Lý Minh Viễn hiện tại lộ rõ vẻ chấn động,có lẽ ông ta đang cố gắng trấn an bản thân mình không được lay động nhưng thân thể rõ ràng đang kịch liệt run rẩy.Vì sao ư? bởi vì việc làm của ông ta vốn không thể quay đầu lại được nữa,nếu như lời nói kia của cậu là sự thật,thì dù ông ta có chết đi thì tội lỗi này,mãi mãi cũng không thể nào rửa sạch.
-"Cậu nói dối! Vương Tân Vinh là con người bội bạc,tôi bỏ hết tất cả cũng chỉ vì ông ta,nhưng ông ta ích kỷ ,ông ta không nghĩ cho tôi!"
-"Vậy ông có nghĩ cho ba tôi không?"
Vương Nhất Bác vừa lên tiếng,Lý Minh viễn liền im bặt, nghĩ cho ông ấy ư? có không?
-"Chẳng phải ông nói rằng ông rất yêu ông ấy sao? vậy tại sao không tin ông ấy?,chẳng phải ông luôn miệng nói rằng trong lòng ông ấy chỉ có ông sao? tại sao lại chỉ vì một chút tài sản mà nghi ngờ ông ấy bỏ mặc ông?"_Tình cảm đã chừng ấy năm nhưng đến một chút tin tưởng cũng không có ,ông ta dám bỏ lại tất cả để chạy theo tình yêu,nhưng đến cuối cùng lại không tin tưởng vào tình yêu mà mình đã đánh đổi.Để rồi giờ đây,nhìn xem ông ta nhận được gì?gϊếŧ người mình yêu....cũng chính là gϊếŧ người yêu mình,ở cái tuổi không còn cuồng nhiệt thời thanh xuân nữa,ông ta sẽ sống với cái tội lỗi này như thế nào đây?
Chân Lý Minh Viễn bắt đầu mất lực mà loạn choạng,ông không biết...cũng không nhớ nữa,không nhớ tại sao khi xưa ông lại không tin Vương Tân Vinh nữa.Có lẽ là vì yêu quá điên cuồng nên sợ người ấy phản bội mình,chỉ vì trong mắt chỉ có người cho nên sợ người bấy lâu không đặt ta vào tâm trí,sợ....sợ lắm.
Đây...đây thật sự là sự thật sao?
-"Không...không...tôi không tin!!!TÔI KHÔNG TIN!"
*Rầm*
*Xoảng*
Toàn bộ số rượu đắt đỏ và ly tách trên bàn đều bị ông ta điên cuồng ném sạch xuống đất,vỡ tan tành.Thấy ông Lý kích động,cậu theo phản xạ chắn trước người anh,cậu sợ ông ta sẽ làm anh bị thương,nhưng có lẽ cậu đã sai.Sau một hồi gào thét,Lý Minh Viễn rốt cuộc cũng không thể trụ được nữa mà ngồi bệt xuống đất,tay ông ta vô lực thả xuống sàn đất lạnh lẽo đầy rẫy những mảnh vỡ đâm vào da thịt đến rướm máu.Nhưng chắc hẳn bây giờ,Lý Minh Viễn cũng không còn tâm trí nào để cảm nhận được nữa,nỗi đau da thịt đó thì có xá gì, cái ông ta thấy bây giờ chính là sự đau đớn thống khổ đang tràn ngập trong lòng và dày xé tâm can ông.Gϊếŧ cả nhà họ Vương,gϊếŧ luôn cả người đàn ông mình yêu thương nhất,đau không? đau chứ!
Suốt 20 năm qua không lúc nào ông không nhớ về người đó cả,nhưng vì hận thù đã khiến ông phấn chấn trở lại,khiến ông nghĩ chính người kia đã sai và xứng đáng nhận lấy cái chết.Nhưng bây giờ sự thật vỡ lẽ,người sai và đáng chết nhất...chính là ông.Ông...đã làm những gì thế này?
Tiêu Chiến phía sau cậu bất đắc dĩ thở dài,anh biết con người đang thống khổ trước mắt anh đây chắc chắn rất yêu Vương lão gia,nhưng cũng vì quá yêu,nên đã dẫn đến một kết cục đau thương như thế này đây.Gϊếŧ người yêu, mang theo thù hận để rồi một mình cô độc đến cuối đời.Từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống gương mặt nhăn nhúm đã chịu sự tàn phá của thời gian ,gương mặt ông ta ánh lên sự tột cùng của đau khổ,có lẽ đây là bài học mà cả đời,ông ấy cũng không thể nào quên được.
Anh và Nhất Bác đứng đó một lúc lâu,Tiêu Chiến nhẹ ngước nhìn cậu đưa tay kéo áo cậu.
-"Nhất Bác,mọi chuyện cũng đã sáng tỏ rồi,chúng ta về thôi"
Vương Nhất Bác trầm mặt ,dường như cậu đang suy nghĩ gì đó, nhưng không lâu sau,rốt cuộc cũng hướng về anh khẽ gật đầu.Lúc trước quả thật cậu đã từng hứa với lòng nhất định phải lấy được mạng của kẻ sát nhân kia,nhưng bây giờ cậu biết,đối với Lý Minh Viễn mà nói,sống như thế này còn đau khổ hơn cái chết.Tội lỗi này sẽ từng chút một dày vò ông ta,cũng như ba cậu,ông ấy nhất định sẽ không muốn để cậu chính tay gϊếŧ chết người này.
Đến cuối cùng ba vẫn một lòng bảo vệ ông ta,chứng tỏ trong lòng ông,Lý Minh Viễn chắc chắn rất quan trọng.
Vương Nhất Bác thở dài,mọi chuyện kết thúc thế này thật khiến người ta day dứt.Nhẹ nắm lấy tay anh,sau đó cậu và Tiêu chiến hai người chậm rãi tiến về phía cánh cửa và rời khỏi đó.Mọi chuyện đều được sáng tỏ,người kia cũng đã bị trừng phạt bởi chính tội lỗi của mình,đã đến lúc nên về nhà rồi.Cậu không muốn lãng phí thêm thời gian vào việc không đáng nữa,bây giờ chỉ muốn ở cạnh anh thôi.
Sau khi cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã rời khỏi,chỉ còn Lý Minh Viễn ngồi lại trong căn phòng vắng,ánh mắt ông đã trở nên thờ thẫn đến ngây dại từ lúc nào.Nỗi đau tội lỗi kia đang dằn xé tâm can ông từ chút một,khóe môi đột nhiên...lại mỉm cười.Nụ cười đó vì mệt mỏi,bất lực mà méo mó đến khó coi.Tay ông chậm rãi nắm một mảnh thủy tinh trên tay,mọi chuyện có thể đã không thể quay đầu lại được nữa rồi.
Nhẹ cứa từng nhát lên cổ tay mình,ông cố tình dùng sức một chút để mảnh vỡ có thể dễ dàng cắm thật sâu vào mạnh máu.Dòng nước màu đỏ không ngừng chảy ra,trước mắt ông đã phủ một tầng sương trắng,ông không biết nữa nhưng đột nhiên,trong màn sương trắng đó,lại hiện lên hình ảnh của những năm về trước,cái thuở mà ông chỉ mới gần đôi mươi,trẻ trung lại hoạt bát,cùng người kia bình yên nhìn lên bầu trời sao.Chàng trai bên cạnh có chút cao lớn hơn,nhìn ông bằng ánh mắt hết mực ôn nhu....