Bối Chỉ Ý mấy ngày nay vẫn tăng ca đến tận khuya mới tan tầm, sau khi đại hội nhà đầu tư kết thúc, bên phía Hòa An bế quan làm hoạch toán đầu tư, mà cô lại muốn trước khi Hòa An đến Trung Quốc, làm xong tất cả mọi chuyện cho thật tốt.
Ngoại trừ việc Bled ngày ba bữa thọc gậy bánh xe khiến Bối Chỉ Ý có chút khó lòng phòng bị, ngoài ra thì mỗi một phòng ban của công ty tư nhân này, mỗi một ngày trôi qua đều rất phong phú.
Tên cô bắt đầu thường xuyên xuất hiện trên các loại phương án, sau khi đại hội nhà đầu tư kết thúc, điện thoại của cô bị headhunter(*) gọi tới không kịp ngắt máy.
Trong vòng sau năm tháng mình cô điên đảo hoài nghi bản thân mình, lại đột nhiên quay về lại thành phố này, phản ứng duy nhất đối với chuyện này chỉ có là mang đoạn video đã được cắt nối biên tập lại chia sẻ cho ba mẹ cô xem.
Thời khắc này có thể sẽ là thời khắc nở mày nở mặt nhất cuộc đời cô, tựa như khi còn nhỏ mỗi lần được nhận giấy khen bèn giao ngay cho ba mẹ vậy.
Cô từng coi trọng nhất chính là có được sự thừa nhận, mà lúc nay đây sớm đã không còn quan trọng nữa rồi
Cô đã có được sự thừa nhận từ người quan trọng nhất nửa sinh mệnh còn lại của mình, người ấy, đang bảo vệ cô.
***
Ngày hôm ấy lúc về đến cửa tiểu khu của cô, cũng đã gần mười hai giờ khuya.
Công ty mới của cô có một quy định rất nhân văn, con gái mà tăng ca đến tầm chín giờ, thì sau khi về nhà nhất định phải tìm một đồng nghiệp nam thuận đường cùng nhau về, hơn nữa khi ra khỏi cửa công ty phải đăng ký đàng hoàng.
Nơi Bối Chỉ Ý ở khá xa, người có thể đưa cô về chỉ có một, họ Hoàng, tuổi đầu ba mươi, là cái kiểu người đàn ông nói rất nhiều đến độ khô môi mỗi khi trời về đông.
Anh ta rất thích bàn chuyện về son môi, từ nhãn hiệu cho đến chất lượng, cách đóng thỏi hay nguyên liệu đều thuộc làu như lòng bàn tay, một đường đi hàn huyên cùng Bối Chỉ Ý khí thế ngất trời, đến tận cổng tiểu khu cô rồi, vẫn còn chưa đã ghiền mà thò đầu ra khỏi ghế tài, lấy từ trong túi ra năm sáu thỏi son đặt trong lòng bàn tay mình.
“Em chọn một cái đi.” Anh ta cuồng nhiệt nhìn một loạt thỏi son chưa mở, “Anh thấy em dùng cái màu vàng này hợp lắm đấy.”
“Môi em không nhiều nếp cũng không thâm, trong tiết trời thế này cũng không khô lắ.”
“Cái này không màu, phải dậm một lớp nền rồi hẵng bôi lên, hiệu quả tốt cực kỳ.” Anh ta thật sự rất là nhiệt tinh yêu son, trong khoảng thời gian này mỗi buổi tối khi về cùng đều bị đầu độc một lần, đến giờ cũng xem như có chút bình tĩnh.
“Thật sự không cần.” Cô cong eo nhỏ giọng, “Hai ngày trước anh tặng em một cây em còn chưa mở.”
Bởi vì ngại từ chối nên mấy nay đã nhận của anh ta ba thỏi son, để biểu đạt sự cảm kích nên cũng hay chạy đến trung tâm thương mại mua cho anh ta một hộp son, rồi cứ tới tới lui lui như vậy, cô thấy số son hiện tại có thể cả đời này xài không hết mất thôi.
“Vậy em thử cái màu đen này này.” Đồng nghiệp Hoàng nhanh chóng chui ra khỏi cái cửa sổ từ ghế tài, “Tinh chất là bánh đậu, hương vị ngọt lắm.”
