Trong phòng tắm bất chợt phát ra tiếng nước chảy, thân thể nam nhân thanh mảnh trắng hồng hiện lên trên tấm kính xem lẫn vài giọt nước bắn vào thật khiến người khác không nhịn được mà toàn thân nóng rực .Từng đường nét trên thân thể hoàn mỹ đến chân thực, một nam nhân trưởng thành với làn da nhẵn mịn không tì vết đến nữ giới nhìn vào cũng phải ghen tị một phen.
Tiêu Chiến bước ra với một chiếc khăn tắm quấn quanh eo nhỏ,mùi hương anh tỏa ra ngọt ngào lại vô cùng dễ chịu. Tiến đến tủ quần áo quen thuộc của mình , lấy ra một chiếc qυầи ɭóŧ màu đen,đưa tay thành thục cởi bỏ chiếc khăn kia xuống. Đôi chân dài thẳng tắp lập tức hiện ra phơi bày trong không khí,chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ vừa vặn ôm khít lấy cánh mông khiến hai quả đào căn mọng kia trông vừa tròn lại còn đầy đặn hơn nữa .
Nhanh chóng mặt thêm chiếc quần tây đen cùng với chiếc áo sơ mi xanh nhạt, trông anh hiện tại toát lên vẻ vừa trưởng thành cũng vừa nhẹ nhàng tinh khiết. Nhưng có lẽ điều đó chỉ thích hợp khi nhìn vào tổng thể, bởi vì nếu sơ ý chạm vào đôi mắt kia có lẽ bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy một nguồn hơi lạnh buốt đang chạy dọc sống lưng mất.
12 năm rồi, đôi mắt này vẫn nguyên vẹn như trước kia,chỉ cần trong tầm mắt không phải là cậu ấy,hết thảy đều sẽ trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ như vậy . Vương Nhất Bác có lẽ là ánh sáng duy nhất níu giữ phần người thiện lương của anh ở lại, chính em ấy cũng là người khơi dậy yêu thương yếu ớt trong anh.
Ánh sáng từ Nhất Bác không phải loại ánh sáng màu vàng hay trắng chói lọi nồng nàn, em ấy thích màu xanh,một ngôi sao xanh đặt biệt và duy nhất trong lòng anh.
*Cạch *
Tiêu Chiến một tay cầm áo khoát, tay còn lại cầm tập xách vội vã bước ra ngoài. Nhanh chóng xuống lầu vừa đi vừa không nhịn được đưa tay lên phủi phủi lấy tay áo bên phải của mình.Trên đó hiện tại có một vết bẩn màu đen nhạt, chả là hôm qua anh vô tình làm bẩn nó,đã đưa cho người giặt rồi nhưng bây giờ lại còn nguyên thế này.Khỏi nói cũng biết chắc chắn là bọn người hầu kia cố ý,suốt bao năm qua họ vẫn đối với anh như vậy, hoàn toàn không vừa mắt.
Mặc dù vậy nhưng anh vẫn nhắm mắt mà làm ngơ thôi, không phải vì anh muốn nhún nhường họ,chỉ là đại sự trước mắt còn dài,đám người yêu ghét hận thù đều bày ra trước mắt thế này căn bản rất dễ đối phó.
-"Chiến ca!"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh vừa định bước ra cửa rời đi thì liền lập tức dừng lại. Quay qua thì thấy Nhất Bác với bộ đồng phục thể thao khỏe khoắn mỉm cười chạy đến anh.
-"Cún con.."_Ánh mắt Tiêu Chiến lập tức dịu đi,giọng nói phát ra ngọt ngào êm dịu.
Vương Nhất Bác đến trước mặt anh,rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại áo cho anh.
-"Chiến ca đến bệnh viện sao?anh nhớ ăn uống đầy đủ đấy, dạo này toàn thấy anh về khuya thôi thảo nào lại ốm thế này "_Tuy rằng trước nay thân hình anh ấy vẫn cứ mảnh mai như vậy nhưng cũng đừng gầy quá,nếu không đủ sức khỏe anh ấy nhất định sẽ không chống đỡ nổi.
