả mười năm qua cộng lại.
Vào khoảnh khắc trước khi nhìn thấy Cơ Vân Thường, y vẫn còn tin tưởng chắc chắn, tuy y chưa chắc có thể thắng, nhưng ít nhất cũng có đủ tư cách đánh với bà ta một trận.
Nhưng đến lúc này, trong lòng y chỉ còn lại cảm giác chán nản vì bất lực.
Cơ Vân Thường cơ hồ như hiểu được những gì y đang nghĩ, khẽ mỉm cười nói: “Ngươi không cần phải khó chịu, hai mươi năm nay, ngươi là kẻ đầu tiên khiến ta cầm kiếm lên đấy.”
Dương Dật Chi lặng lẽ nhìn thanh kiếm trên tay bà ta, nói: “Bà muốn dùng kiếm của nàng ta?”
Cơ Vân Thường điềm đạm nói: “Kiếm gì mà chẳng như nhau. Huống hồ, hai mươi năm nay, kiếm của ta cũng tặng cho người khác rồi.”
Dương Dật Chi lắc đầu nói: “Bà sớm đã biết Đa La Tra không trung thành, ngầm giấu kiếm trong đàn tỳ bà, cũng sớm tính toán để lợi dụng ta dẫn dụ nàng ta xuất thủ, sau đó một chiêu kết liễu?”
Cơ Vân Thường lắc đầu nói: “Chuyện đó thì chưa chắc. Kẻ mạnh làm vua, thiên hạ này chỉ có thắng và không thắng, không có gì là trung thành hay không trung thành cả.”
Dương Dật Chi nói: “Kẻ mạnh làm vua… nhưng vừa rồi ta đã bại rồi! Ta bị Phục Ma Huyền Âm của Đa La Tra làm mê hoặc, chỉ là đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài, mới giật mình mà kịp trả đòn. Tại hạ đây chỉ muốn biết, tiếng thở dài đó có phải do bà phát ra hay không?”
Cơ Vân Thường cười lạnh lùng, nhưng lại không trả lời.
Dương Dật Chi trầm mặc giây lát, nói: “Ta chỉ muốn biết tiền bối làm như vậy với mục đích gì?”
Cơ Vân Thường điềm đạm nói: “Lý do thì ngươi đã nghe rồi.”
Dương Dật Chi thốt: “Hả?”
CơVân Thường nói: “Tỳ Lưu Ly đã nói với ngươi rồi.”
Dương Dật Chi chau mày: “Lẽ nào tiền bối cũng chỉ vì không thể tu luyện Phạn Thiên bảo quyển, mà khăng khăng muốn thử võ công trong đó thế nào?”
Cơ Vân Thường nhìn y với ánh mắt hết sức thản nhiên: “Ngươi sai rồi, võ công trong đó ta đều đã hiểu hết. Chỉ là muốn xem trong tay ngươi nó phát huy được mấy phần mà thôi.”
Dương Dật Chi trầm mặc, hồi lâu sau mới nói: “Tại sao lại là ta?"
Cơ Vân Thường chăm chú nhìn thanh trường kiếm trên tay, chậm rãi nói: “Bộ kỳ thư này ở trong tay ta trọn vẹn mười năm. Tuy ta không thể tu luyện, nhưng lại không lúc nào là không nghĩ cách phá giải nó. Chỉ mong đến một ngày nào đó sẽ có một tuyệt đỉnh cao thủ, dùng võ công ghi chép trên bảo quyển quyết chiến với ta một trận. Nếu Doãn Ngấn Ba còn sống, ta nhất định sẽ hẹn bà ấy quyết chiến trên đỉnh Tuyết sơn, thử xem quyển kỳ thư được thiên hạ xưng tụng như thần này, so với mười năm tâm huyết của họ Cơ ta thì thế nào!”
Giọng điệu Cơ Vân Thường hết sức ngạo mạn, vang vang không dứt trong thạch thất.
Ánh mắt Cơ Vân Thường văn chăm chăm nhìn vào thanh kiếm trên tay, tựa như không ngừng lưu chuyển, một lúc lâu sau mới bình lặng trở lại.
Bà ta thở dài một tiếng: “Chỉ đáng tiếc là kỳ tài tuyệt thế lại hiếm thấy trên đời, Doãn Ngấn Ba không thể phục sinh, ta đành phải lùi một bước tìm người tiếp theo. Cũng may trên đời này còn một loại người, giống hệt như thanh kiếm này vậy, về bản chất thì không phải thiên tài tuyệt thế, nhưng càng luyện thì càng trở nên tinh thuần. Ngươi vừa hay lại chính là loại người đó.”
Dương Dật Chi chau mày nói: “Lẽ nào tính mạng của Tứ thiên vương, chỉ là để rèn luyện cho ta mà thôi?”
