Em Trai [Bác Chiến]

Chương 33: Giải cứu

Ở sân sau trường...

Nhất Bác chậm rãi bước đến,trước mặt cậu là Mạc Đinh,xung quanh hắn có khoảng hơn 10 tên nữa,bọn chúng ăn mặc có chút khác lạ dường như không phải ở trường này.

-"Haha tao còn tưởng mày sợ quá không tới cơ"

Tên này rõ ràng cách đây không lâu còn bị cậu đánh cho bẻ mặt bây giờ lại nghĩ mình có nhiều người hơn mà lên mặt hống hách, đúng là chẳng ra thể thống gì.

-"Mày xem trọng tao như vậy đương nhiên tao phải tới rồi"_Nhất Bác nhìn hắn bằng ánh mắt giễu cợt khiến tên đó lập tức thay đổi thái độ.

-"Mày nói như vậy là có ý gì?"

-"Không phải sao? Rõ ràng chỉ có một mình tao mày lại kéo theo nhiều người như vậy chẳng phải vì xem trọng tao sao?hay là......vì sợ tao?"

-"Mẹ kiếp,được lắm! để coi mày còn nói cái giọng điệu khốn kiếp đó được bao lâu,bọn bây đánh nó cho tao"

Mạc Đinh hất mặt ra hiệu,bọn người xung quanh lập tức tiến về phía cậu,Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn đứng yên một chỗ,không lùi bước cũng không có tư thế chuẩn bị,nhìn cậu giống như chỉ đến để tham gia một cuộc trò chuyện đơn thuần.Bọn chúng bắt đầu lao đến,cậu nhanh chóng dùng chân đạp mạnh vào người tên gần nhất sau nó lách người né tránh những đòn đánh từ những tên sau đó.Chính vì chỉ có một mình cậu và hiện tại đối thủ lại quá đông Vương Nhất Bác không thể tránh khỏi va chạm chút ít nhưng cũng may sau một hồi đấu đá rốt cuộc cũng hạ được hơn mười tên nằm rạp xuống đất.Ánh mắt cậu lãnh đạm nhìn tên duy nhất còn đứng ở đó là Mạc Đinh,hắn ta cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ phía cậu nên có chút run rẫy nhưng hắn không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy,bọn người này là hắn gọi từ một nhóm côn đồ ở khu khác đến nhưng nếu vẫn không hạ được thì chính hắn sẽ ra tay vậy.

Mạc Đinh rút trong người ra một con dao,hắn điên cuồng lao về phía cậu,Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng,lại dùng chiêu cũ này.Con người này bất tài nhưng lòng tự tôn lại quá cao sinh ra những hành động thiếu suy nghĩ và ngu ngốc thế này.Lần trước tại sân trường chính cậu đoạt con dao từ tay hắn đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ nhưng có lẽ sẽ khác một chút.Vương Nhất Bát bắt lấy cổ tay hắn...

*Rắc*

cổ tay bị bẻ ngược,Mạc Đinh chưa kịp đau đớn hét lên thì cậu đã dùng lấy chính con dao trong tay hắn,đoạt lấy và dứt khoát rạch một đường trên cánh tay Mạc Đinh.Cậu cố tình rạch lên trên một chút để không  trúng vào mạch  nhưng cũng đủ khiến máu chảy đỏ cả cánh tay hắn.Mạc Đinh thống khổ khụy xuống,Vương Nhất Bác lạnh lẽo túm lấy tóc hắn bắt hắn phải ngước lên nhìn cậu.

-"Vết sẹo này tao để lại cho mày xem như một lời nhắc nhở,sau này đừng làm mất thời gian của tao nữa, nếu không....không chỉ đơn thuần là vết rạch ở tay đâu"

Mạc Định sợ hãi ôm lấy cánh tay mình đau đớn mà nhăn nhó,Vương Nhất Bác đứng dậy cho hai tay vào túi hất mặt nhìn hắn.

-"Lạc Minh đâu?"

Tên Mạc Đinh nghe cậu hỏi gương mặt hắn có chút biến đổi, dường như chợt nhớ ra điều gì đó ngập ngừng nói với cậu.

-"Cậu ta...cậu ta đang ở nhà kho của trường,bây giờ...bây giờ chắc đang cháy rồi"

-"Cháy?"

-"Trước...trước khi tấn công tao...tao đã gửi một tin nhắn báo cho đàn em xử tên kia rồi"_Lúc đó hắn chỉ nghĩ nếu như không hạ được cậu thì phải cho bạn cậu một bài học,ai ngờ rằng cậu lại xuống tay nặng như vậy,sợ rồi...hắn sợ rồi.

