Tình Địch

Chương 44: Hạnh phúc (3)

Vừa vào cửa, gió lạnh bỗng dưng thổi tới, Cung Duy Diệp thoải mái hít sâu một hơi, đuổi đi khô nóng ngoài cửa nhà.

Phương Diễm còn trong nhà bếp bận rộn, anh kêu một tiếng, “Tôi đã về” liền trực tiếp đi về phía tủ lạnh.

Ăn một miếng hoa quả ướp lạnh đuổi đi nhiệt khí trong khoang miệng, sau đó đi phía phòng tắm.

Hơn mười phút sau, một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra, dùng khăn tắm lau mái tóc ướt sũng đi về nhà bếp.

“Lau khô tóc đi, xong rồi đây.” Giọng Phương Diễm từ trong nhà bếp bán mở truyền ra.

“Úc.” Gì? Nhanh vậy? Anh đang định vào giúp.

Quay người lại, trong đầu có gì chợt lé mà qua.

Anh nghiêng người, tài liệu trên bàn hấp dẫn lực chú ý của anh.

Chắc tài liệu của công ty Phương Diễm. Kỳ quái. Cậu ta có bao giờ mang công việc về nhà làm đâu.

Tiện tay cầm lấy, đúng một hợp đồng mua bán nhà.

Mở mắt, liếc nhìn tới một chỗ, lông mày càng ngày càng nhíu lại, hoảng loạn trát trát mắt, nhắm mắt trầm tư vài giây, khẩn trương quay đầu, hướng phía Phương Diễm đang bưng thức ăn hỏi: “Đây, đây là gì?” Giơ lên hợp đồng, giọng nói có chút run.

Liếc nhìn anh, Phương Diễm đặt thức ăn nóng hổi lên bàn, cúi đầu, bình tĩnh nói: “Úc, cái kia a, anh không biết chữ à, hợp đồng mua bán, tôi mua căn hộ này.”

“Vì sao?” Mặc dù đã đoán ra nguyên nhân nhưng anh vẫn không nhịn được hỏi. Trái tim vì sợ hãi mà đánh trống không ngớt. Phương Diễm, cậu, cậu…

Bất cần đời nhún nhún vai, trong mắt lóe ra tia trêu tức. “Không sao hết, tôi muốn mua thì mua. Tên chủ nhà kia thật khó ưa, thấy tôi cần mua gấp liền thét một cái giá rất cao. Thiết. Buôn bán nhà đất còn bị kẻ khác chém, truyền ra sẽ bị đám trong nghề cười thối mũi. Vẫn chưa xong hết thủ tục, chắc khoảng hai tháng nữa căn hộ này mới hoàn toàn thuộc về tôi.” Vừa định xoay người ly khai, chợt đột nhiên nhớ tới cái gì, “A, đúng rồi, không phải anh nói muốn chia đôi với tôi à? Tôi đã trả tiền rồi, để xem nào, một nửa hơn hai trăm năm mươi vạn, chỉ thu anh hai trăm năm mươi vạn thôi, nhớ mấy hôm nữa gửi vào tài khoản của tôi.” Nói xong, xoay người, vẻ mặt đắc ý, thảnh thơi đi phía nhà bếp.

Ngu ngốc, muốn chơi tôi, xem tôi chỉnh anh thế nào.

“Hai…” trăm năm mươi vạn??!!!

Nhăn mặt, tâm đang trong tuyệt vọng lặn ngụm. Cậu có đem tôi bán cũng không lấy đâu ra hai trăm năm mươi vạn cho cậu.

Hai giây sau, cảm giác ấm áp, ngọt ngào tiến vào trái tim anh. Anh nhịn không được nhẹ giọng gọi tên nam nhân, “Phương Diễm…”

Nam nhân dừng lại nhưng không xoay người, chỉ miễn cưỡng hỏi, “Làm gì?”

Đi về phía mảnh lưng rộng của cậu, nhẹ nhàng ôm lấy, ở đây thủy chung có vị trí của tôi. Mặt dán tại trên vai cậu, tôi có thể ở đây bao nhiêu lâu nữa…

“Vì sao… Vì sao tốt với tôi như vậy chứ…”

“Ngu ngốc, ai tốt với anh. Đừng có tự mình đa tình.”

