Anh lại nằm mơ.
Ánh sáng mờ nhạt nhưng quen thuộc kia, thậm chí còn có cả mùi máu tươi tanh nồng chầm chậm khuếch trương trong không khí khiến lòng người buồn nôn.
Trong mơ anh siết chặt bàn tay, vì biết được tiếp theo sẽ phải đối mặt với cái gì, trốn không được tránh không xong, điều duy nhất có thể làm, chính là cứng đờ toàn thân.
Anh không muốn mở cánh cửa kia ra, anh đã quá rõ ràng cảnh tượng phía sau nắm cửa này, mỗi một vệt máu bắn ra cũng có thể nhớ rành mạch, nhưng mà trong mộng, luôn thân bất do kỷ.
Anh nhìn thấy tay mình đặt lên nắm cửa, từ nhỏ anh đã thích mở tay nắm phải của cánh cửa, em gái anh thỉnh thoảng đùa dai sẽ dùng keo 502 đổ lên tay nắm, đã từng bày rất nhiều lần với anh.
Anh bắt đầu hô hấp dồn dập, vì kháng cự, cảm giác tồn tại của gương mặt kia khi bị dính keo trên nắm cửa hiện lên ngày càng mạnh.
“Hòa An?” Anh nghe thấy một chất giọng khàn khàn, cùng chút sốt ruột, động tác trong tay khựng lại.
Ai gọi anh thế?
Trong mơ anh chợt có chút mờ mịt.
Rõ ràng anh không phải họ Hòa, nhưng tại sao lại cảm nhận được, rằng tiếng gọi Hòa An này, là đang gọi anh
“Hòa An ơi?” Âm thanh lớn hơn đôi chút.
Lông mày anh nhếch nhếch lên.
Giọng điệu nghe rất êm tai, âm thanh mười phần mềm nhẹ mà anh thích nhất trong mơ anh xoay đầu lại.
Những bối cảnh giống hệt như một buổi hoàng hôn lúc ấy, theo cái xoay đầu của anh, tựa như chúng có sinh mệnh bắt đầu lùi đi, anh khẽ run lên, trợn tròn mắt.
“Hòa An?” Âm thanh trong mơ lan ra hiện thực, anh nhìn thấy trên màn hình điện thoại, Bối Chỉ Ý sốt ruột và chau mày gọi tên anh.
“Hửm?” Vừa mới tỉnh ngủ nên giọng rất nặng.
“Anh vừa gặp ác mộng.” Bên Bối Chỉ Ý đã là hừng đông, tóc cô rối bù dựa vào trên giường, trong tay vẫn còn ôm con hươu cao cổ.
“Ừm.” Hòa An chà mặt, trên tủ đầu giường có ly nước anh rót sẵn, anh ngồi dậy cầm ly nước lên uống hơn non nửa ly.
“Ngủ tiếp không?” Bối Chỉ Ý ôm hươu cao cổ nhìn thoáng qua thời gian, “Anh ngủ hơn ba tiếng đồng hồ, ngủ một lát nữa là vừa kịp cơm chiều.”
Cô cười tủm tỉm, phảng phất như vừa nãy chẳng qua cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Hòa An có chút hoảng hốt.
Giường khách sạn khá thoải mái, độ mềm cứng vừa phải, nằm lâu rồi sẽ lười rời giường.
Anh uống phân nửa ly nước, vậy nên hiện tại trong lòng không hiểu sao có chút tự tin, cảm nhận được nếu mình ngủ tiếp sẽ không còn nằm mơ nữa.
Cô gái của anh ôm hươu ca cổ, trên mặt hằn vết hoa do hình hoa in lên, thoạt nhìn thật ngốc.
“Ném hươu cao cổ đi đi.” Rốt cuộc anh vẫn chịu không nổi cái món đồ chơi luôn được cô ôm trong lòng ngực cô, “Cùng anh ngủ thêm một lát nữa.”
Lần nữa nhắm mắt lại, anh đã không còn chút do dự nào rồi.
