Ái Tình Độc Chiếm [Bác Chiến]

Chương 21: Án mạng Vương gia

Sau ngày hôm ấy, sự việc diễn ra trong mật thất vẫn tiếp tục được tiếp diễn .Hằng ngày, vào đúng thời gian Vương Đại Thành đang chìm đắm trong cơn mê điên loạn,không gian yên tĩnh ấy lại nghe thấy tiếng roi chua chát vang lên, ngày này qua ngày khác dần dần Vương Đại Thành giống như đã bị anh bức đến điên vậy, một con vật bị dồn vào đường cùng đương nhiên sẽ nảy sinh phản ứng muốn cắn lại .Ông ta bắt đầu xuất hiện những hành động muốn kháng cự ,yếu ớt mà chống lại anh.Điều này đối với Tiêu Chiến giống như cá gặp nước vậy , cứ thế liên tục hơn một tuần liền, anh sẽ đều đặn mở cửa phòng vào lúc một giờ trưa với hình hài nữ nhân và kết thúc mọi việc rời đi khi đã trở về hình dáng ban đầu.

*Chát*

Hôm nay vẫn thế, tiếng roi ấy lại lần lượt vang lên, đế giày va xuống mặt sàn liên tục vang lên âm thanh lộp cộp vui tai. Vương Đại Thành bị đau đến mặt mũi đều méo mó hết cả,nghiến răng nghiến lời vùng vẫy. Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh lùng như băng tuymết,kéo theo không khí xung quanh vì thế mà càng ảm đạm hơn.

Rốt cuộc, sau một lúc có lẽ đã quá sức chịu đựng,ông ta đột nhiên rống lên, vung tay lật đổ cả một chiếc bàn lớn.

*Rầm*

Âm thanh đồ vật rơi xuống và những mảnh thủy tinh tan vỡ,nghe thật vui tai.

Tiêu Chiến dừng lại, anh không vung roi lên nữa mà chỉ đứng im lặng phía sau ông. Vương Đại Thành lúc này mới chậm rãi quay đầu lại, gương mặt ông ta hiện tại thật đáng sợ, hai mắt trợn lớn nhìn anh,từng bước chân loạn choạng tiến về phía trước, cứ như muốn xông đến xé anh ra thành trăm mảnh vậy .

-"Con đàn bà đê tiện,mày dám đánh tao?tao sẽ gϊếŧ màyyyyy"

Đứng trước sự điên dại của ông, Tiêu Chiến vẫn không hề nao núng hay sợ hãi ,khóe môi cong lên một cái sau đó chậm rãi lùi về phía sau.Vương Đại Thành được thế lấn tới, thân thể nặng trĩu đầu óc lại mơ màng khiến ông không thể đứng vững nổi mà chỉ có thể hết nghiêng sang trái rồi lại sang phải,va lung tung vào những đồ vật xung quanh, vất vả mà đuổi theo anh.

Tiêu Chiến không nhanh không chậm tiến về phía lối ra vào của mật thất, vừa đi vừa nhìn ra phía sau giống như muốn dẫn dụ Vương Đại Thành theo mình.Khi đã gần đến cửa,anh lại đột nhiên nhanh chóng lao người ra ngoài, không hề khép kệ sách kia lại như mọi lần mà còn cố tình để hở ra.Vương Đại Thành bên dưới lảo đảo bước từng bước lên cầu thang,cảnh vật xung quanh trong mắt ông đang không ngừng phân ra nhiều bản ,rất khó có thế xác định được phương hướng. Nhưng trước mắt vẫn có một luồng ánh sáng chiếu đến , cho nên cứ hướng theo ánh sáng ấy mà đi tới, cho đến khi ông ta đặt chân mình đến căn phòng quen thuộc tức là đã rời khỏi mật thất, thì cùng lúc đó tiếng đóng cửa cũng vang lên

*Cạch*

Tiêu Chiến đã rời đi,căn phòng xung quay ngoài những cuốn sách và máy móc ra hoàn toàn không có gì nữa cả.

Vương Đại Thành kích động lao đến xoay nắm cửa nhưng không được, anh đã khóa nó từ bên ngoài rồi. Thần kinh bên trong bắt đầu căng cứng đến cực điểm, trên trán còn nổi cả gân xanh.Điên tiết mà đạp đổ hết cả mọi thứ xung quanh mình...

*Rầm*

*Rầm*

*Xoảng*

-"Mẹ kiếp ,mày ở đâu con đàn bà khốn nạn,mau ra đây!!!! Mau ra đây!!!! ".

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng mình ngay bên cạnh mắt liếc về phía người phụ nữ giật mình vì âm thanh hỗn loạn trên này mà mỉm cười . Khi mẹ Vương cùng đám người hầu chạy lên thì anh cũng đã nhanh chóng lách người vào trong phòng mất rồi,động tác Tiêu Chiến thành thục lại vô cùng chuẩn xác khiến cho bọn họ khi lướt qua cũng không có bất cứ nghi ngờ gì.

