Em Trai [Bác Chiến]

Chương 34: Lo lắng

*Cạch*

Vương Nhất Bác uể oải bước vào nhà,cậu mất cả một ngày chỉ vì bọn người vô dụng kia thật quá mức xui xẻo.

-"Sao bây giờ mới về?"_Tiêu Chiến ngồi trên sô pha thấy cậu bước vào thì lo lắng chạy đến.Lúc chiều anh về đến giờ đã không nhìn thấy cậu ta,điện thoại cũng không bắt máy,đúng là cậu ta dù là Vương Nhất Bác hay là Tiêu Lâm thì vẫn luôn khiến anh phải lo lắng.Nhưng sao đối với Vương Nhất Bác này,cảm giác không biết được hành tung của cậu,lại làm anh đứng ngồi không yên?

-"Tôi gọi cho cậu rất nhiều đó, rốt cuộc cậu đã đi đâu?"

-"À xin lỗi điện thoại hết pin, tôi không báo cho anh được"

Anh nhìn cậu bất chợt thấy người cậu có dấu hiệu xô xát lại còn bị thương ,không hiểu sao trong lòng lại trở nên gấp rút.

-"Cậu sao lại bị thương rồi? đánh nhau sao?"_Con người này rõ ràng đã hứa với anh sẽ không tự ý đánh nhau bên ngoài nữa, sao hôm nay lại như vậy?

-"Chuyện này lát nữa sẽ nói với anh..."

-"A Lâm, em làm sao vậy?"

Lời cậu nói ra chưa dứt thì Tiêu Lộ đã lật đật chạy về phía cậu,nhìn thân ảnh cậu quần áo xộc xệch còn có chỗ bị rướm máu khiến cô không khỏi lo lắng.

-"Có chuyện gì? Sao lại để bị thương ra nông nỗi thế này?"

*Bộp*

Cánh tay cô vừa vươn đến định chạm vào cậu xem cậu có làm sao không thì Vương Nhất Bác liền phản xạ hất tay cô ra.Tiêu Lộ thất thần nhìn cậu, Vương Nhất Bác cũng ý thức được mình hơi quá đáng nhưng chịu thôi, cậu không thích người khác đυ.ng chạm vào mình.

-"Chiến ca,đệ mệt rồi đệ vào phòng trước "

Tình hình căng thẳng đến mức chính anh cũng không biết nên xử lý thế nào mới phải, đành gật đầu để cậu vào trong trước rồi anh sẽ giải thích với tỷ tỷ sau vậy.Nhưng Nhất Bác vừa xoay người bước đi thì giọng nói của Tiêu Lộ chợt vang lên,âm thanh nghe có thập phần đau thương,và có lẽ cô cũng sắp khóc mất rồi.

-"A Lâm!.....đệ rốt cuộc là làm sao vậy? đến bây giờ tỷ cũng không còn tư cách xem đệ đệ mình bị thương như thế nào nữa hay sao? đệ lạnh nhạt với tỷ...tỷ không trách,đệ tránh né tỷ...tỷ cũng không trách nhưng đệ có biết tỷ sợ nhất chính là nhìn thấy đệ đệ mình bị thương hay không? tỷ đã mất đi ba mẹ rồi,đệ và A Chiến là người thân duy nhất và cũng là quan trọng nhất với tỷ,tỷ không muốn hai đứa xảy ra bất cứ chuyện gì,chỉ mong hai đứa được bình an thôi....không được nữa sao?"_Cô không nói không có nghĩa là cô không đau,trước kia thằng bé chính là quấn lấy cô nhất,cô cũng đặc biệt vô cùng yêu thương nó,mỗi khi Tiêu Lâm bị ca ca nó trách cũng chính cô là người đứng ra giải vây.Bây giờ,đã qua một thời gian rồi,A Lâm ngày trước vẫn một mực tránh né cô,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? rốt cuộc cô đã sai ở đâu?Cô thật sự rất ám ảnh,chính cô khi xưa là người chứng kiến thân thể ba mẹ mình bị tai nạn mà đầy rẫy những vết thương,cô không muốn bất kì ai dù A Chiến hay A Lâm cô cũng không muốn nhìn thấy ai bị thương nữa hết,một lần....đã quá đủ rồi.

