Tổng Tài Lạnh Lùng Cưng Chiều Cô Vợ Đặc Biệt

Chương 118: Kết thúc nhiệm vụ

Thế là theo yêu cầu của Tử Hạ, những tên thuộc hạ đều bị cảnh sát bắt giữ. Hai anh em chuẩn bị tàn sát lẫn nhau, một cảnh tượng không ai muốn thấy.

Tử Hạ tìm cách kiên tục tránh né đòn đánh của anh hai mình, cô không muốn làm anh bị thương, chỉ là cô đang tìm cách để Tử Thiên trở lại. Hơn 10 phút trôi qua, ai theo dõi cũng căng thẳng, Tử Hạ lại càng căng thẳng hơn vì cô không thể nào nhìn ra được Tử Thiên bị điều khiển bởi cái gì.

Đang lúc đầu óc rối bời thì tầm mắt Tử Hạ thu về người đã làm ra chuyện anh hai cô bị điều khiển. Nhìn mãi một lúc cô ta mới nhận ra sự giống nhau của tên đó và anh hai cô. Biểu hiện và động tác của hai người giống hệt nhau, nhưng động tác của tên đó giống như bản thu nhỏ của Tử Thiên.

Vật lộn với suy nghĩ trong đầu mình một lát, Tử Hạ cũng biết mình nên làm gì. Cô tiến nhanh lại phía tên đó và nhanh chóng đánh ngất hắn. Hắn đang tập trung nên không hề biết. Tử Hạ vừa đánh ngất hắn thì Tử Thiên cũng ở đằng sau mà đi đến, đâm cho cô một nhát vào bụng rồi ngã xuống. Có vẻ lần này Tử Hạ đã nghĩ đúng, những hành động của tên này và Tử Thiên liên kết với nhau, đương nhiên nếu tên điều khiển ngất thì người kia cũng ngất theo. Chỉ tiếc là cô không nhận ra sớm hơn, đỡ phải tốn sức mà vật lộn với anh hai nãy giờ.

Thành Duệ thấy cô bị đâm liền nóng ruột mà chạy đến mà đỡ cô. Cô chỉ ngước lên lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói với anh.

- Em không sao đâu, nhiệm vụ kết thúc rồi.

- Đúng rồi, nhiệm vụ đã kết thúc, nhưng vết thương của em cần băng bó lại, em sẽ phải nghe theo lời anh, được chứ?

- Được, em nghe anh.

Tử Hạ nhắm mắt tận hưởng hơi ấm của Thành Duệ rồi ngủ lúc nào không hay. Những người dân bị thương nhanh chóng được tìm ra rồi đưa vào bệnh viện, nhóm năm kia cũng vậy. Những tên thuộc hạ và bà ta thì được đưa đến đồn cảnh sát. Đám trẻ cũng đi theo nhóm năm đến bệnh viện vì muốn thăm ân nhân của họ.

Theo kết quả thì chỉ có Tử Hạ là bị thương khá nặng, còn những người trong nhóm chỉ bị xây xát nhẹ. Nhóm năm này mạng lớn thật.

Tử Hạ vừa tỉnh dậy thì đã thấy hai đứa nhóc nhìn mình, còn có cả Tử Thiên và Thành Duệ.

- Sao ai cũng nhìn tôi thế, tôi là quái vật à?

- Không có đâu, bọn em chỉ tới thăm chị xem chib khỏe chưa thôi.

- Bọn em cũng đi ngủ sớm đi, thức khuya không tốt

- Bọn em biết rồi.

Gia đình hai nhóc này vài ngày tới sẽ đi tìm khách sạn mà ở tạm trong thời gian chờ đợi căn nhà sẽ được sửa sang lại. Hai đứa nhóc đi ra rồi Tử Hạ nhìn hai người kia.

- Hai người có gì muốn nói với em sao? Hai người cứ nói đi.

- Tiểu Hạ, anh xin lỗi vì làm em bị thương, xin lỗi vì để bị điều khiển.

- Mọi chuyện qua rồi, anh không cần tự trách đâu. Anh đi ngủ sớm đi, có lẽ ngày mai chúng ta sẽ nhanh chóng về thành phố. Em đã có hẹn từ trước rồi

- Được, em cũng nghỉ ngơi sớm.

Tử Thiên nói rồi bước ra khỏi căn phòng, trong phòng chỉ còn Thành Duệ và Tử Hạ.

- Anh cũng có gì muốn nói sao? Sắc mặt anh khó coi thế?

- Em bảo là em có hẹn với ai cơ?

- Anh tò mò thế sao? Anh tò mò em sẽ càng không nói.

Thật ra Tử Hạ biết Thành Duệ tưởng cô hẹn với nam nhân nên ghen, cô chỉ muốn châm chọc anh một xíu. Nhìn vẻ mặt khó ở kia cũng khiến cô vừa sợ hãi vừa buồn cười.

- Không có không có, em không có hẹn với nam nhân nào đâu, sao anh lại khó ở thế kia. Chỉ là lúc trước em thỉnh thoảng tới cô nhi viện thăm bọn trẻ thôi, cũng đã lâu rồi em không tới.