2 giờ chiều...
Tại bệnh viện Tấn Giang
*Cạch *
Cánh cửa phòng bật mở,vừa ngay lúc đó một nam nhân với vẻ ngoài cao gầy cùng chiếc áo blouse trắng bước vào.Anh ta thông thả sải bước đến chiếc bàn làm việc quen thuộc của mình,thả người ngồi xuống. Bàn tay thon dài đưa ra cầm lấy cái lịch để bàn nhỏ nhỏ phía trước mặt, chiếc bút từ từ đặt xuống khoanh vào ngày hôm nay một vòng tròn màu xanh.
Rốt cuộc thì ngày này cũng đã đến , ngày mà Nhất Bác tròn 18 tuổi. Vương Đại Thành sẽ thực hiện kế hoạch của ông ta và chính anh cũng sẽ thực hiện kế hoạch của chính mình. Khiến cho ông ta thân bại danh liệt mãi mãi cũng không thể ngóc đầu , để xem đến lúc đó, ông ta dùng cách nào để đem Nhất Bác rời đi.
Tiêu Chiến của hôm nay đã danh chính ngôn thuận ngồi vào ghế bác sĩ, là gương mặt đại diện chủ chốt của Tấn Giang .Cái bệnh viện được lập ra vốn để kết hợp với nhà máy dược liệu của Vương Đại Thành ,song kiếm hợp bích tạo thành thương hiệu riêng biệt tham mưu thống trị ngành y học cả nước. Cơ ngơi ngày hôm nay của anh ,người ba này quả nhiên đóng góp không ít sức lực .
Vương gia vốn đối với anh có ân cao như núi, nhưng nếu muốn đem Nhất Bác rời đi,ân tình ấy....thật sự cũng không cần màng tới nữa. Nói Tiêu Chiến này bạc tình, vong ân bội nghĩa...cũng chẳng sao cả,bởi vì cơ thể này vốn đã không có trái tim từ lâu rồi.
Xem anh là một kẻ điên cũng được, kẻ điên rồi ai lại màng được mất hay đúng sai?
*Cốc...cốc...cốc *
-"Vào đi"
Tiêu Chiến vừa lên tiếng, tức thì một vị nữ y tá bước vào,cúi đầu kính cẩn.
-"Bác sĩ Tiêu, Ông Tần muốn gặp anh"
Ông Tần?Tần Phú sao?Việc anh nhờ ông ta chỉ vừa mới hôm qua, bây giờ đã tìm ra rồi? Xem ra người này quả nhiên được việc hơn anh nghĩ.
-"Cho ông ta vào"
-"Dạ"
Vị nữ y tá kia vội vàng gật đầu sau đó lui trở ra bên ngoài, cánh cửa phòng chỉ mới vừa khép hờ lại thì ngay tức thì lại được một người đàn ông đứng tuổi mở ra.Người này trông cũng phải ngoài 50 rồi, nhìn chung chắc hẳn gia thế cũng không tồi,qua bộ vest đất tiền và chiếc đồng hồ triệu đô trên người ông ta cũng đủ biết .
Người này vừa nhìn thấy anh,hai mắt không biết vì sao lại sáng rỡ,sải chân bước đến đặt một xấp giấy tờ đến trước mặt anh.
-"Cậu Tiêu, đây là thứ mà cậu cần "_Người này chính là Tần Phú,ông ta đã có mấy chục năm trong nghề truyền thông báo giới, quan hệ vô cùng rộng rãi. Những tay săn tin khét tiếng đều do một tay ông ta đào tạo.
Tiêu Chiến gương mặt vẫn vô cùng bình thản,đưa tay đón lấy xấp giấy tờ kia.Nhanh chóng liếc mắt nhìn một lượt ,từng dòng chữ ghi trên đó thật rõ ràng khiến cho khóe môi anh nhếch lên một nụ cười tà mị.
