Tình Địch

Chương 38: Hoàng tử yêu hoàng tử

Ngày hôm sau, Cung Duy Diệp sáng sớm vội vã tạm biệt hai lão Trữ gia, ngồi trên tàu hỏa trở về.

Đợi khi Phương Diễm tỉnh dậy, tìm khắp tiểu viện cùng ruộng cũng không thấy bóng dáng anh, hỏi ra mới biết anh đã ly khai. Nhíu mày, liên một phút đồng hồ cũng không ngừng lại, về phòng thu dọn hành lý, tạm biệt Trữ thúc sau đó cuồng quýt chạy tới nhà ga.

Trữ Tử Phàm tựa bên cửa sổ nhìn thân ảnh gã ly khai một lát, không nói một lời.

Bóng mây âm u lướt qua thôn xóm, bước chân u buồn, nghênh đón bầu trời xanh thẳm. Một mảnh áp tới, không nhanh không chậm.

Mưa, một giọt rơi xuống, tiếng sấm ầm ầm nơi xa, mưa ào ào rơi xuống.

Cung Duy Diệp vừa ra khỏi cửa nhà máy liền thấy một chiếc BMW màu trắng bạc cách đó không xa, nam nhân một thân tây trang dựa bên cạnh xe, tay sáp túi quần, đôi mắt chấp nhất xuyên thấu qua kính râm đuổi theo anh.

Năm ngày, tình huống này vẫn tiếp tục duy trì.

”Ai, Duy Diệp, người kia là ai thế? Mấy ngày liền đều đợi cậu ở đây?”

BMW màu trắng bạc quá mức gây chú ý, ngay cả xưởng trưởng của bọn họ cũng không mua nổi, cường quang dưới ánh mặt trời làm kẻ khác đố kỵ. Mỗi ngày sát giờ tan tầm liền xuất hiện tại cửa nhà máy, toàn bộ công nhân nhà máy đã sớm tò mò. Đặc biệt bên cạnh xe lại có một người đẹp mắt đến thế — dáng người tiêu chuẩn còn hơn cả người mẫu, một thân Armani, tóc quăn vàng nhạt, mặc dù đeo kính râm, không thấy rõ tướng mạo, nhưng chỉ những thứ kia cũng đủ cho những “đóa hoa” e lệ kiều diễm kia nở rộ.

Đưa tình ẩn tình, phương tâm ám hứa, suy đoán ai có may mắn trở thành cô bé lọ lem.

Thẳng đến khi Cung Duy Diệp ngồi vào xe, mang theo ánh mắt căm tức đố kỵ của đại gia rời đi, nghi hoặc càng lưu lại trong lòng họ.

Bởi đúng thân phận kỹ sư, dù bình thường rất hòa thuận, nhưng dù sao cũng cách công nhân một tầng, bởi vậy không ai dám hỏi nhiều, rất nhiều lời đồn cũng xuất hiện.

Hôm nay bị tiểu Trương cùng phòng bắt gặp, cùng học đại học bốn năm, hai người đã rất thân thiết, dù sao anh cũng cảm thấy kỳ lạ.

Liếc nhìn cũng biết là thiếu gia nhà giàu, sao lại quen với Cung Duy Diệp luôn thành thật chất phác, bất thiện giao tế?

“À, bạn ấy mà.” Cung Duy Diệp quay đầu, đang nghĩ có nên tiến tới không.

“Bạn? Từ lúc nào cậu kết bạn với kẻ có tiền vậy? Giới thiệu tôi làm quen với.” Nói không chừng còn có thể từ quen biết có được chỗ tốt, tiểu Trương đắc ý tưởng.

“A? Cậu ta là người lúc trước theo đuổi tiểu Phàm.” Như vậy chắc sẽ không muốn làm quen nữa.

“Cái gì? Là gã kia?” Tiểu Trương không tin trừng lớn mắt nhìn Phương Diễm, lại nhìn nhìn Cung Duy Diệp. “Vậy không phải tình địch của cậu?” Mấy hôm trước thấy cậu ta luôn luôn sầu mi khổ kiếm, ngày nghỉ cũng luôn ở ký túc xá, đâu cũng không đi, hỏi ra mới biết nguyên lai có một tình địch rất mạnh đang theo đuổi tiểu Phàm. Sau đó có một khoảng thời gian luôn ở bên ngoài, còn tưởng rằng ái tình của cậu ta đã nở hoa, sao giờ lại toát ra tình địch chứ. Thảo nào tiểu tử này từ khi trở về ký túc xá lúc nào cũng rầu rĩ không vui, chắc tên kia làm khó dễ đây. Nghĩ như vậy, tiểu Trương căm giận nhìn chằm chằm Phương Diễm, vỗ vỗ ngực Cung Duy Diệp, hiên ngang lẫm liệt nói: “Bạn thân, nói, tên kia có địa vị gì, để tôi xử lý gã cho. Tôi càng nhìn gã càng không vừa mắt.” Phải biết bọn họ những kỹ sư tốt nghiệp đại học, tại nhà máy cũng rất được hoan nghênh, chỉ tiếc tiểu Cung lại si tình như vậy, đến giờ vẫn độc thân, một lòng một dạ với cô bé thanh mai trúc mã kia. Ai biết nửa đường chạy ra một tên Trình Giảo Kim, câu đi cô bé kia của tiểu Cung còn không nói, còn dám chạy tới nhà máy thưởng “bát ăn cơm” của cậu ta, không có cửa đâu. Vén tay áo, tiểu Trương chuẩn bị làm một trận cho hết giận.