-"Chết tiệt"

Vương Nhất Bác thầm mắng một tiếng, vội vàng chạy về phía nhà kho,nhà kho trường cách đó không xa khi cậu chạy đến thì bên trong bốc rất nhiều khói ,có lẽ ngọn lữa chỉ mới bắt đầu cháy lên.Vội vã chạy vào trong,nhà kho rất hẹp và tối nên căn bản cậu không thể xác định được  Lạc Minh đang ở đâu.

Khụ...khụ....khụ

Khói đen bay vào mũi khiến cậu khó thở và ho sặc sụa,nhanh chóng dùng chút ánh sáng nhỏ nhoi bên ngoài chiếu vào mà cố gắng tìm kiếm và rốt cuộc cũng thấy được Lạc Minh đang bất tỉnh cạnh những đống sách vở cũ .Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cậu ta,dìu cậu ta ra ngoài,sau khi khỏi nhà kho cậu hít lấy một ngụm không khí trong lành cho tỉnh táo rồi hạ người xuống cõng Lạc Minh trên vai chạy đến bệnh viện.

7 giờ tối...

Vương Nhất Bác ngả người vào ghế mệt mỏi nhìn người nằm trên giường bệnh,đồng hồ đã là 7 giờ rồi điện thoại cậu hết pin từ lúc nào nên không thể báo về cho Tiêu Chiến,mà người này tuy bác sĩ đã nói cậu ta chỉ ngạt khói mà ngất đi nhưng cậu cũng không thể bỏ cậu ta ở đây,thật là muốn về nhà quá đi mất.

-"Ưʍ.."

Suy nghĩ Vương Nhất Bác vừa thoáng qua,Lạc Minh ở trên giường khẽ động đậy rồi mở mắt,khó khăn thích ứng với ánh đèn trong phòng,vừa nhìn sang liền thấy người ngồi cách đó không xa mặt mày dường như đang khó chịu.

-"Lâm Lâm? sao tôi ở đây rồi?cậu...cậu không sao chứ?"

Vương Nhất Bác thấy cậu ta đã tỉnh cũng nhẹ lòng phần nào nhưng lời nói ra lại nghiêm trọng và có chút trách  móc.

-"Cậu còn hỏi? tôi hỏi cậu sao lại tùy tiện theo bọn Mạc Đinh đến đó? bộ cậu không biết bọn chúng vì muốn trả thù tôi mà không từ thủ đoạn?"

-"Bọn...bọn họ nói nếu tôi không đi sẽ kéo người đến làm khó cậu,tôi sợ....sợ bọn chúng đông như vậy cậu sẽ không đối phó nổi.Lâm Lâm,tôi từ trước đến nay chỉ có một người bạn là cậu,tôi không muốn cậu bị thương"

Ánh mắt Lạc Minh rũ xuống,Vương Nhất Bác lúc đầu vô cùng ngạc nhiên nhưng sau đó thì trở nên trầm mặt.Cậu thực không ngờ chỉ vì chữ "Bạn" mà cậu ta có thể không màng mạng sống đánh đổi như vậy,có lẽ vì Vương Nhất Bác cậu trước nay chưa từng có bạn nên cậu nhất thời không thể thấu hiểu được.Lúc còn đi học một phần do con người cậu vốn lạnh lùng không thích chủ động tiếp xúc với ai , phần do gia thế gia đình cậu nên bạn bè trong trường dù họ có giàu có đến đâu cũng phải dè chừng cậu đôi chút ,đương nhiên sẽ không dại gì đến kết thân nếu không muốn nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của cậu.Tiêu Lâm,bây giờ tôi thật có chút ganh tị với cậu đó,cậu đã có một người bạn rất tốt.

-"Được rồi,chuyện qua rồi cố gắng nghỉ ngơi cho tốt vào"

Vương Nhất Bác tiến đến vỗ lấy vai Lạc Minh,gương mặt cũng đã dãn ra,bạn bè ư? Một lần nữa sống lại sau 20 năm,cậu chợt nhận ra mình đã trải qua thời thanh xuân buồn tẻ đến mức nào.Nếu thời gian được một lần nữa quay trở lại,nếu cậu không được sinh ở Vương gia mà chỉ là một gia đình bình thường thôi,có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi.

Lạc Minh cũng vui vẻ nhìn người trước mặt mà gật đầu,có lẽ cậu ấy thật sự xem Tiêu Lâm là một người bạn vô cùng quan trọng,có thể sẵn sàng hi sinh cả mạng sống của mình,chỉ tiếc là người trước mắt cậu ta giờ đây đã không còn là Tiêu Lâm nữa rồi.