Tổng Tài Lạnh Lùng Cưng Chiều Cô Vợ Đặc Biệt

Chương 117: Tử Hạ không kịp nghĩ thêm điều gì nữa. Cô như đứng hình khi nhìn thấy nhóm người kia lao lên như thần. Cô quay ngư?

Tử Thu ở trên lưng anh hai, dùng ánh mắt căm hận mà nhìn bà ta, nước mắt cũng tuôn rơi.

- Không... không thể nào... ông ấy sẽ không sao...

Có vẻ bà ta quên luôn sức công phá của quả bom. Tử Đông và Tử Thu do may mắn được Tử Hạ che chở nên mới không sao, về phần Tử Hạ có lẽ do cô mạng lớn nên vẫn còn sống.

Bà ta quỳ gối xuống bên đường, hai tay vò mái tóc của mình đến rối lên. Tử Hạ vừa chạy đến, thấy hai đứa nhỏ không sao, lòng cô như vừa tạnh đi một cơn bão. Cảnh sát cũng đi theo sao cô mà bắt giữ bà ta lại. Bỗng trong phía trung tâm kia lần lượt có tiếng la hét, Tử Hạ linh cảm không lành liền giao phó hai đứa nhóc cho cảnh sát rồi định chạy vào đó. Chỉ là vừa đi được hai bước thì một tên bắn tỉa từ trên tòa nhà bắn cô, viên đạn xẹt qua cánh tay của cô khiến những người có mặt không khỏi bất ngờ. Người dân chạy tán loạn khắp nơi trong trung tâm, bốn người kia cũng mang những đứa trẻ đi ra, vẻ mặt mệt mỏi tột cùng. Tử Hạ thấy mọi người không sao thì quên luôn vết thương trên người mà chạy tới đỡ lấy mọi người. Tử Hạ thấy ai cũng bình thường, trừ anh hai cô. Ánh mắt của anh nhìn Tử Hạ rất khác, có vẻ muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tử Hạ cũng nhanh chóng bỏ qua, cô cũng không ngờ việc bỏ qua chi tiết ấy lại là chuyện nguy hiểm chết người. Hơn 40 người của bà mẹ kế kia phản chủ chỉ vì ham tiền bạc, nên khi không nhận được chỉ thị đã tự ý hành động, làm bị thương nhiều người, cũng may là không có thương vong. Những tên ấy từ từ đi ra, có vẻ đã nhận ra lỗi lầm mà tự động đầu hàng. Nhiệm vụ có vẻ đã kết thúc nhưng mọi người lại suy nghĩ khác khi nhìn thấy Tử Thiên cùng đám người kia cười một cách nham hiểm. Tử Hạ nhận được tín hiệu nguy hiểm liền đẩy anh hai mình té nhào ra mặc đường, 4 người kia cũng cảm thấy hoang mang.

- Tiểu Hạ à, sao em lại đẩy anh hai thân yêu của mình thế nhỉ?

- Anh là ai, anh không phải là anh tôi.

- Trực giác tốt nhỉ?

Tử Hạ chưa kịp phản ứng thì người kia đã cởi bỏ lớp cải trang của mình. Cô đã đúng, anh hai cô đã bị người khác giả dạng.

- Anh tôi đang ở đâu?

- Anh cô đang ở đây thôi, có muốn gặp hắn chứ?

- Anh có ý gì đây?

Tên đó không nói gì mà chỉ cười rồi vẫy tay về phía đằng sau, một người mặc đồ đen, tay cầm súng bắn tỉa đi lên. Tử Hạ cũng bước lên trên, ra hiệu cho mọi người lùi về sau.

- Cô biết đây là ai chứ?

- Đây là người ở trên tòa nhà đã dùng súng bắn tỉa mà bắn tôi.

- Mắt cô tốt đấy, vậy cùng xem bất ngờ nhé?

Người cầm súng đó bỏ khẩu súng xuống, cởi bỏ lớp bên ngoài hắc ám của mình. Tử Hạ á khẩu, không nói gì được nữa.

- Anh đã làm gì anh của tôi?!

- Chỉ là cậu ta bị thôi miên thôi mà. Cô làm gì phải căng nhỉ? Bọn ta sẽ tự động đầu hàng nếu coi khiến hắn ta tự chủ trở lại. Ta chỉ muốn xem Phàm tiểu thư đây sẽ ra tay thế nào đối với anh trai của mình thôi.

Tử Hạ chưa biết định hướng mình nên làm gì. Lần trước cô khiến Thành Duệ trở lại vì anh bị điều khiển bởi thiết bị điện tử, chỉ cần phá nó anh sẽ trở lại bình thường. Còn bây giờ cô chưa rõ anh hai mình bị điều khiển bởi thứ gì, nhìn vẻ kia thì có thể tạm hiểu không chỉ thân xác mà cả tâm hồn anh cũng đang bị điều khiển.

- Chắc hẳn hai anh em ruột thịt tàn sát lẫn nhau vui vẻ lắm nhỉ? Hahaha!!

Thành Duệ và hai người kia ở đằng sau chỉ muốn nhào đến mà đấm cho tên kia một trận. Tử Hạ chưa hiểu nhưng vẫn chấp nhận lời thách đấu này. Chỉ có lâm vào trận đấu mới tìm ra được cách Tử Thiên bị điều khiển mà phá hủy thứ đó