Cô Vợ Hoàn Hảo

Chương 3: Yêu cầu đặc biệt của Tô Tuyết

Nghĩ đến ý đồ của Tô Tuyết, tim gan tôi như nhảy dựng lên, máu nóng toàn thân bắt đầu sục sôi, cảm giác như thiêu như đốt.

Tôi là trai tân, chưa từng bị phụ nữ trêu ghẹo như vậy, nhất thời tôi cảm thấy xấu hổ đỏ mặt cúi gằm xuống. Trong lòng thầm nghĩ sao mình quá vô dụng, người nên thấy xấu hổ lúc này là Tô Tuyết chứ không phải tôi!

“Ka ka. Buồn cười, buồn cười quá, anh định làm tôi cười đến chết à?”, một lúc sau, khi tôi đang vô cùng bất ngờ thì mỹ nữ kiêu ngạo lạnh lùng Tô Tuyết lại thay đổi phong cách thường ngày, bật cười thành tiếng.

Tôi đã 26 tuổi nhưng vẫn còn là trai tân, ngay cả bản thân tôi cũng thấy rất nực cười, bây giờ Tô Tuyết cười nhạo như vậy lại càng khiến tôi xấu hổ hơn, mặt đỏ bừng lên.

Cuối cùng khi đã bị cười đến mức thẹn quá hóa giận, tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy cãi lại nói: “Tôi không phải là người đàn ông bừa bãi, nếu không kiếm một cô em nào đó xử nhanh gọn mấy phút là xong rồi”.

Tô Tuyết không cười nữa, cô ấy lại lạnh lùng như cũ, nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu nói: “Hứa Lương, anh có muốn thoát kiếp trai tân không?”

Vừa nghe vậy, tôi lập tức nuốt nước bọt, thầm nghĩ không biết liệu Tô Tuyết có làʍ t̠ìиɦ với mình thật không?

Nghĩ vậy, trong lòng tôi có chút khinh bỉ Tô Tuyết, mẹ kiếp, cô ấy lại đang coi khinh thân phận trai tân của tôi theo cách khác nữa hay sao? Ban đầu tôi còn ngây thơ cho rằng chỉ có đàn ông mới thích gái trinh, thực ra là cả đàn ông và phụ nữ đều thích.

Lúc này, tôi nhìn lướt qua cặp đùi nõn nà của Tô Tuyết, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đôi chân thon dài này của cô ấy quấn lên eo tôi, còn tôi nằm úp trên người cô ấy.

Nhất thời cổ họng tôi bắt đầu cuộn trào, cảm giác như miệng vừa nuốt xuống một ngọn lửa.

Thấy tôi ngây người không nói gì, chỉ nhìn quét qua đùi mình, Tô Tuyết liền trừng mắt nhìn tôi: “Đồ vô dụng, tôi đang hỏi anh đấy, có muốn thoát kiếp trai tân không?”

Tôi vội vàng gật đầu, hào hứng nói: “Muốn chứ”.

Tô Tuyết ừ một tiếng rồi lãnh đạm nói: “Vậy tối nay anh giúp tôi phục vụ một người phụ nữ được không?”

Vừa nghe thấy vậy tôi lập tức cảm thấy vọng tràn trề, thì ra không phải là Tô Tuyết giúp tôi mà là một người phụ nữ khác.

Tôi bỗng thấy tức giận trong lòng, người phụ nữ Tô Tuyết này coi tôi là loại người gì chứ? Là đám trai bao hầu hạ phụ nữ hay sao?

Tôi thẳng thừng lắc đầu, nói: “Không làm, tôi chỉ đồng ý giúp cô có thai, tôi đâu phải là kẻ dễ dãi”.

Tô Tuyết có vẻ bất ngờ, dường như cô ấy không ngờ tôi lại từ chối chuyện tốt như vậy, cô ấy nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Thế này đi, Hứa Lương, anh đừng từ chối vội, tối nay chỉ cần anh giúp tôi phục vụ người phụ nữ đó thì tôi sẽ trả anh thù lao năm mươi ngàn tệ”.

Nghe vậy tôi bắt đầu do dự, khoản thù lao năm mươi ngàn tệ bằng tiền lương hai năm của tôi. Lần trước khi có được ba trăm ngàn tệ từ Tô Tuyết tôi đưa ngay cho bố tôi trả khoản vay nặng lãi.

Bây giờ trong người tôi không còn đồng nào, tôi phải tính toán đường đi nước bước cho bản thân sau này.

Tôi muốn nhanh chóng tiết kiệm một khoản để mua nhà mua xe, sau đó lấy một cô vợ dịu dàng hiền thục an yên mà sống.

Có thể nói, làm việc cho Tô Tuyết là cách kiếm tiền nhanh nhất của tôi vào lúc này, nhưng tôi lại nghĩ tôi muốn giúp Tô Tuyết có thai, nếu đi phục vụ người phụ nữ khác thì liệu có bị mắc bệnh không? Tôi lập tức nói ra điều tôi đang lo lắng.

Dẫu sao thì nếu tôi mắc bệnh thì không thể giúp Tô Tuyết “mượn” t*ng trùng sinh con, đến lúc đó chắc chắn khoản tiền bảy trăm ngàn tệ còn lại sẽ tan tành mây khói.