Vương Nhất Bác quay lưng về phía cô,cảm giác của cậu khá nặng nề,giống như bị kẹp lại ở giữa vậy.Thực ra trong khoảng thời gian vừa qua tuy ít tiếp xúc nhưng cậu cũng cảm thấy vị tỷ tỷ này vô cùng tốt,sự khó chịu đề phòng ban đầu cũng vơi đi phần nào nhưng mà cậu đâu phải Tiêu Lâm? cậu không thể khóc lóc mà nhào vào lòng cô được.Tuy đã khựng lại nhưng sau một hồi trầm ngâm cậu vẫn quyết định một mực bước vào phòng.Tiêu Chiến lo lắng nhìn tỷ tỷ mình,anh có thể hiểu được cảm giác của cô nhưng lại không biết làm thế nào để an ủi,bí mật này không thể nói ra nếu tỷ tỷ biết được chắc chắn sẽ không chịu nổi.Việc ra đi của Tiêu Lâm là mất mát vô cùng lớn nhưng anh không thể vì thế mà để mất luôn người tỷ tỷ mà anh yêu thương nhất được.

-"Tỷ tỷ ,đệ..."

Tiêu Lộ dường như không muốn nghe anh nói nữa,gương mặt nhỏ nhắn của cô chảy dài hai hàng nước mắt,ánh mắt thất thần đi vào trong phòng,anh bất lực nhìn bóng lưng cô độc dần khuất sau cánh cửa,hiện tại cô đang rất rối,không biết mình đã sai ở đâu lại khiến tình hình ra nông nỗi thế này...

Tối hôm đó...

Vương Nhất Bác sau khi anh trở về phòng cũng đã đem hết tất cả kể cho anh nghe từ việc cậu nhận được cuộc gọi của bọn Mạc Đinh đến việc đưa Lạc Minh vào bệnh viện.Anh nghe xong cũng nhẹ gật đầu hiểu ý,dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp, ánh mắt anh tập trung giúp cậu xử lí những vết xước rướm máu trên da thịt.Vương Nhất Bác cũng rất ngoan ngoãn ngồi im nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn người trước mặt một giây không rời.Gương mặt Tiêu Chiến tuy rất bình thản nhưng giọng nói cất lên lại mang chút lo lắng mà trách móc.

-"Đánh thì đánh nhưng phải chú ý một chút chứ? người cậu bằng da thịt chứ đâu phải bằng sắt"

-"Anh không giận tôi?"

-"Chuyện gì?"_Tiêu Chiến khó hiểu ngừng tay lại ,ngước lên nhìn cậu.

-"Lúc trước chẳng phải tôi hứa với anh không đánh nhau nữa mà,sao không nghe anh trách?"

-"Thì bọn chúng quá quắc như vậy,dạy một bài học cũng tốt "

Vương Nhất Bác bật cười chống cằm nhìn anh đầy thích thú.

-"hahaha Tiêu Chiến,tôi còn tưởng anh là thiếu niên thiện lương không thích động tay động chân chứ không ngờ cũng có suy nghĩ này nha"

-"Tôi chỉ là nghĩ sao cho thấu tình đạt lí thôi"

-"Hay lắm,không uổng công sức tôi đào tạo anh"_Vương Nhất Bác làm ra vẻ mặt hài lòng mà gật đầu,còn dùng bàn tay to lớn của mình xoa đầu anh.Đương nhiên là Tiêu Chiến hiện tại đang nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy vui vẻ.

-"Tôi lớn tuổi hơn cậu đó"

-"Thì sao? nhìn anh có chỗ nào giống lớn hơn tôi đâu? người thì nhỏ nhắn mặt thì trẻ con đến vậy nên cứ ngoan ngoãn để em trai này bảo hộ cho, hiểu chưa?"_Mặt Vương Nhất Bác mang tiếu ý,lời cậu nói ra vừa như thật cũng vừa như đùa.

-"Cậu..! không thèm nói với cậu nữa"