Bối Chỉ Ý: “…”
“Cô ấy không cần.” Phía sau đột nhiên có một người đàn ông cao lớn sáp vào, rồi chen vào giữa cô và đồng nghiệp Hoàng, “Cảm ơn.”
Đồng nghiệp Hoàng dán vao cửa sổ ghế tài chớp chớp mắt.
“Anh là?” Anh ta vẫn còn nhớ kỹ mình hơn nửa đem vòng nửa con phố đưa đồng nghiệp về, cốt là để bảo vệ an toàn cho đồng nghiệp.
Thân hình đồng nghiệp Hoàng so với người đàn ông này có thể kém xa thật, nhưng anh ta vẫn rất dũng cảm lùi về ghế tài lấy điện thoại ra, cảm thấy nhỡ đâu không ổn lắm thì có thể gọi điện báo cảnh sát ngay.
Người đàn ông cao lớn xoay người, nhìn Bối Chỉ Ý bấy giờ đang hóa đá.
“Anh là?” Anh nhìn Bối Chỉ Ý, hỏi.
Bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của Hòa An nên não Bối Chỉ Ý đựt mạch, giờ còn đang trong giai đoạn khởi động lại, đôi mắt dù chỉ là một giây thôi cũng luyến tiếc rời khỏi anh.
Anh….thế mà tới đây?
Anh rất nhớ rất nhớ anh.
“…” Hòa An vốn còn muốn đùa giỡn Bối Chỉ Ý nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm của cô, triệt để biến mất, xoa xoa mái tóc cô, xoay người tính giải quyết cái tên đồng nghiệp đang liều mạng muốn tặng đồ cho cô.
“Tôi là bạn trai cô ấy.” Hòa An vươn tay phải, “Chào anh.”
Đồng nghiệp Hoàng đẩy đẩy gọng kính, cảnh giác liếc nhìn Hòa An một cái, rồi mới cảnh giác vươn tay, lúc bắt tay còn không quên quan sát biểu cảm của Bối Chỉ Ý.
…….
Cần phải thừa nhận ràng, đồng nghiệp của cô thật sự rất có trách nhiệm.
Vô cùng quen thuộc với tác phong vận hành của công ty Bled, Hòa An tự mình an ủi, nhịn lại ý muốn dùng nắm đấm đám cho tên nọ cứ mãi nhìn mặt Bối Chỉ Ý.
Bối Chỉ Ý sau lưng trộm vươn tay tới, kéo lấy cái tay để không của Hòa An, lòng bàn tay hơi lạnh, mềm mại.
Hòa An cứng đờ lại, biểu cảm có chút lạnh tanh nhanh chóng mềm xuống.
Đồng nghiệp Hoàng rốt cuộc cũng xác nhận xong Bối Chỉ Ý không bị tên cơ bắp xa lạ bắt cóc, lại đẩy gọng kính trên mũi lên, nhịn lại xúc động muốn đẩy mạnh tiêu thụ son môi với tên cơ bắp này, gật gật đầu với Bối Chỉ Ý, một chân giẫm ga rời khỏi cửa tiểu khu nhà cô.
Cô gái nhỏ này, nhìn thoạt mềm như bông lá gan thì nhỏ thế kia, kết quả lại quen một người bạn trai bề ngoài như đặc binh nước Mỹ vậy.
Đồng nghiệp Hoàng rung đùi đắc ý, lấy thỏi son vị đào như bảo vật ra thoa lên môi mình.
Ma Đô năm nay vào thu, đặc biệt khô ráo.
***
Hòa An cúi đầu nhìn bàn tay mềm mại nho nhỏ kia.
“Anh đến lúc nào thế.” Giọng nói sau lưng mềm mại đến không tưởng, “Sao lại không gọi điện cho em vậy chứ.”
Cô không biết anh đã chờ ở cổng tiêu khu cô bao lâu rồi, bên cạnh anh còn có một cái vali.
“Anh đã ăn gì chưa?” Cô ão não không thôi, sớm biết thì hôm nay đã chẳng tăng ca.
Hòa An xoay người, nhìn dáng vẻ mười phần rối rắm và tự trách đến nhăn mi của Bối Chỉ Ý, còn có ý định lấy cái vali trong tay anh qua.
“Đến nhà em trước nhé.” Cô muốn giúp Hòa An kéo vali, kết quả vừa đưa tay đến đã bị Hòa An nắm một cái cố định tại chỗ, “Chúng ta gọi cơm hộp là được rồi.”