Tô Tuyết suy nghĩ một lát, cuối cùng cân nhắc lợi hại rồi nói: “Không sao, có biện pháp an toàn là được, hơn nữa tôi biết người phụ nữ đó, đời tư sạch sẽ, là người biết chừng mực, cho nên cô ta sẽ không có bệnh gì đâu”.

Tôi ồ lên rồi yếu ớt nói: “À ừm, tôi có một điều kiện, người phụ nữ đó không được quá năm mươi tuổi, nếu không tôi không làm đâu”.

Lần đầu tiên của tôi đáng lẽ ra phải trao cho vợ tôi, nhưng nay lại buộc phải hy sinh vì tiền. Nhưng dù vậy tôi cũng không muốn trao lần đầu tiên của mình cho một bà già sắp xuống lỗ.

Tô Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng: “Nhìn cái điệu bộ kém cỏi của anh đi, anh còn có tư cách lựa chọn phụ nữ hay sao?”

Tôi nhún vai: “Đây là giới hạn của tôi”.

Tô Tuyết nói: “Anh yên tâm đi, người phụ nữ này chưa tới bốn mươi tuổi, là quản lý cấp cao của một công ty nước ngoài, bình thường cô ta cũng chăm sóc rất kỹ, nhìn bề ngoài mới chỉ khoảng ba mươi, hơn nữa cô ta thích tập gym, vóc dáng cũng đẹp, mấy cô gái trẻ bình thường còn không bằng được cô ta đâu. Cái chính nhất là cô ta đẹp, nói cho anh biết, tối nay anh được phục vụ cô ta là hời cho anh đấy”.

Tôi phản bác: “Nếu vậy thì đáng lẽ ra cô ta phải không thiếu đàn ông mới đúng, sao còn phải tìm tôi phục vụ?”

Tô Tuyết nói: “Cô ta có khẩu vị khác người, thích trai tân, không còn cách nào khác”.

Tôi thấy hơi buồn cười, cứ ngỡ mình là trai tân là chuyện nực cười, nhưng không ngờ tối nay lại phải dùng đến nó.

“Thế nào, bây giờ anh đã đồng ý được chưa?”, Tô Tuyết nhìn tôi xác nhận lại lần cuối.

Tôi gật đầu: “Được”.

Tô Tuyết hừ lạnh một cái, vẻ mặt hiện rõ sự chán ghét: “Đồ hèn, giả bộ gì chứ”.

Tôi bỗng thấy khó chịu trong lòng, rõ ràng chính người phụ nữ này lôi tôi vào chuyện này, nhưng bây giờ cô ấy lại chán ghét tôi.

Nhất thời tôi giận dữ nghĩ, đợi sau này khi tôi và cô ấy làm chuyện đó chắc chắn tôi sẽ làm cô ấy mệt đến chết! Đến lúc đó rồi xem khi bị tôi đè dưới thân cô ấy còn vênh váo như vậy được nữa hay không!

Ăn sáng xong, Tô Tuyết đưa tôi đi dạo phố một vòng. Bởi vì người tối nay là quản lý cấp cao của một công ty nước ngoài, cho nên cô ấy muốn chăm chút cho tôi trông bảnh bao hơn chút.

Tô Tuyết giàu có thực sự chứ không phải chỉ là vẻ bề ngoài, mua cho tôi một bệ vest hơn mười ngàn tệ, một chiếc đồng hồ hơn mười ngàn tệ nhưng không buồn chớp mắt lấy một cái, cuối cùng còn cho tôi đi làm tóc mất hơn một ngàn tệ nữa.

Trên đường về, Tô Tuyết nói với tôi: “Sau này anh đi ra ngoài với tôi thì anh là em họ của tôi, hiểu chưa?”

Tôi gật đầu, hiểu ý Tô Tuyết, cô ấy là người đã có chồng, nếu trong nhà bỗng nhiên có thêm một người đàn ông khác thì chắc chắn sẽ có lời ong tiếng ve, cho nên mới bảo tôi giả làm em họ của cô ấy.

Buổi tối, đợi tôi ăn cơm xong, Tô Tuyết bảo tôi đi đánh răng rửa mặt, sau đó đưa tôi ra khỏi biệt thự, trên đường còn đưa cho tôi một viên kẹo cao su vị bạc hà để khử hết mùi lạ trong miệng.

Thấy Tô Tuyết thận trọng như vậy, tôi biết chắc chắn vị quản lý cấp cao của công ty nước ngoài mà tôi sắp phải phục vụ tới đây vô cùng quan trọng với cô ấy.

Tôi không nhịn được hỏi một câu: “Cô làm vậy là vì muốn có lợi ích gì từ vị quản lý cấp cao kia à?”

Tô Tuyết nghiêm mặt nhìn tôi, lạnh lùng nói: “Thật tình khuyên anh đừng có dò la chuyện của tôi, anh chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, hiểu chưa?”

Tôi thật thà gật đầu.

Nửa giờ sau, chúng tôi đến dưới tòa nhà khách sạn năm sao Cửu Long, Tô Tuyết đỗ xe dưới hầm, nhìn tôi dặn dò: “Tiết Lệ ở phòng 908, lát nữa anh phải phục vụ cô ta thật tốt, nếu không anh đừng hòng lấy được năm ngàn tệ”.

Tôi gật đầu: “Tôi biết rồi”.

Mở cửa xuống xe, đi về phía phòng 908, tôi nghĩ đời trai tân của mình dâng hiến cho một vị quản lý cấp cao của công ty nước ngoài thực ra cũng không thiệt đâu.