Tình Địch

Chương 45: Hạnh phúc (4)

“Duy Diệp.”

Phía sau truyền tới tiếng “sàn sạt”, tiểu trùng chẳng biết bò lên từ lúc nào liên tục quấy rầy thân thể đang ngủ say. Cảm giác ẩm ướt bên tai, bên cổ làm đại não hỗn độn, Cung Duy Diệp không chút lưỡng lự, đẩy ra “tiểu trùng” liên tục áp sát, mệt mỏi nói, “Đừng nghịch nữa, mai còn phải đi làm.”

Thân thể nóng hổi kề sát anh, tứ chi tiếp xúc, khẽ ma sát, ý đồ khơi mào du͙© vọиɠ tối nguyên thủy của anh, thanh âm mị hoặc du dương vang lên, “Duy Diệp, để tôi làm một lần nữa, Duy Diệp, Duy Diệp…”

“Không phải vừa làm à?”

“Một lần sao đủ, tôi trẻ như vậy, cả đêm cũng phải ba, bốn lần mới đủ, dù sao lúc đó anh cũng rất hưởng thụ mà, hai bên không phải đều có lợi.”

Cậu nghĩ đây là buôn bán chắc. “Tôi không muốn.”

“Hay tôi để anh ra vài lần mới làm tiếp.”

Nếu vậy anh sao còn sống nổi? Liên tục hướng sát giường, tránh né mê hoặc cuồng nhiệt của gã, nhưng ngay nửa giây sau đã bị gã kề sát. Cung Duy Diệp không mở được mí mắt trầm trọng, chỉ dùng một tay đẩy tên phía sau, “Không được, mai tôi còn phải đi làm, cậu để tôi ngủ.” Anh có thể cảm thấy có vật cứng trướng đại đang để ở cổ gian, khe khẽ cọ sát.

“Anh mệt lắm à?” Thanh âm nam nhân có chút trầm thấp, buồn bã.

“Ừ!”

Phương Diễm khẽ thở dài, lập tức hôn lên trán anh, “Ngủ đi, baby.” Sủng nịnh ôm anh, cánh tay để dưới đầu anh, nỗ lực khắc chế du͙© vọиɠ dâng lên, trợn tròn mắt nhìn trần nhà.

Lại một đêm gian nan.

Có gì đó đang lặng lẽ thay đổi.

Áo sơ mi mang hương vị mặt trời vẫn như cũ gọn gàng trong tủ quần áo, cơm nước mỗi ngày đúng giờ vẫn là món anh thích, nam nhân cười cười có chút mệt mỏi, thường thường cùng anh đấu võ mồm. Anh vẫn thỏa thích tựa vào trong lòng ấm áp, ngày nghỉ anh vẫn cùng gã đi mua thức ăn, dọn dẹp nhà cửa. Tất cả vẫn như mọi khi, ngay cả bông hoa nhài thanh lịch trên khăn trải bàn vẫn cười tươi tắn, chẳng hề thay đổi.

Nhưng anh biết, có một số việc, đang thay đổi.

Đệm bên cạnh có động tĩnh rất nhỏ, đè xuống lại nhẹ nhàng khôi phục.

Cung Duy Diệp đưa lưng về phía nam nhân mở mắt ra, đường nhìn chuyên chú tại chữ số trên đồng hồ, đồng hồ kiểu cũ vang lên tiếng “tíc tắc”, trong bóng đêm vắng vẻ như nhắc nhở sinh mệnh dần trôi qua. Đồng hồ kia đang chỉ 3:43, cho dù không nói ra, thứ gì biến mất cũng sẽ biến mất, không hề quay lại. Giống như nam nhân vừa đứng dậy kia, lặng lẽ đi vào phòng tắm.

Xác định gã rời đi, Cung Duy Diệp ngồi dậy.

Việc này đã xảy ra bao lâu rồi anh cũng không rõ, có lần nửa đêm tỉnh giấc, anh không chạm tới được thân thể ấm áp như mọi khi, không có đôi tay ôm chặt lấy anh, đệm bên cạnh bị hơi lạnh thổi không còn nhiệt độ, ngay cả nhiệt tình trong anh cũng dần dần biến mất.