“Phương Diễm…”

“Tôi chỉ không thích nghe anh bảo bán cái gì, tôi chưa bao giờ nghĩ anh như vậy, sau này anh không được phép nói thế nữa, biết chưa!”

“Phương Diễm… đừng… tốt với tôi nữa, tôi thấy sợ.”

“Anh sợ gì?”

“Sợ một ngày nào đó tôi sẽ không thể rời khỏi cậu nữa, sợ sủng nịch của cậu sẽ làm tôi không quên cậu được. Hạnh phúc như thế, tôi sợ tôi sẽ không thể tiếp tục sống một mình, tôi sợ tôi sẽ càng ngày muốn ở đây. Tôi sợ có một ngày tôi sẽ bám lấy cậu, chết cũng không buông tay, mặc kệ đúng người nhà của cậu hay bất cứ kẻ nào tới cướp cậu, tôi sợ tôi sẽ không để cậu đi. Nếu vậy tôi phải làm sao? Tôi sợ… tôi sẽ không thể quay lại như trước đây nữa…”

Nam nhân tĩnh tĩnh đứng trước mặt anh, mặc anh dựa vào, không nói một lời.

“Phương Diễm, cậu nên không tốt với tôi, ác độc giống trước đây, không nên để ý tới tôi, một chút liền la mắng, tôi ngay cả tư cách là đối thủ của cậu cũng không xứng. Phương Diễm, cứ như trước đây, coi tôi như một con chó hoang, thỉnh thoảng cho chút thức ăn, lúc mất hứng đá vài phát cũng không sao. Chỉ như vậy, chỉ như vậy, có lẽ tôi có thể quên cậu. Đúng vậy, tên kia, tên kia kém cỏi như vậy, tôi còn nghĩ tới hắn làm gì. Như vậy, Phương Diễm, tôi sẽ rất nhanh quên cậu. Tôi còn có thể đối mặt với quãng đời còn lại của mình.”

“Đúng thế… đúng thế… đừng… tốt với tôi nữa, Phương Diễm… đừng tốt với tôi nữa…”

Phương Diễm nắm lấy hai tay đặt trên người gã, chuyển qua bên môi, mười ngón quấn lấy, khẽ ấn nụ hôn quyến luyến, “Duy Diệp…”

“Cậu làm hư tôi, một ngày nào đó, không thể ăn món ăn cậu làm, không còn ai vừa tan tầm y phục còn không kịp thay đã vội vàng nấu cơm cho tôi, không còn ai chuẩn bị nước tắm cho tôi, không còn ai đấm lưng, xoa bóp, không còn ai để tôi trút giận, không còn ai nửa đêm rời giường lấy nước cho tôi, không còn ai giặt quần áo cho tôi, không còn ai mỗi ngày dậy sớm mua bữa sáng, sau đó gọi tôi dậy, không còn ai mỗi ngày đi xe nửa tiếng tới công ty tôi chỉ vì muốn cùng tôi ăn trưa. Không còn ai cho dù mỗi ngày gặp mặt, vẫn không ngừng nói nhớ tôi, muốn gặp tôi… Không còn ai một bên mắng tôi ngu ngốc, một bên đưa cho tôi thứ tốt nhất… Phương Diễm… Phương Diễm… cậu không thấy mệt mỏi à… Mỗi ngày công tác tám tiếng như tôi, tan tầm vì sao còn làm nhiều việc cho tôi vậy, cậu thực sự không thấy mệt à, Phương Diễm… Vì sao cậu chưa từng yêu cầu tôi làm gì, vì sao lại tốt với tôi như vậy, như một tên ngốc không ngừng nỗ lực, nhưng lại không cho tôi hồi báo. Phương Diễm… Phương Diễm… Cậu như vậy… cậu như vậy làm sao tôi có thể quên được. Hãy để tôi có thể dễ dàng quên cậu… Phương Diễm…

“Duy Diệp, vì sao muốn quên tôi?”