Cơ Vân Thường mỉm cười đáp: “Nếu bọn chúng thắng thì chính là rèn luyện bọn chúng, còn nếu ngươi thắng thì mới là rèn luyện cho ngươi.”
Dương Dật Chi lắc đầu: “Nhưng kẻ mà tiền bối hi vọng sẽ thắng, lại là ta.”
Cơ Vân Thường chỉ cười mà không đáp.
Dương Dật Chị nói: “Bằng không bà chỉ cần không lên tiếng nhắc nhở, chắc chắn ta đã chết trong tay Đa La Tra rồi.”
Cơ Vân Thường thản nhiên nói: “Biểu hiện của ngươi tuy chưa thể khiến ta hoàn toàn vừa ý, nhưng cũng miễn cưỡng đáng bốn cái mạng ấy.”
Dương Dật Chi mặc nhiên thừa nhận.
Cơ Vân Thường khẽ lật cổ tay, dựng đứng thanh kiếm đang đặt ngang trước ngực, ánh mắt vẫn không rời khỏi lưỡi kiếm, chầm chậm nói: “Phạn Thiên là thần sáng thế, chủ của tạo vật. Sức mạnh của Ngài, là sinh chứ không phải sát. Vì vậy, người có sức mạnh ấy, nhất định phải có lòng bao dung. Chẳng những bao dung thiện, mà còn phải bao dung cả ác. Bởi vì, nếu chỉ có thiện mà không có ác, thế gian sẽ mất cân bằng, không thể sáng tạo sinh mạng. Ngược lại cũng vậy, một âm một dương gọi là đạo, vạn vật gánh âm mà bao dương, bù trừ cho nhau gọi là hòa. Chữ “hòa” này, chính là cân bằng.”
“Cuộc đời ngươi gập ghềnh trắc trở, tính cách hòa nhã rộng lượng, tiến thoái lưỡng nan, ngược lại càng có khả năng lĩnh ngộ được ý của hai chữ cân bằng. Chính vì điểm này, mà người thích hợp tu luyện bộ kỳ thư này hơn Trác Vương Tôn hay Án Hinh Minh. Có điều, đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu."
Dương Dật Chi cúi đầu không nói gì. Cơ hồ như đang suy ngẫm những điều bà ta vừa nói.
Cơ Vân Thường lại tiếp tục: “Kim mộc thủy hỏa thổ, đều là những nguyên tố cơ bản để tạo ra thế giới này, nhưng lại không phải là bản nguyên của vạn vật. Bản nguyên của vạn vật, chỉ có gió và ánh sáng, ngươi có biết tại sao lại vậy không?”
Dương Dật Chi lắc đầu.
Cơ Vân Thường giải thích: “Bởi vì ngũ hành, xét về bản chất, đều là tĩnh tại, bất biến, tồn tại vĩnh hằng. Duy chỉ có gió và ánh sáng là lưu động không ngừng, biến hóa trăm ngàn thức dạng. Mà sức mạnh sáng tạo chính là nằm ở biến hóa vô định… Phật gia nói: “như có mà như không, như đến mà như không đến”. Lão Tử nói: “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật” cũng đều chỉ ý này.”
Dương Dật Chi dõi mắt nhìn xa xăm, như đang suy tư gì đó.
“Nhiều năm trước, ta đã từng nói với ngươi, người người đều ngỡ rằng sức mạnh hủy diệt ập đến trong chớp mắt, không thể kháng cự, còn sức mạnh sáng tạo lại chậm rãi hiền hòa, thực sự là đã hiểu sai về “sinh”. Một khoảnh khắc trước khi “sinh”, cũng không thể gọi là “sinh” được, chỉ là chuẩn bị cho “sinh” mà thôi, còn một khoảnh khắc sau đó, lại là kết quả của “sinh”. Vì vậy hủy diệt diễn ra trong một khoảnh khắc, sáng tạo cũng chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Chỉ là khoảnh khắc “sinh” diễn ra ấy, không phải kinh thiên động địa, mà là khoảnh khắc nắm trọn biến hóa của trời đất trong tay, vì vậy càng khó khăn, càng gian nan hơn gấp bội. Diễn hóa của “sinh” là vô cùng vô tận. Biến hóa vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt, chính là vĩnh hằng. Chỉ tiếc là đến giờ người vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ được mà thôi.”
Dương Dật Chi nghe đối phương nói, trong lòng như đã nhớ ra gì đó, dần dần quên cả mình đang ở trong hiểm nguy.
Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ đó, những lời nói của Cơ Vân Thường tựa như một nàng tiên nữ đang múa lượn dải lụa trong tay, phô hết biến hóa trước mặt y.