Nhắm mắt lại nghe được tiếng sốt soạt trong video, cô gái của anh rối rắm một hồi, mới nhỏ giọng kháng nghị một câu: “Ném chỗ nào chứ…”
Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ném con hươu cao cổ đến một góc mà video không thể quay được, ngoan ngoãn nằm yên nhắm mắt lại.
Khóe miệng Hòa An giương lên, trong chăn rụt mặt.
Có chút trẻ con cọ cọ gối, lại lần nữa thật sự bước vào thị trấn Heli(*).
***
Vở kịch lớn nhất của dự án khách sạn sinh thái, chính là khu bảo hộ cá mập mà Bối Chỉ Ý đang làm.
Lúc đầu cô đưa bản thảo của dự án này cho anh xem, anh liền biết ngay đây chính là cái mà anh muốn, kéo gần khoảng cách giữa con người và thế giới dưới đáy đại dương, để cho mọi người có thể trực quan nhìn được những cảnh tượng vốn dĩ không thể nhìn được trong sinh hoạt hàng ngày của mình.
Nhóm người trọng điểm mà dự án này nhắm vào chính là nhóm mà Bối Chỉ Ý đã từng đề cập trước đó, là nhóm chưa từng ăn vây cá mập thậm chí là chưa từng gặp qua cá mập bao giờ, nhóm chiếm đến hơn 70%, được gọi là nhóm người hạt giống.
Cô thiết kế một dự án nhận nuôi cá mập.
Khác với truyền thống nhận nuôi động vật hoang dã, lần nhận nuôi này sẽ được hoàn thành thông qua Internet.
Mỗi cá nhân sẽ sử dụng phương thức thanh toán trực tuyến để tạo ra mức giảm thải khí carbon cá nhân, thiết bị thanh toán trực tuyến sẽ nhắc nhở bạn mức năng lượng nhất định mà bạn cần thu thập, và sau khi bạn thu thập được mức năng lượng này rồi thì bạn đã có thể nhận nuôi một chú cá mập sống.
Mà cá mập bạn nhận nuôi, là hình ảnh của chúng.
Cô mô phỏng theo một phần của phương án bảo vệ động vật hoang dã châu Phi về kỹ thuật quan sát động vật hoang dã, đặt máy giám sát năng lượng mặt trời dưới đáy biển, hơn nữa thông qua Itani tìm được mấy chuyên gia về sinh vật biển, thiết kế một hệ thống theo dõi hoàn chỉnh và không có bất cứ tổn thương gì cho cá mập.
Người thành công nhận nuôi cá mập rồi thì có thể đặt tên cho cá mập của mình, cũng có thể thông qua hệ thống thanh toán trực tiếp hoặc sau khi chi một số tiền nhất định cho app đặc biệt hợp tác với dự án để nhìn thấy được hình ảnh cụ thể của cá mập, quá trình ngắm nhìn cá mập trưởng thành có liên hệ đến số tiền đã chi tiêu.
Ngưỡng chi rất thấp, chỉ một vài đồng đã có thể cho bạn thưởng thức thế giới dưới đáy đại dương cả một ngày, ngoài thị giác sinh trưởng cá mập còn có âm thanh đáy biển, hiểu biết về hành trình một ngày của cá mập.
Đương nhiên, còn có thể dựa vào chỉ tiêu chi tiêu của bạn để cho bạn trở thành hội viên của khách sạn sinh thái, đi đến hòn đảo xa xôi có cá mập mà bạn nhận nuôi.
Lợi nhuận và ý nghĩa sâu xa đằng sau dự án này, đã vượt qua quảng áo công ích rồi.
Ngày hôm đó trong buổi họp báo nhà đầu tư Hòa An đã giải thích rất tỉ mỉ về dự án này, và trong quá trình giới thiệu về dự án cũng có viết rất đầu đủ tên của Bối Chỉ Ý.
Cùng anh hưởng vinh quang.
Bước cuối cùng của dự án khách sạn sinh thái, Hòa An để Bối Chỉ Ý ủy thác cho Itani làm một đoạn video mô phỏng lại khung cảnh cá mập xanh.