Ánh đèn yếu ớt trong phòng tắm tại trong phòng đen kịt lại chói sáng đến vậy, giống như ánh bình minh rọi sáng linh hồn tăm tối, thanh âm áp lực tới cực thấp từ bên trong mơ hồ truyền ra, vô pháp nghe rõ.

Đã thay đổi rồi.

Thật ngắn ngủi! Anh còn chưa kịp chuẩn bị kết thúc, hạnh phúc kia đã biến thành bọt nước, tiêu thất trong chớp mắt.

Hai tháng, còn chưa tới hai tháng, vì sao đã tới ngày này? Tuyên cáo không thể buông tay vẫn vang vọng bên tai, ký ức ôn tồn vẫn hiện lên trong óc, trên thân thể vẫn lưu lại ôn độ cùng xúc cảm của đôi tay, sao lại —

Cung Duy Diệp mặc thêm áo ngủ xuống giường, nhẹ nhàng đi tới nguồn sáng.

Cậu đã được giải thoát rồi à, không muốn cùng tôi rơi xuống nữa? Ngay đến tôi cũng thấy ghét bỏ linh hồn dơ bẩn của mình. Chúng ta cuối cùng cũng ngăn cách trong hai thế giới?

Yêu người là nam nhân, tôi không có liêm sỉ cầu xin cậu đáp lại, tôi muốn kéo cậu vào trong đám bùn kia. Phương Diễm, cậu đã thức tỉnh rồi sao?

Tôi bi ai tới gần ánh sáng của cậu, rình coi cứu chuộc của cậu, ánh sáng kia từng có vô hạn ấm áp, mà sao nay bỗng thấy chói mắt.

Giống trên phim truyền hình, tôi đóng vai người vợ hay ghen, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, thê lương phát hiện chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ, gọi điện thoại cho tình nhân.

Ha ha… Thật nực cười!

Tôi chỉ muốn biết, Phương Diễm, cậu kiêu ngạo như vậy, nếu đã không còn yêu tôi, vì sao không đề nghị — đề nghị — đề nghị — chia tay…

Tâm như bị hàng nghìn cây kim đâm vào, nhói đau, anh đứng tại cửa phòng, nhắm chặt hai mắt.

Yêu của cậu ngắn ngủi như vậy, cũng đủ mang lại hạnh phúc cho tôi rồi. Phương Diễm, dù có thế nào tôi cũng cảm ơn cậu, mang tới cho tôi một giấc mộng không tưởng.

Anh cầm nắm cửa, bỏ mặc đau đớn trong lòng, quyết tâm tìm hiểu mọi việc. Không muốn cậu bị gông xiềng trói buộc nữa, tôi yêu cậu, thay cậu, buông…

Cửa yên lặng mở, Cung Duy Diệp bình tĩnh mở mắt…

Phương Diễm tựa trong buồng tắm không nước, thành bồn lạnh lẽo dán phía sau lưng, chỉ lộ hai vai.

“Duy Diệp… Duy Diệp… Duy Diệp…” Chìm đắm trong thống khổ dằn vặt cùng vui vẻ vô biên, Phương Diễm khuôn mặt nữu khúc, trong miệng phát sinh tiếng thở dốc hỗn loạn.

Một lần một lần, qua khe cửa truyền ra xuyên thấu trái tim Cung Duy Diệp.

Tay phải của nam nhân lay động nhanh hơn, rêи ɾỉ vô pháp khắc chế tràn ra, lại như sợ làm ai giật mình tỉnh giấc, tay trái cuống quýt che lại đôi môi.

“Duy Diệp… ngô… Duy Diệp… Duy Diệp… A…”

Hai mắt nheo lại nhìn Phương Diễm rơi vào trong vực sâu du͙© vọиɠ, bên môi bất tự giác khẽ động, cuối cùng cũng không phát ra tiếng.

Thân thể khẽ run, nam nhân tới cực hạn sau một tiếng quát khẽ nặng nề kết thúc tất cả động tác. Thân thể kiệt lực xụi lơ trong buồng tắm, đầu dựa vào thành bồn, suy yếu thở hổn hển, trong đôi mắt thất thần hàm chứa sương mù, đôi môi khẽ mở, thỏa mãn nói nhỏ, “Duy Diệp” Khóe miệng khẽ cười.