-"Anh biết rồi "
Thấy người trước mặt ngoan ngoãn, biểu tình của cậu chính là vô cùng hài lòng. Tuy rằng cậu hiện tại kém hơn anh tận 6 tuổi nhưng càng lớn thì Nhất Bác càng nhiều lần đối với anh chiếm thế thượng phong, có nhiều hết thảy vấn đề đều do cậu quyết định, anh cứ thế cũng tùy theo ý cậu. Nhưng cho dù là vậy, tính khí Nhất Bác vẫn còn trẻ con lại đơn thuần lắm , đối với anh liền bám rất chặt, đến cả ba mẹ cậu cũng không thể thoải mái được bằng khi ở cạnh anh.
Chiến ca thật sự rất tốt, anh ấy là vị ca ca tuyệt vời nhất của cậu, anh ấy có thể lắng nghe cậu, thấu hiểu cậu ,cho cậu lời khuyên. Cậu có thể cảm nhận được vị ca ca này rất thương cậu, tuy đôi lúc giữa anh và cậu có những cử chỉ khá thân mật nhưng cậu cũng chỉ xem đó là một cách thể hiện tình yêu. Tình yêu với người anh trai đáng kính của mình.
-"Khoan đã!...cái gì đây....?"_Nhất Bác bất chợt dừng lại, nhíu mày nhìn vào vết bẩn trên tay áo anh ,sau đó tiếp lời. _"....Sao áo anh vẫn còn bẩn vậy? Bọn họ làm việc ẩu tả đến mức này sao?"
Âm lượng của cậu phát ra đủ lớn để khiến ba người hầu gái phía sau không khỏi run rẩy.Tiêu Chiến thấy vậy cũng nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu.
-"Không phải do họ đâu, là anh cần gấp quá nên mới như vậy ,đừng trách họ làm gì"
-"Nhưng mà anh cũng đâu thể dùng mãi có mấy cái như vậy chứ,hay là như vầy ,đệ có biết một cửa hàng quần áo rất được, cuối tuần này đệ dẫn anh đến đó mua thêm cho anh vài cái nhé"
Tiêu Chiến sau khi nghe thấy ,cũng không ngần ngại mà gật đầu.
-"Được "_Bé con của anh nay đã lớn rồi, có thể tự tay muốn sắm quần áo cho anh,chăm sóc anh,bảo vệ anh.Như khi xưa anh đã từng nói, chỉ cần là cậu muốn, hết thảy anh sẽ không bao giờ từ chối.
-"Vậy thôi muộn rồi, anh đến bệnh viện đây "_Tiêu Chiến đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi ngước lên nhìn cậu. Anh chính là đang đóng một vai diễn đứa con gương mẫu và tài giỏi của Vương Đại Thành, đương nhiên phải cẩn trọng từ chút mới được.
Nhất Bác nghe thấy liền lập tức gật đầu, khóe môi cũng cong lên rõ rệt. Anh ngay sau đó ,đưa tay chạm lên mặt cậu,chủ động kéo cậu về phía mình ,nhẹ nhàng đặt lên môi mỏng một nụ hôn.
-"Anh đi nhé "
Ở Nhất Bác luôn thoang thoảng một mùi bạc hà rất dễ chịu, khi vừa dứt khỏi nụ hôn, mùi hương ấy vẫn còn vương lên chóp mũi thật sự khiến anh không khỏi xao động tâm can.
Chuyện này đối với anh và cậu từ lâu đã vô cùng quen thuộc rồi, thậm chí rất thành thạo nữa nhưng hiện tại gương mặt Nhất Bác lại bị sự chủ động bất ngờ của anh làm cho thoáng chút cứng đờ,đáy mắt tĩnh lặng dường như đang gợn sóng nhưng rất nhanh sau đó lại trở về như cũ ,nở nụ cười tươi rói nhìn thân ảnh anh rời đi.
Cậu đối với anh ấy vẫn như trước kia thôi, chỉ là hiện tại không biết vì sao đối với Chiến ca những hành động thế này không thể vô tư như lúc trước nữa. Cậu vẫn rất tự nhiên mà ôm anh,hôn anh nhưng có đôi lúc lại đột nhiên không thể làm thế. Cảm giác có chút kì quái,chắc có lẽ vì càng lớn, bản thân cậu liền cảm nhận được rằng, những hành động này là quá mức rồi chăng?