Nước biển xanh lam nhanh chóng rút đi, âm thanh của thủy triều, chúng nó đi săn tại vùng biển nông, chơi đùa nơi biển sâu, tò mò khi bắt gặp lưới đánh cá, để rồi cuối cùng chúng bị nhốt bên trong cái tấm lưới thoạt nhìn thì mềm mại ấy, chúng giãy giụa, đáy mắt chúng dần biến đỏ, nước biển an tĩnh thuần tịnh, thủy triều dần rút, tiếng giãy dụa đạp nước cùng tiếng thở dốc ngày càng nặng.
Rồi sau, chúng được cứu.
Bối Chỉ Ý bỏ nhiều tâm huyết vào video.
Bối cảnh trong video được dựng dưới góc nhìn của cá mập, chúng nhìn thấy loài người đang ngồi trên ca nô, những người này cầm trong tay dao nhỏ và những dụng cụ sắc bén, vừa khó khăn vừa chậm chạp giúp nó kéo lưới đánh cá ra khỏi vây của nó, lại giúp nó cởi bỏ dây thừng đang siết chặt làm nó không thể thở được, toàn bộ quá trình chỉ có hơi thở dồn dập của cá mập và đôi mắt màu hồng nhạt.
Cá mập lại vọt vào trong biển sâu, rồi lại nhảy lên mặt nước lần nữa.
Trời thật xanh.
Nhóm người kia thành công giải cứu cá mập ra khỏi lới đánh cá, dưới bầu trời xanh hướng nó mỉm cười phất tay.
Cá mập vẫy đuôi, lần nữa lao về thế giới biển sâu đầy sắc màu rực rỡ.
Sau khi dự án kết thúc hội trường lại sáng đèn, mọi người chợt yên tĩnh hai giây rồi đứng dậy vỗ tay, mà Hòa An, nhìn thấy máy quay trực tuyến bèn cười với nó.
Đại hội đầu tư diễn ra vô cùng thành công, công tác của giai đoạn trước Bled đã khiến cho nhóm chuyên gia nhân sĩ bảo vệ môi trường đem hứng thú hướng về phía Chicago, bọn họ còn đưa nội dung của cuộc hội nghị này lên nền tảng lưu lượng trong nước để phát sóng trực tiếp, dựa án cá mập của Bối Chỉ Ý chiếm được sự chú ý cực kỳ lớn, nếu không phải vì không muốn để cho người phụ nữ của mình ra ngoài sáng, thì Hòa An đã đăng ảnh chụp của cô lên trên bản thảo rồi, thuận tiện còn show ra cho người ta biết rằng bọn họ đã tính đến kết hôn nữa rồi đấy.
Lúc trước để cô hỗ trợ làm dự án này, anh căn bản còn không nghĩ đến rằng cô có thể làm được tốt đến nhường này.
Tựa như cái lần hạ quyết tâm theo đuổi cô ấy, anh căn bản còn không nghĩ đến, rằng cô sẽ mang đến cho anh nhiều hạnh phúc đến vậy, có thể để cho anh bước ra khỏi màn sương mù mà anh những ngỡ cả đời này sẽ không thể bước qua được.
Ma Đô và đoàn đội marketing Chicago đều đặt cơm chúc mừng, Hòa An nhìn thấy người mới Bối Chỉ Ý vui sướиɠ chạy ra khỏi phòng họp lấy cơm hợp và trà chiều mà họ vừa đặt.
“Ánh mắt cậu không tồi.” Bled cắt điện thoại trực tuyến, chuyển sang gọi số.
Hòa An nới lỏng cà vạt, mở nút áo, không có ý định làm rõ vấn đề này cho lắm.
“Ngày mai tôi đến Trung Quốc.” Anh dặn do Bled, “Trước đừng nói với cô ấy.”
“Cho tôi kinh hỉ?” Trong nháy mắt giọng Bled cao đến quãng tám.
“…” Não Hòa An chợt đau, “Người đàn ông của cậu đang ở cạnh tôi này, cậu có thể thu liễm bớt chút đỉnh không.”