Cung Duy Diệp nhẹ nhàng khép cửa lại, xoay người, đi về giường.

Ngồi trên giường, hai tay giao nhau đỡ lấy đầu trầm trọng, chờ đợi tâm đau đớn chậm rãi hồi phục.

Cậu yêu tôi đến vậy à?

Một nam nhân ích kỷ tới cực điểm, một nam nhân chỉ biết hoài nghi cậu, Phương Diễm, thực sự đáng giá để cậu yêu à?

Tôi từng yêu tiểu Phàm, vì tiểu Phàm, dù phải mất đi sinh mệnh cũng tuyệt không chút nhíu mày. Cô ấy với tôi có cả ân lẫn tình, cuối cùng không thể buông tay.

Phương Diễm, tôi yêu cậu, nhưng tôi, nhưng tôi, tôi rốt cuộc đã làm gì cho cậu…

Tình cảm của cậu làm như không thấy, chỉ biết khước từ, chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết hiềm nghi…

Phương Diễm, tôi chỉ biết giam mình trong thống khổ, yêu cầu cậu nỗ lực, nhưng chưa từng đứng trên lập trường của cậu, chưa từng nghĩ cho cậu…

Yêu một kẻ như tôi thật xui xẻo, không biết lo lắng tới cảm thụ của cậu, lần lượt đẩy cậu về phía Tử Phàm, Phương Diễm, cậu cũng rất khổ sở phải không, xin lỗi…

Không từ bỏ đuổi theo một kẻ như tôi, nghe tôi thốt ra những lời cay nghiệt, tâm của cậu, tâm của cậu — tôi quên mất cậu cũng sẽ thụ thương, không, có lẽ tôi không quên, chỉ là tuyển trạch không để tâm tới.

không, không, không,

Phương Diễm, nỗ lực bất kể khổ cực, tôi đã hồi báo được cậu thứ gì…

Cậu sợ đánh thức tôi, một mình trốn trong phòng tắm, ngay cả thanh âm cũng không dám phóng đại, tôi kém cỏi như vậy, dù thân thể không được cũng chưa từng nghĩ tới dùng cách khác giúp cậu giải quyết, tôi dĩ nhiên còn hoài nghi cậu —

Phương Diễm, lớp gạch kia có bao nhiêu lạnh lẽo, không thương tổn tâm cậu à…

Phương Diễm, tôi như vậy, chính tôi cũng thấy chán ghét… Phương Diễm… Phương Diễm…

Cửa phòng tắm khẽ mở, Cung Duy Diệp cuống quýt nằm lên giường.

Phương Diễm giản đơn rửa qua, nhẹ nhàng trở về bên giường, nằm xuống cạnh anh, tay khoác xuống dưới đầu anh, từ phía sau ôm anh, dùng âm lượng chính có thể nghe thấy, ôn ngôn thì thẩm, “Ngủ ngon, Duy Diệp.”

Ngủ ngon, Phương Diễm, ngủ ngon.

Tôi chỉ muốn nói với cậu, dù tôi ngu ngốc như vậy, xấu xa như vậy, nhưng tôi yêu cậu, chân thực không gì sánh được, tôi yêu cậu, yêu cậu, Phương Diễm…

“Phương Diễm, mai là thứ sáu.”

“Đúng rồi, sao vậy? Muốn đi đâu à?”

“Không. Ở nhà được rồi.”

“Cái gì? Lại muốn tổng vệ sinh à? Chán thế.”

“Darling…”

“Sao vậy?”

“Hai ngày này tôi giao chính cho cậu, nếu cậu dám để tôi xuống giường, vậy cứ chờ bị tôi thượng. Tôi nói được thì làm được.”

“Duy, Duy Diệp…”

Yêu của cậu làm tôi càng thêm yêu cậu, darling, chúng ta cùng nhau vượt qua ngày hôm nay, ngày mai, mời tiếp tục yêu tôi…