Cô Vợ Hoàn Hảo

Chương 2: Hai phương án

Cửa phòng ngủ của Tô Tuyết bị mở ra, trái tim tôi lập tức co rút rất mạnh, cảm giác như bị một cái búa tạ nện trúng người vậy.

Tôi lập tức phản ứng nhanh nhạy, túm lấy tay nắm cửa, không để nó mở ra toàn bộ. Trong tình huống như thế này, nếu cửa phòng mở toang toác, chắc chắn Tô Tuyết sẽ nhận ra ngay!

Tôi lập tức khép cánh cửa lại, chỉ để lại một khe hở, một con mắt có thể thông qua khe hở này nhìn vào bên trong.

Ngay lập tức, những tiếng nổ “ầm ầm” không ngừng vang lên trong đầu tôi, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề và gấp gáp.

Cảnh tượng đập vào mắt tôi ngay lúc ấy là như thế này.

Tô Tuyết nằm nghiêng trên giường, đang làm chuyện khiến người ta đỏ mặt. Áo ngực ren màu đen bị đẩy lên một phần, bộ ngực căng đầy trắng như sữa lộ ra phân nửa, loáng thoáng thấy được một vệt hồng nhạt. Đôi chân trắng nõn và mịn màng không được bất cứ thứ gì che đậy, hoàn toàn lộ ra trong không khí.

Chỉ cần liếc mắt thấy cảnh tượng bên trong phòng, tôi đã cảm thấy tim gan mình đập rất nhanh, dường như có thể vọt ra khỏi cổ họng bất cứ lúc nào.

Tầm mắt đảo tới chiếc giường của Tô Tuyết, mới thấy trên đó bày đủ thứ đồ chơi người lớn, rất lộn xộn.

Nhìn đến đây, tôi thầm nghĩ, nếu chồng của Tô Tuyết là một người bất lực, đến cả khả năng “đâm chọc” cơ bản cũng không xong thì Tô Tuyết thất thế rồi, cô ấy cần phải mang thai để được ưu ái như trước.

Thế nhưng, tôi không thể nào ngờ rằng, hóa ra chồng của Tô Tuyết lại là một người cực kỳ nguy hiểm.

Đột nhiên, tầm mắt của Tô Tuyết đảo về phía cánh cửa, làm tôi sợ hết hồn, vội vàng rụt đầu lại, dè dặt đóng cánh cửa vào, sau đó dán tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong, xem thử có phải mình bị Tô Tuyết phát hiện ra hay không.

May mà Tô Tuyết không hề phát hiện ra. Ban nãy cô ấy ngẩng đầu nhìn cửa phòng chỉ là một động tác vô thức thôi.

Sau đó, tôi quay về phòng ngủ của mình, nằm xuống nhưng không thể nào chìm vào giấc ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ lại hiện ra hình ảnh Tô Tuyết dùng đồ chơi người lớn để an ủi nỗi cơ đơn của mình. Đôi môi đỏ mọng của cô ấy khẽ mở ra, gương mặt ửng hồng, đôi chân dài nuột nà căng lên… Từng cảnh tượng giống như thuốc độc, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của tôi.

Mẹ kiếp, chắc hẳn không cần nhẫn nhịn quá lâu, Tô Tuyết sẽ để tôi và cô ấy làm “chuyện đó” thôi!

Tôi thầm nghĩ như vậy, lăn qua lộn lại đến quá nửa đêm mới ngủ được.

Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy, sau khi đánh răng rửa mặt xông, bèn ngồi xuống sô pha chơi điện thoại.

Bây giờ đã đồng ý cho Tô Tuyết “mượn” t*ng trùng để sinh con, cho nên bất cứ lúc nào tôi cũng phải ở bên cô ấy, không cần đi làm nữa.

Sau đó Tô Tuyết cũng dậy, cô ấy vệ sinh cá nhân xong mới báo với tôi rằng tạm thời chưa đến giờ dùng bữa sáng, phải đợi cô ấy luyện yoga xong rồi ăn.

Tôi gật đầu đồng ý.

Một phút sau, Tô Tuyết trải xong tấm thảm tập yoga bằng cao su non ra phòng khách, sau đó bắt đầu tập yoga theo nhạc.

Lúc này, Tô Tuyết mặc áo tập bó sát người màu xanh da trời, bên dưới là một chiếc quần đùi màu xanh da trời, vừa vặn chỉ che chắn đến phần đùi, hai bắp chân thon thả và đầy đặn vừa xinh đẹp vừa động lòng.

Tô Tuyết tập yoga cũng rất quyến rũ. Bấy giờ, cô ấy đang nằm rạp trên tấm thảm, gắng sức đẩy đôi mông lên cao, đồng thời cơ thể phía trước ép xuống dưới, lập tức khiến bộ ngực căng tràn và đôi mông tròn xoe của cô ấy đập vào tầm mắt tôi, khiến tôi lập tức trợn tròn hai mắt.

Tôi thấy cổ họng khô khốc, bất giác nghĩ rằng, nếu dùng tư thế này để làm “chuyện ấy ấy” từ phía sau chắc chắn sẽ sướиɠ lắm!

Nhất thời, tôi cứ nhìn chằm chằm Tô Tuyết tập yoga, còn cô ấy không ngừng thay đổi tư thế, không ngừng uốn éo.

Dần dần, tôi bắt đầu có phản ứng.

Dường như Tô Tuyết rất nhạy cảm, lập tức quay đầu, nhìn thấy tôi đang ngắm mình, sau đó đảo mắt tới đũng quần tôi, sắc mặt cô ấy lập tức sa sầm. Cô ấy lạnh lùng nói: “Thứ gian xảo, còn nhìn nữa tôi móc mắt anh ra luôn đấy!”