Nháy mắt Bled liền thu liễm ngay: “Sao anh ấy lại đến đấy?”
“Vừa nãy lúc phát sóng trực tiếp cậu không nhìn thấy sao?” Hòa An quả thật đến là cạn lời rồi, “Lần này bố trí hội trường là tôi tìm anh ta nhờ làm.”
Bled ấp úng, đột nhiên xấu hổ.
Hòa An nhướng mày.
“Chuyện đầu tư lần này tôi đều giao hết cho công ty các cậu hỗ trợ, lần này hẳn là sẽ cao hơn 20% so với mong muốn ban đâu, hợp đồng đến Trung Quốc tôi vẫn có thể ký.” Anh không hỏi nhiều về anh bạn chí cốt nữa, vội vàng kết thúc rồi đến sân bay, “Visa của cô gái nhà tôi cậu đã làm xong chưa đấy?”
“Thế nào mà thành cô gái nhà cậu rồi.” Bled căm giận bất bình, nhìn Bối Chỉ Ý bao lớn bao nhỏ đặt trà chiều và cơm vào trong phòng hội nghị, bèn lui về sau hai bước tìm một cái góc hạ giọng, “Cậu đã cầu hôn chưa đấy?”
“…” Hòa An bị hỏi cho nghẹn họng.
“Bà mẹ cái thằng heo này.” Bled lúc chửi người còn biết dùng tiếng Trung, Hòa An đến là sửng sốt đôi chút, “Cậu có biết lý do tại sao tôi lại chạy đến công ty con Trung Quốc khác vùng lãnh thổ như này không? Là bởi vì anh ta không chịu cầu hôn!”
“….Mới quen nhau mấy ngày mà đến chuyện này các cậu cũng tính đến rồi.” Hòa An vô pháp lý giải mạch não của Bled.
“Cầu hôn đại diện cho việc cậu coi trọng cô ấy, đại diện cho việc tình cảm của các cậu tiến đến một giai đoạn mới có thể đột phá rồi, đây là nghi thức của cảm xúc, là một loại triển vọng của tương lai.”
Hòa An cởi một nút áo, nhìn thoáng qua gương mặt hẵng còn đang đen thui của tên vị hôn thê nhà Bled khi thấy anh gọi cho cậu ta.
Quả thật là anh oan uổng lắm, từ trước đến nay anh chưa từng có chuyện không xem trọng Bối Chỉ Ý, giữa bọn họ có một loại cảm tình ăn ý mà ngày từ đầu đã tính toàn đến chuyện tương lai, vậy nên anh cũng không cảm thấy mình cần có nghi thức của cảm xúc như thế.
Cũng không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện cầu hôn, mà là vì cam thấy đây đã là chuyện chắc chắn, nhưng nếu anh hỏi rồi, nhỡ đâu…Bối Chỉ Ý lắc đầu thì sao.
Mà nếu cô lắc đầu thật thì anh có thể nhét cô đóng gói mang về Thái Lan.
Trai thẳng Hòa An vô cùng thô bạo lại đơn giản tự giải quyết vấn đề của chính mình, rồi mới cúp điện thoại.
Trải qua câu chuyện của vị hôn phu nhà Bled, anh vẫn quyết định vì bạn già làm chuyện tốt.
“Có phải gần đây Bled rất quấy không?” Lấy hiểu biết của anh với Bled, hẳn là tám chín phần rồi.
Vị hôn phu của Bled là một người da đen, vừa nghe câu Hòa An nói bèn bày ra khuôn mặt đen thui đến một tầm cao mới.
“Là vì anh không cầu hôn.” Hòa An thở dài một hơi, công bố đáp án.
Phất phất tay.
Trưng ra cái vẻ mặt tôi đã làm cái gì thế này rồi ném người đàn ông nọ ở lại hội trường, tự mình mau chóng quay về khách sạn đóng gói hành lý.
Anh muốn đi tìm cô.
Một phút một giây thôi cũng không muốn trì hoãn.