Lo lắng anh phơi mình bên ngoài tròi thu quá lâu, lại lo cho anh có phải đói rồi không, bấy giờ Bối Chỉ Ý đã chẳng còn rảnh rỗi để lo cho cái gọi là vui sướиɠ khi gặp lại.
Phong cách, so với tưởng tượn của Hòa An có chút khác biệt có chút kinh hỷ.
Trên thực tế lúc mới bắt đầu nhìn thấy Bối Chỉ Ý, anh đã thấy có chút gì đó không đúng trong phong cách của Bối Chỉ Ý rồi.
Lúc làm việc Bối Chỉ Ý luôn vận đồ công sở, phần lớn sẽ là ba màu trắng đen xám tro, hôm nay cô vận một bộ đồ mà anh đã từng nhìn thấy qua video, tây trang trắng, áo khoác trắng và váy tầng, ngay thắt lưng của cái áo khoác thu có buộc một cái dây lưng màu đen rất nhỏ.
Tóc dài búi lên, gương mặt trang điểm nhẹ.
Trang phục này anh đã nhìn thấy trên video rồi, kiểu dáng quy củ, trang điểm rất nhẹ chỉ đơn giản là phấn nền và thoa son.
Nhưng chỉ là, anh, có chút miệng khô lưỡi đắng.
Cô xinh xắn như thế đứng trước mặt anh, đầy sức sống, vươn tay ra là có thể với tới.
Anh đi đến trước một bước, tựa hồ như muôn dán lên người cô.
Cô trợn tròn mắt, giọng nói đột nhiên ngưng bặt.
Anh ôm lấy cô, như dây thắt lưng đen tinh tế, một vòng tay thôi đã có thể ôm trọn vòng eo cô.
Chênh lệch chiều cao quen thuộc, anh rất quen tay khe khẽ ôm cô nhích lên lên một chút, lại cúi đầu xuống hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu cô.
“Muốn cho em một kinh hỷ.” Nhưng không dự liệu được cô sẽ tăng ca.
“Đói bụng không?” Cô gái của anh chôn mình trong lòng ngực anh, giọng nói quen thuộc nhường ấy thế mà lại khiến cho một thằng đàn ông như anh chua xót.
Hòa An gật đầu, ít nhiều có chút chật vật.
Kinh hỷ này, đến cuối cùng lại chẳng biết được là ai kinh ai hỷ.
“Chung ta về phòng trọ trước nhé?” Bối Chỉ Ý đàu lòng đến hỏng mất rồi.
Cô là người rõ ràng nhất lượng công việc tại Chicago của anh mấy ngày nay, so với những nhân viên đứng sau hậu trường như họ thì không giống, Hòa An là người duy nhất anh dũng đứng trước mặt đại chúng đấu tranh.
Vô số cái hội nghị, vô số lần tụ họp với những gia tộc mà anh từng quen biết trong quá khứ, ác mộng đêm khuya, còn có những buổi huấn luyện diễn thuyết bị tên có tính chủ nghĩa hoàn hảo Bled cắt hết lần này đến lần khác.
Hòa An rất mệt.
Nhưng dù mệt đến chết đi được, cùng lắm anh chỉ nói một câu xin lỗi rồi vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt một hồi, lúc ra ngoài liền biến thành một Hòa An không gì là không làm được.
Cơ hồ anh không nghỉ ngơi gì nhiều đã bay đến, gần đây cô vẫn hay tra tin tức về chuyến bay, từ Chicago bay đến Ma Đo, ngắn nhất đi nữa cũng chừng mười lăm tiếng đồng hồ.
Cô lại bắt đầu lải nhải, Hòa An vẫn cứ duy trì tư thế ôm cô như thế, dưới ánh mắt ái muội của bảo vệ ngay phòng bảo vệ, cô vô cùng dũng cảm túm Hòa An vào phòng thuê của mình.
“Có hơi lộn xộn.” Hậu tri hậu giác cô lại thẹn thùng, nhưng vẫn nhớ rõ anh đang đói bụng.
“Anh muốn gọi đồ ăn ngoài hay để em nấu cho anh tô mỳ đây?” Phòng cô thuê có bếp điện từ, mì gói trứng chiên thì có thể.
“Gọi cơm đi.” Hòa An đứng nơi huyền quan chờ cô lục tìm dép lê.
