Em Trai [Bác Chiến]

Chương 56: Tự kết thúc

.......................................

-"Dược Đông,ước mơ sau này của em là gì?"

-"Em á? em muốn tới một nơi nào đó thật xa để sinh sống,em không thích ở Tống gia chút nào.Vậy còn anh, ước mơ của anh là gì?"_Thiếu niên trẻ tuổi nhẹ bĩu môi tỏ vẻ rất bất mãn,sau đó vui vẻ hỏi ngược lại người kia.

Vương Tân Vinh khi ấy chỉ 22 tuổi,nhẹ mỉm cười cưng chiều xoa đầu người bên cạnh.

-"Ước mơ của anh là được đi cùng em,chỉ cần em muốn ở đâu anh nhất định đi cùng em"

-"Được,vậy thì....chúng ta chọn Chiết Giang đi được không? sau khi mọi chuyện thu xếp ổn thỏa chúng ta sẽ cùng nhau đi nhé"

-"Được"

Hai người,một người muốn đi,một người tình nguyện cùng đi,thật mãn nguyện phải không? quá đủ rồi...

Ngày tháng thanh xuân tươi đẹp đó họ đã có nhau,thật bình yên và ngọt ngào.Giá như cả hai người họ chỉ là những người bình thường thôi,đừng sinh ra trong gia tộc quyền thế nào hết,thì mọi chuyện có lẽ đã khác rồi.Tiền tài,quyền lực,địa vị và còn cái trách nhiệm mà người kế vị phải làm nữa,họ không có quyền quyết định tương lai,sống trong sự tù túng và kiềm kẹp.Có lẽ chính vì thế mà họ đã vô cùng thấu hiểu nhau,chấp nhận từ bỏ cuộc sống giàu sang mà nhiều người ngoài kia hằng mong ước,chỉ muốn có thể cùng nhau bình an đến cuối cuộc đời...

........................................

Thì ra là vậy,thì ra ông ấy vẫn nhớ lời hứa năm xưa...

Vì nhớ nên đã âm thầm sắp xếp cho ông về Chiết giang...

Vì bản thân lực bất tòng tâm không thể rời khỏi Vương gia được nữa nên muốn để ông cuối đời được thanh thản bên ngoài...

Vương Tân Vinh,ông thật ngốc! Nếu không có ông,tôi tự do bên ngoài...thì có ích gì chứ?

Nhớ năm xưa mẹ ông mất sớm,ba ông mãi lo công việc bên ngoài không hề quan tâm gì đến ông,sau khi ông càng lớn lên thì càng có nhiều gánh nặng đè trên đôi vai bé nhỏ.Ba luôn nói là kì vọng vào ông,nhưng ba chưa bao giờ thương  và nghĩ cho ông cả.Chỉ có người đó....chỉ có người đó là người duy nhất chịu dừng lại,để nghe ông nói,thấu hiểu ông và yêu thương ông.

Nhưng bây giờ đã muộn rồi,quá muộn rồi...

Lý Minh Viễn mỉm cười chậm rãi nhắm mắt lại,tình yêu này của anh....thực xin lỗi,em không xứng nữa...

Dưới ánh đèn mờ nhạt,một thân thể bất động nằm đó.Ông ấy kết thúc cuộc đời mình vì không thể chịu nổi nữa sự tội lỗi của bản thân,nhưng như vậy cũng tốt,kết thúc một kiếp người đau thương.Thật không biết bây giờ ông ấy sẽ đi về đâu,nhưng có thể ở một nơi nào đó ,người kia vẫn chấp nhận dừng lại....để chờ ông ấy...

Dược Đông....dù có ra sao đi chăng nữa,em vẫn là đóa hoa mẫu đơn đẹp nhất trong lòng anh...

Đến đây nhé...chúng ta làm lại một đời.

Bên này...

