Ái Tình Độc Chiếm [Bác Chiến]

Chương 20: Âm mưu trong mật thất

Sau khi tất cả đều đã được chuẩn bị xong,anh nhẹ nhàng tiến lại gần kệ sách phía đối diện, tay đưa lên xoay lọ hoa trên đó .Ngay tức thì, bức tường sau kệ sách ấy lại bật ra,Tiêu Chiến chỉ cần kéo nhẹ một cái ,bên trong liền hiện ra một lối đi xuống bên dưới ,đèn tự động cũng được bật lên, thấy rõ được chiếc cầu thang được lót bằng đệm nhung mềm mại nối liền từ chỗ anh xuống căn phòng sáng đèn trước mắt .

Tiêu Chiến nhếch môi cầm theo một chiếc roi da dài xuống bên dưới, tiếng giày cao gót vang lên trong không gian tĩnh mịch càng thêm đáng sợ hơn bao giờ hết. Dưới ánh đèn mờ nhạt, căn phòng hiện ra với một không gian khá rộng lớn, bộ bàn ghế được đặt ở giữa, một chiếc giường và một cái quầy có đầy đủ rượu bia và nước uống.

Vừa đến nơi, đập vào mắt anh chính là hình ảnh Vương Đại Thành đang nằm dài trên ghế sô pha,hai mắt ông ta nhắm nghiền, trên tay vẫn còn nắm chặt lấy cây kim tiêm chưa vứt.

Tiêu Chiến cười khẩy, xem ra cơ đồ của  Vương gia sớm muộn gì cũng sụp đổ rồi ,thử hỏi một kẻ nghiện như ông làm sao có thể chống đỡ nổi một gia tài đồ sộ như thế này được đây . Nhưng ông yên tâm, Nhất Bác sẽ thay ông kế thừa tất cả , tôi sẽ để cho em ấy nắm giữ mọi thứ trong tay nhưng vẫn để em ấy theo đuổi giấc mơ của mình.

Không giống như ông, một kẻ độc tài, chỉ biết bắt người khác theo ý của mình.....thật tồi tệ đấy.

Tiếng gót giày lại một lần nữa vang lên, anh chậm rãi tiến về phía ông ta, theo sau là chiếc roi dài đang bị kéo lê trên mặt đất.

*Chát*

Tiêu Chiến không chút lưu tình vung chiếc roi cao lên sau đó quất mạnh xuống, âm thanh vang lên chua chát giống như cái cách ông ta đã đánh anh những năm về trước vậy, chói tai vô cùng.

-"A!!!"

Vương Đại Thành bị đau bất ngờ, theo phản xạ liền co quắp thân người lại, kêu lên một tiếng sau đó chậm rãi mở mắt ra.Ánh mắt ông ta mơ màng nhìn anh giống như còn chưa thực sự tỉnh táo, cộng thêm ngoại hình của anh hiện tại khiến ông cũng không cách nào nhận ra được.

*Chát *

Tiếng roi thứ hai lại tiếp tục vang lên, gương mặt Tiêu Chiến hiện tại đầy kiêu ngạo, lãnh đạm nhìn người dưới chân mình đau đớn hoảng loạn bò khắp sàn,ông ta run rẩy bò đến đâu anh liền đi theo mà đánh xuống. Cũng không biết mục đích những việc này để làm gì,đến khi tiếng roi vẫn đều đều vang lên vài cái nữa, rốt cuộc anh cũng chịu dừng lại .

Vương Đại Thành hiện tại thần trí không ổn định, lại mơ mơ hồ hồ nên tay chân cũng chỉ biết quơ quào loạn xạ, sau đó co rúm lại một gốc điên cuồng ôm lấy đầu mình lẩm bẩm gì đó.

Tiêu Chiến sau khi thu roi lại ,nhẹ liếc nhìn Vương Đại Thành bên dưới,để anh xem ông ta sẽ đưa Nhất Bác sang Mỹ bằng cách nào trong khi mình đang chìm đắm trong những cơn nghiện ngập thế này.

Cánh cửa mật thất dần dần khép lại ,anh thản nhiên cởi bỏ lớp quần áo trên người sau đó mặc lại đồ của mình vào.Dùng khăn lau đi lau lại thật kỹ càng lớp son lúc nãy ,giờ này chắc Nhất Bác cũng đã về rồi anh nhất định phải cẩn thận hơn mới được  .Nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời đi,bỏ mặc Vương Đại Thành bên trong vẫn còn bị thứ thuốc kia và đau đớn từ những vết roi da làm cho tê dại,thân hình mập mạp nặng nề chỉ có thể co ro lại một chỗ run rẩy mà thôi.