Vương phu nhân sau khi đến trước cửa phòng làm việc, nghe thấy bên trong có tiếng hét của chồng mình liền nhịn không được mà lo lắng đến cuống cuồng hết cả tay chân.

-"Ông ơi, ông làm sao đấy? Mau mở cửa cho tôi đi ông ơi "_Chồng bà gần đây biểu hiện rất lạ,điều đó bà đương nhiên biết. Chính vì vậy cho nên bây giờ bà thật sự đang rất sợ ,ông ấy có phải hay không vì chuyện làm ăn thua lỗ mà bất mãn trong lòng nghĩ chuyện dại dột đấy chứ?

Tại sao lại ra nông nỗi này?tại sao?

Âm thanh đồ đạc đổ vỡ bên trong vẫn không có dấu hiệu dừng lại,tiếng xoảng xoảng của thủy tinh va đập khiến tâm cam bà càng xót ruột thêm. Cửa lại bị khóa không thể mở được, hoảng loạn, mẹ Vương liền hét lên với đám người hầu đang co rúm phía sau.

-"Còn đứng đó làm gì?mau đem chìa khóa dự phòng đến đây!! "

-"Dạ...dạ thưa phu nhân "

Ngay lập tức, một người trong số đó đã hớt hải chạy đi,mẹ Vương đứng bên ngoài lo lắng mãi không yên ,những ngón tay cứ bấu chặt vào nhau đến đỏ ửng. Một lúc sau,người hầu kia liền nhanh chóng chạy đến với chiếc chìa khóa trong tay,chạy ngang qua phòng anh,phía sau cánh cửa Tiêu Chiến thong thả cho hai tay vào túi quần mình,tai lắng nghe sự tình bên ngoài, miệng thì cười vui vẻ.

Vương phu nhân bắt lấy chiếc chìa khóa, gấp gáp cắm vào trong ổ khóa bên dưới.

*Cạch *

Cánh cửa vừa bật mở,mẹ Vương không ngần ngại mà lao vào trong phòng, thấy Vương Đại Thành đang điên cuồng đập phá khiến bà vô cùng hoảng loạn chạy đến ngăn lấy ông.

-"Ông sao vậy? Sao lại kích động như vậy, mau dừng lại đi ông sẽ bị thương mất. "

-"......"

Dừng lại rồi...

Vương Đại Thành quả nhiên là dừng lại rồi....

nhưng ánh mắt hướng đến bà dường như không đúng lắm.

Ông ta lướt nhìn qua một lượt,trong mắt lại bắt đầu hiện ra những đường máu đỏ rực , bộ quần áo này....mái tóc này....tất cả đều giống với người mà suốt thời gian qua đã đánh ông. Người này, chính là ả đàn bà khốn kiếp lúc nãy, hahaha...quay lại rồi, ả ta rốt cuộc cũng quay lại rồi.

-"Mày....là mày....là mày"

Vương Đại Thành run run đưa tay chỉ vào vợ mình,Vương phu nhân còn chưa hiểu chuyện gì ,thì bất ngờ tóc bà lại bị người trước mặt mạnh bạo túm lấy,rồi kéo đi. Cơn đau nơi da đầu truyền tới khiến bà ứa cả nước mắt ra,khi bàn tay còn đang cố gắng quơ quào giữa không trung muốn ngăn người phía trước lại và buông tha mình.Thì dường có một lực rất mạnh một lần nữa túm chặt lấy đầu bà, đập xuống bàn.

-"Mày còn dám đánh tao nữa không hả? Dám không hả?"

*Rầm....rầm....rầm*

Ba người hầu phía sau sững người, Vương phu nhân cũng sững người. Sự việc xảy ra nhanh quá, bà còn chưa kịp nói câu nào,một tiếng rầm vang lên là một lần Vương Đại Thành nắm lấy đầu bà đập xuống .Đau đến mức xương dường như cũng muốn nứt ra,đến cái cuối cùng cũng là lần mạnh nhất, đồng tử bà ngừng lại, hai mặt trợn lớn ,máu tươi dừng dòng từ trên đầu chảy xuống giữa hai mắt,dọc theo bên sống mũi,một chút vô tình lọt vào khóe môi xộc lên mùi vị tanh nồng khó chịu.

Vương Đại Thành trông thấy từng giọt máu đỏ rơi xuống nền sàng trắng ,tạo nên một khung cảnh ma mị rợn người.

Đầu óc lúc này bỗng dưng thanh tỉnh đôi chút. Chỉ một chút thôi bởi vì hiện tại ông còn chưa nhận ra người mình vừa hành hung kia là vợ mình nữa, chỉ là cảm thấy quá mức đáng sợ đi,người phụ nữ đó máu chảy rất nhiều, không còn động đậy nữa mà ngã xuống đất. Mắt vẫn trừng lớn ra nhìn ông...đáng sợ quá....thực đáng sợ quá.

Vương gia....xảy ra án mạng rồi.