“Hình như tập đoàn Phương Á là nhà cậu ta.” Cung Duy Diệp ngẩng đầu nhìn trời, hình như trời sắp mưa.

“Cái gì? Phương, Phương Á?” Hạ tay, tiểu Trương mở to hai mắt so với chuông đồng còn to, nhìn anh hỏi, “Thật hay đùa đấy? Công ty kia xuyên quốc gia đấy, nếu thế cậu đâu còn phần thắng nữa.”

Cung Duy Diệp cười khổ, trầm mặc không nói.

Tiểu Trương cáu kỉnh gãi gãi đầu, “Ai, đành chịu vậy, thôi, cậu cũng nghĩ thoáng đi, trên đời này đâu phải chỉ mỗi Trữ Tử Phàm là phụ nữ, đúng không…” Không biết khuyên nhủ thế nào, cũng chỉ có thể nói vậy. Ai, sao lại đυ.ng với đối thủ cường hãn đến vậy, thật xui xẻo.

“Tôi cũng nghĩ thoáng rồi.” Trùng bạn cười cười, Cung Duy Diệp bất đắc dĩ nhìn nam nhân trước mắt đợi đã lâu.

“Ai, vậy gã còn tới tìm cậu làm gì. Chết tiệt, tới đây diễu võ giương oai chắc. Duy Diệp, chỉ cần cậu nói một tiếng, bọn anh chắc chắn sẽ giúp cậu hết giận. Mặc gã có là Phương Á, Viên Á, Biển Á, cứ tẩn cho một trận.”

“Được rồi, cậu mau về đi, đừng nói đùa nữa.” Từ phía sau đẩy anh một cái. Người này, thật đúng là một người nhiệt tình thích huyển tưởng.

“Thực sự cậu không sao?”

“Nói nhiều, mai gặp.” Cung Duy Diệp đi tới bên người kia.

Cái gì phải tới sẽ tới, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì hết. Phương Diễm, chúng ta rốt cuộc ai thiếu ai.

“Phương Diễm —”

“Lên xe.” Không đợi anh nói thêm gì, Phương Diễm quay đầu đi phía ghế lái, mở cửa xe.

“Tôi —” Cung Duy Diệp khó xử nhìn Phương Diễm, quay mặt đi. “Hôm nay tôi có việc —”

“Chuyện gì?” Không hờn giận nhíu mày, chờ nhìn lời nói dối vụng về của anh.

“Cái kia —” không phải buổi chưa đã nghĩ tốt lời nói dối à, vì sao giờ lại khẩn trương. “Hôm nay, có, có bạn học tới, cậu ta ở nơi khác, ít khi tới đây, tôi muốn —”

“Cung Duy Diệp!” Phương Diễm cố sức đóng cửa xe, hai tay bão hung đứng ở đối diện, “Đừng nói nữa.”

Biết rõ đây là lời nói dối, đúng không. Cậu luôn luôn cương quyết vạch trần. Cậu có thể để hai chúng ta có một không gian để thở không? Nếu lại ở bên cậu, tôi —

Mỗi ngày, mỗi ngày không nhắc tới tình cảm, chỉ là tan tầm cùng đi ăn, dù không nói gì, nhưng cố chấp mỗi ngày đều tới đây báo danh. Phương Diễm, vì sao cậu phải mang lại cho tôi áp bách cường liệt như vậy, để tôi muốn quên cậu cũng không được.

Tôi ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, lẽ nào cậu không nhận ra?

Cung Duy Diệp ngẩng đầu, cố hết dũng khí nhìn thẳng vào hắc đồng chấp nhất không thay đổi kia, ngữ khí cường ngạnh nói: ”Xin lỗi, hôm nay tôi còn có việc, không thể cùng cậu, tạm biệt.”

Đi qua xe, bước về phía ký túc xá.