Tôi vội vàng cúi đầu xuống, mặt mũi đỏ bừng như quả đào chín rục từ bao giờ.

Sau đó Tô Tuyết không luyện yoga thêm nữa mà tới phòng tắm, sau khi tắm táp xong, cô ấy bắt đầu ngồi xuống ghế sô pha đối diện tôi, đặt đồ ăn sáng trên mạng.

Bởi vì cân nhắc đến việc tôi và cô ấy phải sinh con, cho nên cô ấy đặt bữa sáng rất phong phú.

Trong quá trình ăn sáng, cô ấy gọi một cuộc điện thoại cho Lý Khả.

Âm thanh bên trong loa điện thoại của cô ấy không to lắm, nhưng mấy câu nói của cô ấy vẫn lọt vào tai tôi rất rõ ràng.

Tô Tuyết bảo: “Khả Nhi, đợt này có lẽ chị sắp đến thời kỳ giải phóng cái đó rồi”.

Giải phóng cái đó?

Tôi chỉ cần nghĩ một lát đã biết ngay Tô Tuyết đang nói đến điều gì, chắc chắn là phóng noãn (rụng trứng).

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Tô Tuyết không gọi tôi vào phòng cô ấy, hóa ra cô ấy đang đợi đến khi trứng rụng.

Chỉ khi chung phòng vào ngày trứng rụng thì khả năng mang thai mới là cao nhất.

Ban nãy Tô Tuyết nói cô ấy sắp đến ngày rụng trứng rồi, tôi thầm nghĩ, như thế chẳng phải là tôi sắp được quang minh chính đại làm “chuyện ấy” cùng cô ấy hay sao?

Nói thật lòng, gặp được cô gái xinh đẹp như Tô Tuyết, cho dù chỉ được “làm” cùng cô ấy một lần, tôi cũng thấy thỏa lòng.

Nhất thời, tôi trộm liếc về phía Tô Tuyết, nhìn bộ ngực căng đầy, đôi chân trắng nõn và nội y ren màu đen thấp thoáng của cô ấy, bỗng thấy miệng lưỡi khô ran.

Lý Khả hỏi: “Ừm, đến thời kỳ rụng trứng là tốt rồi! Chúc mừng chị họ, chị họ sắp mang thai thành công rồi. Trước đó em nhắc tới hai phương án với chị, chị họ, bây giờ đã chắc chắn chọn phương án nào chưa?”

Tô Tuyết đáp: “Phương án thứ hai đi!”

Lý Khả nói: “Ừm, cũng được, chỉ là tỉ lệ thành công của phương án thứ hai không cao lắm, chúng ta cứ thử xem sao”.

Tô Tuyết nói: “Được rồi, nghe lời em, em học y, là chuyên gia trong lĩnh vực này mà!”

Nghe cuộc đối thoại của Tô Tuyết và Lý Khả, tôi cảm thấy mờ mịt. Người thành phố chịu chơi ghê, chỉ vì mang thai mà thiết kế hẳn hai phương án, ủa không phải chỉ cần “ấy ấy” là được à? Người có tiền õng ẹo ghê!

Thời gian sau đó, Tô Tuyết và Lý Khả tiếp tục nói chuyện cùng nhau.

Lý Khả cười hi hi, giọng điệu có vẻ xấu xa: “Chị họ, nếu chị đã chọn phương án thứ hai, vậy thì có thể để Hứa Lương làm chuyện ấy đi. Tóm lại bây giờ anh ta cũng rảnh rỗi quá mà. Quan trọng hơn cả, chắc chắn anh ta rất vui lòng được làm chuyện đó”.

Hai mắt Tô Tuyết sáng lên, tầm mắt đảo về phía tôi: “’Khả Nhi, em mà không nhắc, suýt nữa chị quên mất thằng vô dụng đó luôn!”

Tôi: “…”

Mẹ kiếp, có văn hóa không vậy hả, đột nhiên mắng người ta vô cớ là sao.

Sau đó, Tô Tuyết và Lý Khả nói cùng nhau vài câu đơn giản rồi cúp điện thoại.

Tầm mắt của cô ấy đảo về phía tôi, như thể muốn nhìn thấu cơ thể tôi luôn.

Tôi chưa từng bị một cô gái xinh đẹp nào như Tô Tuyết nhìn chằm chằm như vậy, lập tức đỏ mặt cúi đầu xuống.

Điều khiến tôi không ngờ đến là Tô Tuyết đột nhiên nói một câu nhìn thấu mọi việc: “Hứa Lương, anh vẫn là trai tân phải không?”

“Hả?”, tôi ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, không hiểu vì sao Tô Tuyết lại hỏi câu này.

Qua một lúc lâu, tôi lúng túng gật gật đầu: “Phải!”

Xấu hổ ghê luôn á, mình hai sáu tuổi đầu mà vẫn là một thằng trai tân nguyên tem nguyên mác.

“Khà khà”, Tô Tuyết bỗng nở nụ cười nhạt thếch, đứng dậy bước tới bên cạnh tôi, thò tay ấn xuống đũng quần tôi khiến tôi lập tức có phản ứng.

Thình thịch!

Trái tim tôi như đang đánh trống trong l*иg ngực. Chẳng lẽ vì biết tôi là trai tân nên hứng thú của Tô Tuyết tăng lên vòn vọt, bây giờ cô ấy nóng lòng muốn làm “chuyện ấy” với tôi luôn?