Anh không muốn lúc gặp lại cô gái của mình lại còn phải bận rộn trong nhà bếp làm cơm chiều cho anh.
Bối Chỉ Ý trả lời bằng một đôi dép lê mới tinh còn nằm trong túi cho anh, rồi mới cúi đầu bắt đầu chọn cơm.
Cô rất quen thuộc khẩu vị của anh, chọn một quán ăn khuya vừa sạch sẽ lại còn gần nhà, đặt cho anh một tô mì lớn.
“Thêm một cái trứng.” Đổi giảy xong Hòa An quả không xem mình là người ngoài, vô cùng tự nhiên dán vào lưng Bối Chỉ Ý cùng xem thực đơn.
Cần cổ Bối Chỉ Ý vì được Hòa An dựa vào quá gần mà bắt đầu phiếm hồng.
Hòa An không nói gì.
Anh chỉ là ra vẻ trấn định mà thôi.
Những lúc không gặp mặt, nhiều lắm cũng chỉ là ý niệm.
Sau khi gặp mặt, ý niệm biến thành thực thể, bịt kín không gian của hai người, ngay cả hô hấp cũng trở nên mẫn cảm.
Anh đã từng ngắm nhìn phòng cô vô số lần qua điện thoại, những lúc ngủ không tốt, Bối Chỉ Ý cơ hồ đều mở video ra bồi anh ngủ.
Nhưng dù thế nào thì tần số video, cũng không thể thay thế được cảm giác thật.
Đây là căn phòng cô ở mấy năm rồi, thật nhỏ, phòng đơn.
Nằm ở nửa tầng hầm nên không có cửa sổ, ánh sáng không tốt, cô từng oán giận mỗi mùa mưa dầm, cả phòng cô lại thoang thoảng cái mùi nấm.
Nhưng lại được cô làm cho thật ấm áp, thật Bối Chỉ Ý.
Tường giấy trắng ngà, trên mặt tường có hình vẽ cây tường vi, mỗi góc tường dễ bị móc meo, cô lại nhẫn nại dán thêm một lớp giấy xám nhạt.
Đồ dùng gia đình là những vật dụng bình thường nhất, mỗi một đồ dùng đều có trải khăn trải bàn lên, màu sắc hoa văn khác nhau, giặt đến là sạch sẽ, đến gần còn ngửi thấy mùi hương sạch mát nhu thuận.
WC được cô dùng một tấm ngăn lớn chặn lại, bên trong cũng là gạch men sứ trắng, cô từng nói mình rất hay chà đến điên cuồng, vậy nên WC tuy nhỏ nhưng một vết bẩn kỳ quái cũng không có.
Cuối cùng….
Còn cái giường.
Cái giường đơn nọ anh đã thập phần quen thuộc, trên đó đặt một cái con hươu cao cổ mà dạo này anh rất ghét.
Bối Chỉ Ý, từ mỗi một chi tiết nhỏ nhặt thôi, cũng có thể nhìn ra dấu vết cô nỗ lực và nghiêm túc.
Hòa An cảm thấy, những dấu vết ấy làm cho cảm xúc của anh thật mênh mông.
Khiến anh nhịn không được, muốn bế cô lên chiếc giường đơn nọ, dùng miệng cởi bỏ từng cái nút trên tấm áo tây trang đang ôm lấy thân người cô.
Hàm dưới anh căng chặt, bởi vì nghĩ đến nút áo nên càng thêm căng đến lợi hại
“Mười lăm phút là đến ngay.” Bối Chỉ Ý hồn nhiên không hề biết bản thân như dê sắp rơi vào miệng cọp, gọi đồ ăn xong rồi hít hơi. Ngẩng đầu hỏi anh, “Anh có muốn đi tắm trước đã không.”
Hòa An thoạt nhìn mặt không cảm xúc gật đầu, đẩy tấm ngăn của phòng tắm nhà cô ra.
Lúc đi còn không cẩn thận đập trùng một góc cửa, tiếng rất vang rất lớn.
Bối Chỉ Ý lo lắng nhìn anh xoa cho có rồi lập tức đi vào nhà vệ sinh, biểu cảm cương cứng không thả lỏng được, mặt đỏ như lớp cà chua.
Cô….Dẫn anh vào cửa nhà, còn…vào nhà vệ sinh của cô.
Cô thật đúng là…quá có tiền đồ.