Phương Diễm vội vã đuổi theo anh, nắm chặt cánh tay anh. “Duy Diệp —”

“Phương Diễm!” Ra sức thu hồi tay, Cung Duy Diệp tức giận trùng gã hét to, “Cậu còn muốn thế nào, đừng đùa giỡn tôi nữa có được không, tôi chỉ đúng không muốn thấy cậu, không muốn cùng cậu làm bằng hữu, như vậy khó thế cơ à. Đừng tới tìm tôi nữa, đừng tới tìm tôi nữa.” Giận dữ quay mặt rời đi.

“Cung Duy Diệp!” Phương Diễm không buông tha đuổi theo nam nhân đã đi cách xa hơn mười mét, đứng chắn trước mặt anh, “Anh nghĩ tôi là người đơn giản từ bỏ sao, tôi cho anh biết, đã trêu chọc tôi cũng đừng nghĩ bỏ trốn nữa. Tôi luôn là người chưa đạt được mục đích tuyệt không bỏ qua, anh nên hiểu rõ đi.”

“Cậu được chưa hả.” Cậu muốn dằn vặt tôi tới lúc nào. “Rốt cuộc tôi làm gì để cậu hận tôi như vậy. Bởi vì cùng cậu yêu một nữ nhân? Hay bởi vì cùng cậu tranh, cùng cậu đoạt, làm cậu khó chịu đến vậy à? Cậu đã thắng, trò chơi này cậu đã triệt triệt để để thắng, vậy còn chưa đủ để cậu kiêu ngạo, để cậu hết giận à? Một tên tình địch thua cuộc, một tên tình địch bị cậu đánh bại, thực sự cậu không thể buông tha cho hắn à? Để lại cho hắn một chút tôn nghiêm tối thiểu có được không? Buông tha tôi! Buông tha tôi!”

Nhất định phải bức tôi điên mới được? Tôi tuyệt vọng như vậy vẫn chưa đủ à? Bị nữ hài yêu hai mươi mấy năm vứt bỏ, yêu tình địch cũng là nam nhân, những đả kích này còn chưa đủ nghiêm phạt tôi sao? Cậu thật sự còn muốn đá tôi một cái, để tôi phải vào địa ngục vạn kiếp bất phục mới cam tâm à?

Phương Diễm, sống cô độc cũng đã mệt mỏi lắm rồi, còn phải nỗ lực kiên cường, vì sao cậu muốn xé rách mặt nạ của tôi, muốn nhìn vết thương đang rỉ máu của tôi, như vậy cậu có thể thỏa mãn à?

Phương Diễm, buông tha tôi, xin cậu, buông tha tôi đi…

Vẻ mặt bình tĩnh vô ba tìm không thấy chút thay đổi nào, Phương Diễm lạnh lùng nhìn chăm chú vào nam nhân sắp phát điên.

“Ha ha…” Vô tâm cười to, thê lương không gì sánh được, nhưng cũng không ngừng lại được. “Phương thiếu gia, tôi chỉ đúng một kẻ bình dân, cũng không ảnh hưởng gì tới người có danh vọng như ngài, xin mời ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha tôi đi. Tiểu Phàm, tiểu Phàm cô ấy —”

“Đừng nhắc tới cô ta nữa.” Vì sao giữa hai chúng ta luôn phải nhắc tới cô ta? Duy Diệp, anh vẫn không chịu lắng nghe trái tim tôi, lắng nghe trái tim của anh à? Gì mà tình địch? Chúng ta đã sớm không còn là tình địch nữa — ngay khi tôi yêu anh cũng đã định trước thân phận tình nhân, tôi sẽ không cho anh chạy thoát, không bao giờ.

”Vì sao không thể nhắc tới cô ấy? Sợi dây duy nhất giữa tôi với cậu cũng chỉ có cô ấy thôi.” Chúng ta đúng tình địch, đúng tình địch, cậu đã quên à? ”Tuy tôi không muốn thừa nhận, nhưng tiểu Phàm cô ấy, cô ấy yêu cậu, cô ấy đã chọn cậu. Tôi cái tên tình địch dư thừa này nên sớm rời khỏi, xin lỗi, vẫn làm phiền hai người đến bây giờ. Phương Diễm, là tôi không biết lượng sức mình, sắm một vai phụ ngu ngốc, nhưng vẫn không chịu thừa nhận, không chịu tiếp thu. Tôi — là tôi sai rồi, cậu còn muốn tôi phải thế nào nữa? Tôi tuyển trách tách khỏi hai người, vĩnh viễn không xuất hiện nữa, như vậy đủ rồi chứ?”

”Duy Diệp —”

”Chẳng lẽ còn muốn tôi quỳ xuống trước mặt cậu, như vậy mới có thể thỏa mãn kiêu ngạo của ngài đại thiếu gia à?” Cung Duy Diệp cúi đầu, dấu đi vẻ mặt thương tâm. Tầm thường hèn mọn lại xấu xí, không muốn để cậu thấy nữa. Phương Diễm, càng ở bên cậu, tôi lại càng không muốn từ bỏ, vì sao cậu không hiểu, vì sao cậu vẫn làm phiền tôi, tâm tôi giống như vũng bùn kia, cực kỳ dơ bẩn, cứ để tôi một mình chìm xuống đó thôi.