“Phải quên cậu, nhất định phải quên cậu… Chúng ta đều là nam nhân, không có khả năng ở bên nhau suốt đời, tương lai chúng ta nhất định phải chia tay, chỉ quên cậu tôi mới có thể sống tốt. Để tôi dễ dàng quên cậu được không… Phương Diễm…”

Môi trượt trên ngón tay anh, Phương Diễm nhắm mắt lại, cảm giác ấm áp trong tay anh, lưu lại yêu ngữ tại lòng bàn tay…

“Duy Diệp, anh còn không hiểu à? Tôi làm như vậy để anh vĩnh viễn, vĩnh viễn không quên được tôi. Dùng gông xiềng để anh bất năng phụ lòng tôi trói buộc anh, bày một cái bẫy tối ngọt ngào để anh trốn không thoát. Chia tay? Thật sự ngày đó sẽ xảy ra à? Tôi không biết, sao tôi có thể buông anh ra đây? Hai mươi bảy năm sống trên đời, lần đầu tiên yêu một người, tôi mới lý giải thì ra tình yêu là như vậy. Không có lý do gì, chỉ muốn đối xử tốt với người đó, muốn đưa mọi thứ cho người đó, không muốn người đó bị bất luận thương tổn gì, dù cho làm nhiều ít vẫn thấy thiếu. Một phút, một giây cũng không muốn cùng người đó xa nhau. Duy Diệp, anh nói cho tôi biết, tôi như vậy thực sự có một ngày sẽ chia tay anh à? Đôi tay này, tôi thực sự có dũng khí buông ra? Có thể tôi sẽ thấy mệt mỏi, nhưng tôi chỉ cần nghe thấy một câu “tôi về rồi” một câu “darling”, cho dù chỉ là một câu “tôi đói bụng”, chỉ cần nghe thấy giọng nói người đó, tâm tôi sẽ rất nóng, rất nóng, như muốn tan chảy tôi vậy. Mỗi ngày vì người đó đấm lưng, xoa bóp chỉ vì tôi muốn thấy người đó thỏa mãn, vui vẻ, tâm tôi sẽ thấy rất ngọt, rất ngọt. Dù cho lái xe mất một tiếng, tôi vẫn muốn cùng người đó ăn trưa, bởi vì tôi biết tôi không thể chịu nổi tới bốn, năm giờ chiều mới có thể thấy người đó, khuôn mặt đó cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu tôi, tôi chỉ có thể nắm chặt, ôm chặt lấy người đó mới cảm thấy người đó thật sự là của tôi, là của Phương Diễm này, tôi yêu người đó, tôi chiếm được hắn, mà hắn cũng yêu tôi… Duy Diệp, anh nói cho tôi biết, tôi thật sự có thể để người đó tiêu thất trong sinh mệnh tôi à? Thực sự sẽ có ngày đó sao?”

Phương Diễm… Phương Diễm…

Trong viền mắt có dung dịch ấm ấm, Cung Duy Diệp đem nhốt chúng tại đó, lòng bàn tay thỉnh thoảng truyền tới cảm giác tê dại, là từng chút, từng chút tình ý của người kia, không tránh được cũng không ngăn cản được, chỉ có thể yên lặng tiếp thu, phải chăng cậu muốn như vậy…

Phương Diễm, tôi không muốn quên cậu, cũng xin cậu đừng quên tôi, tương lai — tôi nhớ kỹ, cậu yêu tôi rất sâu đậm.

Không phải một mình tôi tương tư, đó là ái tình xuất phát từ hai phía…

Phương Diễm, nếu một ngày cậu không còn yêu tôi nữa, tôi sợ tôi sẽ là một tình nhân không chút liêm xỉ, bám lấy cậu không muốn chia tay, cậu sẽ tức giận đúng không…

Phương Diễm, nếu một ngày cậu yêu người khác, xin cậu đừng tốt với cô ấy như cậu tốt với tôi, tôi sợ tôi sẽ đố kỵ, sẽ đau lòng. Chỉ cần bớt ôn nhu một chút thôi, nhượng tôi giữ lại dấu tích cậu từng yêu tôi, tôi sẽ kiêu ngạo nói với mình, người cậu yêu nhất vĩnh viễn là tôi…

Phương Diễm, hôm nay tôi đã nói với cậu chưa, tôi vẫn yêu cậu…

Cả phần ngày mai tôi cũng nói với cậu.

“Tôi yêu cậu.”

“Tôi cũng yêu anh.”