Em Trai [Bác Chiến]

Chương 31: Đối tượng kế tiếp

Sáng hôm sau...

-"Này hai cậu gì ơi...này!"

-"A!"_Tiêu Chiến nghe tiếng gọi thì giật mình,đưa tay dụi dụi mắt tỉnh dậy,Nhất Bác bên cạnh anh cũng thức giấc.Trước mắt cả hai,hiện tại xuất hiện một người đàn ông trạc chừng 40, thân hình cao gầy đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

-"Các cậu làm gì ở trước nhà tôi vậy?"

Lâm Khải Nhân?người này phải Lâm Khải Nhân không? Tiêu Chiến choàng tỉnh, lập tức quay sang kéo tay Vương Nhất Bác,cậu hiểu được ý của anh khẽ nói nhỏ.

-"Không phải đâu,Lâm Khải Nhân năm xưa đối đầu với ba tôi thì tuổi cũng đã gần 50,cho nên bây giờ ông ta ít nhất cũng phải ở ngưỡng 70 tuổi.Người đàn ông trước mặt này còn quá trẻ,bất quá có thể là thân nhân của ông ta."

Anh nghe cậu nói cũng thấy rất có lí bèn hướng về người đàn ông kia nhẹ nhàng lên tiếng.

-"Thật ngại quá bọn cháu đến đây là để tìm người tên Lâm Khải Nhân,không biết chúng cháu có thể gặp người đó không?"

-"Lâm Khải Nhân?tôi chưa từng nghe qua cái tên này"

-"Sao? rõ ràng bọn cháu được chỉ dẫn đến đây là nhà của ông ấy mà"

Người đàn ông gật đầu dường như đã hiểu ra điều gì đó.

-"À có một điều các cậu không biết ngôi nhà này đã qua mấy đời chủ rồi,tôi chỉ mới chuyển đến đây một năm thôi"

Thì ra là vậy,người này chỉ mới đến đây một năm không biết về ông ta cũng phải.Có thể Lâm Khải Nhân 20 năm trước đã bán căn nhà này đi rồi,vậy thì biết tìm ông ta ở đâu đây?

-"Vậy cảm ơn chú nhiều lắm,làm phiền chú rồi"

Anh và cậu cúi chào vị chủ nhà đó rồi nhanh chóng rời đi,ra đến ngoài cổng mặt anh lộ vẻ hoang mang tột độ,thật không nghĩ người này lại bán nhà,xem ra chuyến đi lần này thật sự công cốc rồi.

-"Được rồi đừng lo, xem như trải nghiệm đi,chúng ta về Bắc Kinh trước chuyện này tôi sẽ tính sau"_Bây giờ nếu bắt anh cùng đi tìm với cậu nữa thì thật sự không ổn,cả Thiên Tân này mà chỉ có hai người tìm thì chả khác gì mò kim đáy bể.Hôm qua tình cờ gặp được người biết nơi ở trước kia của hắn thì đã là may mắn lắm rồi.

Tiêu Chiến chán nản gật đầu định cùng cậu tiến lại xe thì chợt anh thấy một bà lão đang quét sân ở căn bên cạnh,đột nhiên trong đầu lại muốn thử,dù sao đằng nào cũng phải trở về,thử hỏi một lần cũng đâu mất mát gì.Nghĩ là làm,anh liền hướng đến bà lão kia chạy đến trong sự ngạc nhiên của cậu.

-"Bà bà,bà có thể cho cháu hỏi người tên Lâm Khải Nhân lúc trước từng ở cạnh nhà bà này,bây giờ đã đi đâu không?"

Bà lão lưng đã còng nhưng trông vẫn còn rất khỏe khoắn,gương mặt bà rất phúc hậu dịu dàng nhìn anh.

-"À Lâm Khải Nhân đó hả? hắn ta đã chết mấy chục năm trước rồi mà"

-"Chết rồi? sao lại chết?"_Tiêu Chiến nghe thấy thì chấn động,Vương Nhất Bác đang chậm rãi tiến lại anh cũng ngạc nhiên không kém.