Một giọt, hai giọt. Bầu trời bị mây đen che khuất, từng giọt mưa rơi xuống mặt đất, rơi vào trong tóc, rơi vào trên áo, tăng thêm vẻ kiêu căng, cọ rửa linh hồn tự ti.

”Ở bên tôi thực sự làm khó anh như vậy?” Chỉ vì yêu anh nên mới muốn ở bên anh, chỉ như vậy cũng bất khả tin tưởng sao? Duy Diệp —

Phương Diễm tiến lên một bước, muốn cầm lấy đôi tay đang run rẩy của anh.

”Cút ngay!” Cung Duy Diệp lùi về phía sau một bước, “Đừng đùa giỡn tôi nữa, được chưa? Cậu không phải là hoàng tử trong mắt mọi người à? Đi tìm công chúa của cậu đi. Đi thực hiện câu chuyện cổ tích của hai người, đi hoàn thành vở kịch ái tình của hai người ấy. Đi mau, đi mau, đi mau —” hét lên mới biết có bao nhiêu thương tâm, thế nhưng tôi chỉ có thể làm như vậy. “Đi tìm Tử Phàm đi, cô ấy yêu cậu, cô ấy thật tâm yêu cậu, hãy mang lại hạnh phúc cho cô ấy, hoàng tử nên ở bên công chúa, đây mới là kết cục mọi người đều muốn thấy. Hoàng tử hẳn phải cùng —”

“Nếu hoàng tử yêu hoàng tử thì sao?” Hai tròng mắt sắc bén quấn lên bất lực của anh, nhất khắc không rời, Cung Duy Diệp, anh thật ngu ngốc —

Vẻ mặt thống khổ trong nháy mắt chuyển thành kinh ngạc, không tin cùng bi ai, nhãn thần liếc nhìn xung quanh, bất tự chủ thì thào nói, “hoàng tử, hoàng tử sao có thể yêu hoàng tử? Hoàng tử tuyệt đối không thể yêu hoàng tử, người hoàng tử thích chỉ có công chúa, chỉ thích công chúa — ngô —”

Khuôn mặt phóng đại ngạnh sinh sinh xông vào mắt anh, vật thể mềm mại dính nước mưa lạnh lẽo dán lên ôn nhuận của anh, trong lúc nhất thời đại não dừng lại, cự tuyệt tiếp thu bất luận tin tức gì.

Là cái gì, cuốn lấy đôi môi anh, khẽ vuốt kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vật sống đột nhiên chui ra, cạy mở hàm răng anh, hoạt vào xoang miệng, hút lưỡi anh, khơi mào, khẽ quấy, liếʍ xung quanh…

Hôn?

Cảm nhận được việc này, Cung Duy Diệp càng trừng lớn hai mắt, khuôn mặt quen thuộc dán tại trắc mặt, khí tức của người kia toàn bộ phun tiến trong miệng anh.

Phương Diễm, Phương Diễm, tôi —

Liều lĩnh, vong tình đòi lấy càng nhiều càng nhiều, Phương Diễm không hiểu, tâm của chính lại kích động tới không ngừng run, giống như nhãi con trong mối tình đầu, chỉ vì nụ hôn đầu cùng nữ sinh trong lòng, khẩn trương tới không muốn buông ra.

Yêu một người, hay cảm giác cường liệt như vậy. Duy Diệp, tôi nghĩ muốn anh, muốn, muốn…

Thanh tỉnh, giãy dụa, khước từ, vô luận thế nào cũng không thể đẩy ra người đang ôm chặt lấy anh, tâm mê thất sắc kiên trì không được nữa.

Đôi môi quấn quýt ngay cả một chút khe hở cũng không có, Cung Duy Diệp dần dần tê liệt, thân thể không chịu nổi khát vọng kia, dần dần bị cuốn trôi, bất tự giác đặt lên sau gáy người nọ…

“Duy Diệp, tôi yêu anh…”

Dù anh thống khổ tôi cũng yêu anh, hơn nữa, không dự định cho anh trốn thoát.

Nếu tôi là hoàng tử, vậy trong tòa thành của tôi sẽ không có công chúa, không có bi thương, không có tuyệt vọng, chỉ có — tôi yêu anh.

Trận mưa này sẽ là âm u cuối cùng trong sinh mệnh của chúng ta, từ nay về sau, tôi sẽ luôn làm anh cười chào đón ngày mới tươi sáng, tại trong lòng tôi, mười ngón giao triền, vĩnh khai buông ra…