Tình Địch

Chương 39: Tiếp thu

Mở gói mì ăn liền, bỏ vào trong bát, đổ nước nóng, tìm quyển sách dày đặt trên mặt, Cung Duy Diệp ngồi đợi mì chín.

Ở một mình lâu sẽ lười biếng, chỉ cần thuận tiện là được.

Tại phòng làm việc bận rộn cả buổi, từ lâu đã qua bữa trưa, khi chạy tới căn tin, công nhân đã bắt đầu dọn dẹp thức ăn thừa.

Quên đi, về ký túc xá thôi, thỉnh thoảng ăn mì một lần, mùi vị — chắc cũng không đến nỗi nào.

Năm phút sau, cầm lấy sách, một tay cầm bát, một tay cầm đũa chuẩn bị ăn mì đã chín, thổi thổi cho nguội, mở miệng, vừa định nhét mì vào —

“Xin lỗi, Cung Duy Diệp ở phòng nào?” Một giọng nam trung dễ nghe vang lên tại hành lang ngoài cửa.

“A, ở phía trước, phòng số ba, có tên đấy.” Đây là thanh âm của tiểu Vương sát vách.

“Cảm ơn.” Quả là một người lễ phép. Chỉ là, giọng nói này nghe quen quá.

Tiếng bước chân tới gần, dừng lại trước cửa phòng anh. Tượng trưng gõ cửa hai phát, không đợi anh đáp lời, nắm đấm cửa đã bị xoay một vòng, một nam nhân cao lớn đẹp trai từ ngoài cửa đi vào.

Phương Diễm nhăn lại mi, “Anh đang ăn gì thế?”

“A?” Cung Duy Diệp ngẩn người, hiển nhiên bất năng tiếp thu thấy gã xuất hiện tại đây, đợi tới khi tỉnh lại mới ý thức được mình còn đang cầm bát mì, mở miệng định ăn, ngượng ngùng cúi đầu, “À, ăn mì.”

Đẩy ra chồng sách lung tung trên bàn, Phương Diễm đặt túi lên bàn, mở ra, đúng một hộp cơm giữ ấm.

“Tôi nói anh có thể yêu quý mình một chút được không hả?” Vừa lải nhải vừa mở hộp cơm, từng tầng dỡ xuống, hương khí mê người bay vào mũi, làm hại bụng Cung Duy Diệp rất không lịch sự phát sinh tiếng “ùng ục”.

Đầu càng cúi thấp, nghiến răng chửi bới chính mất mặt. Thật không tiền đồ, chỉ là một ít sườn rán sốt cà chua cùng món gì đó trông giống vây cá mà thôi, vậy mà sâu trong bụng anh đã nhịn không được lớn tiếng kháng nghị.

“Cậu, sao cậu lại tới đây?” Chính tìm chuyện gì dời đi chú ý, hi vọng cậu ta không nghe thấy.

“Tôi vừa gọi tới phòng làm việc của anh, chắc đồng sự của anh nghe máy, nói anh về ký túc xá. Không biết anh đã ăn chưa nên mang theo thức ăn mẹ tôi nấu. Bất quá vừa lúc. Mau đổ thứ kia đi, chỉ ngửi đã thấy buồn nôn.” Chết tiệt, cư nhiên trốn ở trong phòng ăn mì, chẳng lẽ không nghĩ tới gọi cho mình à? Phương Diễm oán hận đặt hộp cơm trước mặt anh, đưa anh đũa. “Ăn đi, mẹ tôi nấu ăn ngon lắm, bà ấy cũng ít khi xuống bếp, có lẽ tôi lâu rồi không về nhà, mẹ tôi hôm nay tới công ty xem tôi khỏe không, thuận tiện mang theo ít đồ ngon. Anh thật có lộc ăn.”

Tiếp nhận đũa gã đưa, Cung Duy Diệp ngay cả liếc gã một cái cũng không dám, “Cảm, cảm ơn…”

“Sao anh không ngẩng đầu lên? Tôi sẽ ăn anh chắc?” Bất mãn anh làm như không thấy, Phương Diễm tức giận hỏi.

“A? Không phải.” Lấy một miếng cơm đưa vào trong miệng. Cung Duy Diệp dùng khóe mắt liếc nhìn khuôn mặt gã có chút tối sầm, “Tôi, tôi…”

Chính vẫn không được.

Ký ức nụ hôn ngày đó lại hiện về, anh xấu hổ chỉ biết liên tục ăn cơm trắng. Xin cậu đừng nhìn tôi nữa. Tôi đã xấu hổ lắm rồi. Nhất là nghĩ tới sau đó chính lại nhiệt tình đáp lại — thật muốn chết.

“Ăn thức ăn.”

“Úc.” Một người ra lệnh, một người hành động. Cung Duy Diệp cuống quýt gắp chút thức ăn bỏ vào trong miệng.

“Đừng ăn nhanh như thế, cũng không ai tranh với anh.” Phương Diễm buồn cười nhìn anh ăn, quyết định buông tha không trêu anh nữa. Cứ như vậy tĩnh tĩnh thưởng thức cũng không sai. Một người không hề có chút liên quan gì tới mình, vì sao lại muốn ở bên người đó? Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy ngực tràn đầy, tượng như có gì đó muổn tràn ra. Nếu là trước đây, chắc gã sẽ nghĩ hành vi này thật nực cười. Phương Diễm, chế nhạo kẻ khác cho lắm vào, cuối cùng cũng bị báo ứng, mày cũng có ngày này.