*Cạch*

-"Chiến ca? Anh đi đâu vậy, đệ về mà không thấy anh"

Tiêu Chiến vừa bước vào, liền thấy Vương Nhất Bác vẫn còn mặc đồng phục trên người ,tay liên tục lắp lắp bộ lego quen thuộc. Xem ra đứa nhỏ này lại bị món đồ chơi yêu thích này giữ chân lại rồi , đi học về cũng không cần tắm rửa gì mà lập tức phải lao vào chơi ngay thế này .

-"Anh vào phòng làm việc một chút để bàn công việc với ba."_Tiêu Chiến ý tứ đem để chiếc túi đựng đồ lúc nãy vào trong tủ,sau đó tiến lại vuốt nhẹ lên tóc cậu đáp lời. Vương Nhất Bác sau khi nghe anh nhắc đến ba mình, bàn tay to lớn đang nắm lấy mảnh lego bỗng dừng lại. Anh ở bên cạnh nghe được tiếng thở dài, sau đó là ánh nhìn xa xăm của cậu.

-"Chiến ca,anh có thấy là gần đây ba của chúng ta rất lạ không, ông ấy không gần gũi với mẹ như lúc trước lại còn rất vô tâm với chúng ta "_Âm thanh vang lên vừa có chút buồn bã vừa thoáng chút lo lắng không yên  . Tâm trí ông ấy ấy dường như rất lơ đãng, những lúc họp mặt  gia đình cũng không thấy ông vui vẻ như lúc trước nữa, chỉ cố gắng làm qua loa cho qua chuyện sau đó lại nhốt mình trong phòng làm việc cả ngày. Cậu và mẹ Vương phải thay nhau đến gọi rất lâu ông mới chịu ra ngoài để dùng cơm tối ,nhưng cũng có khi là bỏ ngoài tai hết tất cả, sống chết cũng không chịu rời đi, điều đó thật sự làm cậu cảm thấy sợ.

Tiêu chiến thản nhiên vỗ nhẹ lên vai Nhất Bác,bờ vài rộng của thiếu niên này thật sự làm anh yêu thích.

-" Đừng quá lo lắng ,có thể vì dạo gần đây công việc có chút áp lực nên mới khiến ba chúng ta trở nên khác thường như vậy thôi. Để một thời gian nữa mọi thứ ổn định lại rồi cũng sẽ trở về như trước kia thôi."

-"Nhưng mà tại sao có những lúc ba lại nổi cáu với mẹ , còn nhiều lần muốn đánh mẹ nữa ,ba trước nay chưa từng hành xử như vậy ,đệ lo là...."_Nhất Bác ngừng lại, gương mặt đột nhiên căng thẳng lạ thường_"....Lo ông ấy....ông ấy đang có người khác bên ngoài rồi "

Cậu không phải người hay dành tâm trí để lo những  chuyện vẫn vơ thừa thải nhưng thật sự cậu cảm thấy ba của mình hiện tại rất khác so với trước kia, ông ấy sẽ không bao giờ vô tâm với gia đình như vậy vậy ,trừ khi tâm trí của ông ấy đang bận cho một người khác rồi, nên mới không còn thời gian cho mẹ nữa.

-"Nếu thật sự ông ấy nɠɵạı ŧìиɧ, em sẽ thế nào? "_Anh nhẹ nhích người lại gần, vu vơ mà hỏi cậu. Vương Nhất Bác nghe thấy lập tức nghiêm mặt nhíu mày.

-"Nếu ông ấy thật sự phản bội mẹ, đệ nhất định không tha cho ông ấy "

Tiêu Chiến cười cười, xoay mặt cậu lại về phía mình,nhoài người nhẹ hôn lên trên mắt cậu .Đứa nhỏ này vẫn đơn thuần như vậy nhưng lại khiến anh yêu đến không thể nào dứt ra được. Anh thật sự muốn con người người này, muốn tình yêu của cậu.

-"Cún con,dù cả thế giới này bỏ mặt em,thì vẫn còn có anh ở cạnh em."_Khi ở cạnh cậu, chính là con người thật nhất của anh.Những câu nói dành cho cậu chính là những câu chân thành nhất của anh, anh yêu cậu từ khi Vương Nhất Bác chỉ là một cậu bé 6 tuổi đáng yêu đến khi trưởng thành như bây giờ, trở thành một thiếu niên thuần khiết và đầy sức sống như vậy. Ở cậu có nguồn năng lượng rất mạnh mẽ.....Và nó đang nuôi sống trái tim anh.

Nuôi lấy phần người lương tâm cuối cùng của anh...

P/s:Chương sau có máu :>

À mình xin nói rõ luôn, Tiêu Chiến ở đây chỉ đang giả dạng khiến cho Vương Đại Thành  hiểu lầm, chứ mình không bao giờ nữ hóa anh ấy cũng như không thể chấp nhận việc ấy. Cám ơn các bạn đã ủng hộ ❤❤