-"Ta cũng không rõ nữa,hình như là làm ăn thua lỗ gì đó, sau khi về đây thì sinh bệnh 1 năm sau đó thì qua đời,ông ta không có con cháu hay người thân gì cả,một người họ hàng xa của ông ta đã bán căn nhà này lâu lắm rồi"

-"Cháu cám ơn bà rất nhiều ạ"

-"Không có gì,không có gì"

Bà lão cười cười sau đó chống gậy chậm rãi vào trong nhà,Vương Nhất Bác lộ vẻ trầm ngâm.

-"Ông ta đã chết trước khi vụ thảm sát xảy ra chứng tỏ là không phải ông ta làm"

-"Ừm chúng ta còn hai người còn lại"

-"Vậy mau về Bắc Kinh thôi"

Tiêu Chiến lập tức gật đầu cùng cậu lên xe nhanh chóng trở về Bắc Kinh.

Khi anh và cậu về đến nhà thì cũng đã hơn 10 giờ trưa,lúc này tỷ tỷ đã đi làm rồi chỉ còn có hai người ở nhà thôi.Tiêu Chiến tiến lại tủ lạnh tùy ý lấy hai chai nước,anh một chai và chai còn lại đưa cho Nhất Bác.Uống một ngụm nước mát lạnh cho tỉnh táo hơn,thả người ngồi xuống sô pha cậu ngước lên nhìn anh.

-"Bây giờ người kế tiếp của chúng ta là..."

-"Tôi nghĩ là Lý Tịnh,người này tôi tìm được khá nhiều thông tin.Sau một thời gian hợp tác với ba cậu, bà ấy kết hôn với một người doanh nhân nổi tiếng ở Hồ Nam,hai người có một cô con gái chính là diễn viên Lý Băng Băng nổi tiếng trên màn ảnh bấy giờ.Còn hiện tại bà ấy đang ở đâu thì tôi không biết nhưng nếu chúng ta có thể tiếp cận được nữ diễn viên họ Lý đó thì sẽ dễ dàng hỏi được về mẹ của cô ta"

-"Được,nhưng mà  bây giờ cô ta ở đâu?"

Tiêu Chiến bật điện thoại lên,mở ra những thông tin anh đã lưu trữ sẵn trong máy.

-"Theo lịch trình tôi cập nhật được thì cô ấy đang tham gia một sự kiện ở Châu Âu,tầm khoảng 3 đến 4 ngày nữa mới trở lại Trung Quốc ,trước mắt thì cứ như bình thường trước đã,khi cô ấy về rồi tính tiếp"

-"Được,nhưng mà...."_Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn về vật thể trên tay anh_"Cái đó là điện thoại?"

-"Phải rồi,cậu không biết?"

-"Không,thời của tôi chỉ dùng điện thoại bàn hoặc loại có nút bấm thôi"

Bây giờ anh mới hiểu ra thảo nào từ lúc ở bệnh viện trở về không hề thấy cậu dùng điện thoại,thì ra là không biết dùng thế nào.

-"Bây giờ điện thoại tiên tiến lắm rồi,chỉ cần chạm chạm vào màn hình thế này liền có thể nghe, gọi, nhắn tin, lướt web,à....có cả chụp ảnh nữa"

-"Chụp ảnh ? sao có thể?"_Không có máy ảnh sao có thể chụp được?

-"Cậu không tin? được thể tôi thử cho cậu xem"

Anh lập tức chạy đến sô pha ngồi cạnh cậu,mở chức năng chụp ảnh ,sau đó chuyển ở chế độ selfie.Gương mặt của cả hai tức khắc hiện lên trên màn hình điện thoại,Vương Nhất Bác chấn động mắt mở to,cái này thế quái nào lại có mặt cậu trong đấy được nhỉ?Tiêu Chiến thấy biểu hiện của người bên cạnh thì không khỏi buồn cười.

-"Hahaha cậu làm gì căng thẳng thế,nào thả lỏng ra ,đưa hai ngón tay lên như tôi này"

Vương Nhất Bác nhìn theo anh,giơ hai ngón tay thành chữ v.

*Tách*

Bức ảnh lập tức được lưu vào máy,là bức ảnh đầu tiên của anh và cậu.