Quên đi, dù sao cũng đã xảy ra rồi, yêu thì yêu, huống chi không nghĩ tới yêu một người lại thoải mái như vậy.

Cung Duy Diệp, rốt cuộc anh có mị lực gì, làm tôi say đắm đến vậy, đắm chìm trong ái tình của anh.

“Cậu ăn rồi à?”

“Rồi.”

“Úc.”

Phương Diễm cười thở dài, “Không phản đối nữa à?”

“Chiều cậu còn đi làm đúng không, mau về đi.”

“Anh muốn tôi đi ngay à?”

Cung Duy Diệp vừa ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt bất mãn kia, vội vã cúi đầu kế tục ăn.

Tóc ngắn trên trán nhẹ nhàng lay động, lông mi dài trên dưới di động, bởi nhai thức ăn mà bên má hơi phình ra, đôi môi dính chút dầu càng thêm sáng bóng — tên này cũng có lúc dễ nhìn như vậy. Phương Diễm trong lòng nóng lên, vẫn chưa suy nghĩ sâu xa, liền tới gần.

Khẽ hôn anh.

Bát trong tay Cung Duy Diệp suýt nữa rơi xuống, cả người run rẩy nhìn gã.

“Sao vậy?” Thỏa mãn nhìn hai gò má của anh trong nháy mắt đỏ bừng, Phương Diễm cười hỏi.

“Cậu, cậu — nơi này là ký túc xá, có người, có thể có người vào.” Không phải thế, anh muốn nói vốn phải là — cậu làm gì thế hả. Thế nào tới bên mép lại biến thành —

“Thì sao? Chúng ta là người yêu mà.”

“Cái gì?” Người yêu? Từ bao giờ anh thành người yêu của cậu ta? Cung Duy Diệp không khỏi trừng lớn mắt, kinh ngạc không nói được lời nào.

“Biểu tình gì thế hả?” Buồn cười lắc đầu, “ngay cả hôn cũng hôn rồi, nếu không phải người yêu thì là gì?”

“Cái kia đúng — đúng ngoài ý muốn.”

“Ngoài ý muốn?” Phương Diễm híp mắt nhìn anh, “Anh nói ngoài ý muốn?”

Cung Duy Diệp xấu hổ cúi đầu, tuyển trạch trầm mặc. Cậu ta, tức giận?

“Ai, Cung Duy Diệp, anh không định chối bỏ trách nhiệm đấy chứ?”

“Cái gì?” Cung Duy Diệp kinh ngạc ngẩng đầu, “Chối bỏ trách nhiệm?”

Phương Diễm hai tay bão hung, từ tốn nói: “Tôi đây, dù không tính là nam nhân tốt, nhưng chuyện tôi làm tôi sẽ phụ trách. Nếu tôi hôn anh, đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm, bởi vậy chúng ta muốn hẹn hò. Mà anh, anh cũng hôn tôi, thế nào, anh dự định ăn kiền mạt tịnh, chỉ một câu ngoài ý muốn liền trốn tránh trách nhiệm phải? Hừ, tôi là người có ân báo ân, có oán báo oán, anh có bản lĩnh chơi xấu tôi thì cứ thử xem. Tôi sẽ bắt anh phải trả giá gấp mười lần.”

Phương Diễm phải bội phục chính, ngay cả lý do ngu ngốc như vậy cũng nghĩ ra được. Ha ha, chịu trách nhiệm? Chỉ một nụ hôn cũng phải chịu trách nhiệm, vậy không biết gã sẽ có bao nhiêu lão bà nữa? Ai, vì tên nam nhân này, cũng chỉ phải làm một thằng nhãi con ngu ngốc vậy.

“Việc này, việc này, không thể nói thế được.” Cung Duy Diệp nhức đầu, phiền não nói. Thực sự có lý do này à?

“Bớt nói nhảm nữa, quan niệm của tôi như vậy, anh phải tiếp thu.” Chủ nghĩa bá đạo nghiêm trọng.

“Nhưng —”

“Tới ở cùng tôi đi.” Vừa lúc biết thời biết thế, đỡ phải suy nghĩ lý do nữa.

“Chuyển, chuyển tới?”

“Ừ, mang theo đồ cần thiết thôi, tối tan tầm tôi tới đón anh.

“Nhưng — nhưng —”

“Nhưng cái gì?”

“Tôi ở đây được rồi, không cần đâu, cảm ơn cậu.”

“Cung Duy Diệp!”

Phương Diễm giật lấy đũa trong tay anh, nghiến răng nghiến lợi nói, “Anh có ý gì hả? Chúng ta đúng người yêu, nhưng tôi ngay cả hôn anh cũng không làm được, chỉ thân mật một chút anh đã hô to gọi nhỏ. Ngoài đường không được, ở đây cũng phải đề phòng tùy thời có đồng nghiệp của anh xông vào. Anh có thấy đôi tình nhân nào không hôn nhau, không nắm tay không? Lẽ nào muốn tôi cùng anh yêu nhau trên tinh thần? Tôi không có vĩ đại như vậy, tôi cho anh biết, tôi muốn anh. Giờ trả lời tôi, có chuyển tới hay không? Đừng bắt tôi trói anh lại mang đi.”

Nghe xong rống giận hùng hồn của gã, Cung Duy Diệp lần thứ hai cúi đầu, một tiếng “chuyển” lí nhí thoát ra.

Nụ cười ẩn tại khóe miệng gã không nhìn thấy. Phương Diễm, cảm ơn cậu… yêu tôi…