Vương Nhất Bác lái mô tô lướt xuyên qua màn đêm thanh vắng,bây giờ trời cũng đã khuya,đường phố cũng ít người hơn hẳn.Từ nãy đến giờ cả hai người đều một mực im lặng,Tiêu Chiến phía sau trong lòng không ngừng lo lắng,anh sợ cậu vì chuyện đã qua mà phiền muộn trong lòng.Không biết nên an ủi thế nào,đành tựa người đến gần cậu hơn,vòng tay ra phía trước ôm cậu chặt hơn một chút.Vương Nhất bác có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái điềm tĩnh ban đầu,một bàn tay đang cầm lái chợt rút lại,đặt lên tay anh nhẹ vỗ vỗ lên đó .Hành động như muốn nói cho anh biết rằng cậu vẫn ổn,anh không cần phải lo.Tiêu Chiến trong chiếc nón bảo hiểm to sụ khẽ mỉm cười,tựa đầu vào vai cậu,chiếc xe lướt như bay trong màn đêm tĩnh mịch,dưới ánh trăng,được cùng cậu thế này lòng anh thực bình yên đến lạ.

Sau khi về đến nhà thì tỷ tỷ cũng đã ngủ từ lúc nào,cả hai cố gắng thật nhẹ nhàng lẻn vào trong phòng.Vương Nhất Bác mệt mỏi ngồi xuống giường xoa hai bên thái dương mình,Tiêu Chiến thấy vậy cũng ngồi xuống cạnh bên cậu.

-"Nhất Bác,về ba cậu tôi nghĩ ông ấy không phải cố ý muốn lừa dối mẹ cậu đâu,nên đừng hận ông ấy cũng đừng thì thế mà sinh lòng phiền muộn "

-"Anh đừng lo,ban đầu tôi cũng rất giận nhưng sau đó lại thấy ông ấy một mình phải gánh vác nhiều thứ như vậy, thật  sự quá khổ đi.Phải có trách nhiệm,vun vén cho tròn đạo lý ,cho đến cuối đời,ông ấy vẫn không thể sống cuộc sống cho riêng mình"_Sức ép gia tộc đè nặng trên vai,muốn buông bỏ người kia nhưng lại không buông được,để đến cuối cùng cả hai người đều phải cùng đau khổ.

Vương Nhất Bác thở dài,sau đó nhẹ cất lời.

-"Thật tiếc nhỉ?"

-"Hả?"

-"Tiếc vì tôi lại không ở thời đại này mà sinh ra,như vậy thì có thể đường đường chính chính gặp anh rồi"

Tiêu Chiến lắc đầu,cười cười nhìn cậu.

-"Ngốc,sao cậu không nghĩ là 20 năm về trước tôi vẫn có thể xuất hiện để gặp cậu ?"_Đứa ngốc này,đâu phải nhất thiết ở thời điểm này mới gặp được nhau.

-"Tôi không muốn"

-"Tại sao?"_Ánh mắt anh lộ vẻ vô cùng ngạc nhiên,còn Nhất Bác thì lại rất nghiêm túc và chân thành nhìn anh.

-"Tôi rất sợ....tôi sợ chúng ta sẽ giống như ba tôi và quản gia Lý.Nếu thật sự năm 18 tuổi đó tôi gặp được anh,tôi sợ rằng mình cũng sẽ không đủ dũng cảm để thoát nổi sức ép từ gia tộc mà buông bỏ,nếu như vậy thì tôi thà rằng không gặp ai hết,để cuộc đời tôi cứ tẻ nhạt như vậy,một mình tôi khổ thôi là đủ rồi"_Tiêu Chiến,anh là người duy nhất mà tôi muốn dùng cả đời để bảo vệ,tôi sẽ không làm như ba tôi đâu,quyền lực thế gia là thứ đáng sợ nhất trên đời,nếu để anh phải cuốn vào nó,thì tôi thà rằng không gặp anh.

Trong mắt Tiêu Chiến đã ngấn nước,anh nhìn cậu mệt mỏi bất lực trong tâm dâng lên một trận nhói đau,anh không muốn thấy hình ảnh này của cậu một chút nào,anh thích một Vương Nhất Bác tự tin kiêu hãnh,một thiếu niên thiện lương nhưng lại vô cùng bản lĩnh,muốn cậu lúc nào cũng được vui vẻ và bình an.Bàn tay nhẹ xoa lên mặt cậu,hai người cứ thế nhìn nhau thật lâu,khoảng cách ngày càng gần đến có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.Đến khi môi hai người dường như chỉ còn cách nhau một chút nữa thôi,Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại.Cậu hoảng hốt muốn thu người ,cậu lại không kiềm được bản thân mà muốn lập lại điều đó rồi,thật tồi tệ.