Haha quả nhiên, Vương Đại Thành luôn vỗ ngực tự hào về cơ ngơi đồ sộ của ông ta ,về khu nhà máy bạc tỷ với hàng triệu đến hàng trăm triệu viên thuốc được đưa ra mỗi năm. Thật không ngờ,nơi đó trước kia chính ông ta cùng với một người nữa hợp tác cùng xây dựng ,nhưng khi công trình sắp hoàn thành ông ta lại bức ép người bạn kia phải rời đi để một mình ông ta độc chiếm hết tất cả. Xem ra,lòng dạ con người này còn thâm hiểm hơn cả dạ sói.
-"Cậu Tiêu, thông tin tôi đem đến cho cậu thế nào? Cậu hài lòng chứ?"_Tần Phú rõ ràng có gia thế không nhỏ những đứng trước mặt anh lại có vẻ yếu thế rất nhiều, từ đầu đến cuối tay chân lại vô cùng lóng ngóng chú ý từng cử chỉ biểu cảm của anh, dường như đang sợ rằng anh đối với thứ ông ta đem đến không được hài lòng.
-"Bí mật qua nhiều năm như vậy ông cũng moi ra được. Ông Tần đây quả thật khiến tôi mở mang tầm mắt"_Anh nhẹ buông xấp giấy tờ xuống, nhìn ông ta nở một nụ cười khuynh thành ,đương nhiên nó chỉ là một thứ để xã giao, hoàn toàn không có tâm ý gì trong đó.
-"Vậy sao?Vậy thì tốt quá... "_Tần Phú nghe anh tỏ vẻ hài lòng thì vô cùng vui vẻ, gương mặt gầy gò của ông ta lập tức sáng rỡ lên. Ngập ngừng tiếp lời _"...Nếu cậu đã có thứ mình muốn rồi ,vậy...lời hứa của chúng ta có phải cũng...cũng nên thực hiện rồi hay không? "
Câu nói ấy vừa dứt, không khí xung quanh cũng đột nhiên trầm xuống. Tiêu Chiến cười cười ,chậm rãi rời chỗ ngồi của mình tiến đến trước mặt ông ta.
Hướng đến Tần Phú một cái nhìn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ và mê hoặc, ngón tay thon dài mềm mại niết dọc lên bờ ngực trơ xương xấu xí ,thấp giọng lên tiếng.
-"Ông yên tâm, giao dịch giữa chúng ta tôi đương nhiên đáp ứng mà"
Sau khi câu nói nỉ non kia vừa dứt, trong mắt Tần Phú liền nổi lên gân máu. Mèo nhỏ....người này như một con mèo nhỏ mê người vậy...chết tiệt, ông sống trên đời đã hơn nửa đời người, mĩ nhân trong tay nhiều vô số, chưa từng thấy qua người khiến ông đắm chiềm như thế này.
-"Tiêu...Tiêu Chiến...Tiêu Chiến...tôi từ lâu đã mến mộ cậu. Khi Vương Đại Thành đưa cậu đến dự buổi tiệc hôm đó tôi đã mến mộ cậu rồi "_Giọng Tần Phú bắt đầu trở nên kích động ,ông ta xông đến ôm lấy eo anh kéo lại, trong ánh mắt dần đắm chìm trong lửa tình du͙© vọиɠ. Tiêu Chiến bình thản ngã người ra phía sau, lấy chiếc bàn làm việc làm điểm tựa, phô bày tư thế tưởng chừng như mời gọi người trước mặt nhưng thực chất anh đã nhanh chóng bắt lấy ống tiêm trên bàn mà nắm chặt trong lòng bàn tay.
Tần Phú hiện tại hoàn toàn không thể để ý đến những tiểu tiết như thế này nữa rồi, ông ta càng ngày càng ép đến anh,khi bàn tay thô ráp của ông ta có ý muốn sờ soạn xuống dưới, mắt Tiêu Chiến lập tức lạnh đi.Vừa định vung tay lên ghim vào lưng ông ta một mũi tiêm thì bất ngờ cánh cửa phòng lại bị một lực rất mạnh phá tung ra.
*Rầm *