Em Trai [Bác Chiến]

Chương 30: Hương vị ngọt ngào

Hiện tại cửa nhà bị khóa,chủ nhà có thể đã đi đâu đó ,cất công cả ngày trời đến đây không thể tay không mà về được, làm sao đây?

-"Chúng ta bây giờ làm sao?"_Anh hoang mang nhìn sang cậu.

-"Còn làm sao nữa,ngồi đợi thôi"

Vương Nhất Bác thản nhiên ngồi xuống trước thềm nhà,anh thấy vậy cũng không còn sự lựa chọn nào khác đành ngồi cạnh cậu.Căn nhà nằm trong hẻm nên khá yên tĩnh,trăng hôm nay cũng đặc biệt rất sáng,Vương Nhất Bác ngước nhìn lên,cậu nhớ lúc cậu bị viên đạn ghim trong bả vai năm đó,trăng cũng sáng như thế này.Có thể đó là lý do trong suốt 20 năm cậu không có ý định ngắm lại nó nữa,lúc đó cô đơn lắm chỉ có thể bất lực mà phó mặc cho số phận.Cũng may bây giờ nhìn lại,cảm giác đã khác xưa,ít ra bây giờ cũng có một người bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn sang người bên cạnh,ánh mắt trở nên đặc biệt dịu dàng.Nhưng Tiêu Chiến lại không thấy được nó,anh từ đầu chỉ một mực nhìn thẳng, khẽ xoa hai bàn tay nhỏ nhỏ vào nhau tạo hơi ấm,trời bây giờ đã tối hơi lạnh đã bao trùm khắp nơi,đành chịu thôi anh vốn rất sợ lạnh mà.

-"Này,khoát vào "_Vương Nhất Bác biết được điều đó đành cởϊ áσ của mình khoát cho anh.Cảm nhận hơi ấm của chiếc áo khoát trên vai,anh liền lên tiếng.

-"Tôi không sao cậu giữ lấy đi"

-"Còn nói không sao người anh run hết rồi kìa"

Tiêu Chiến khựng lại,quả thật người anh bây giờ lạnh đến run bần bật.Bị cậu phát hiện,mặt anh xấu hổ đỏ lên.

-"Cậu...không lạnh à?"

-"Yên tâm,tôi chịu lạnh được,mà này hình như nơi này gần biển phải không?nó trông thế nào nhỉ tôi chưa thấy biển bao giờ"

-"Cái gì? cậu thật là chưa từng thấy qua?"_Anh nghĩ người như cậu phải thấy nhiều mới đúng chứ nhỉ? hay tại những nhà giàu thời đó không thích đi du lịch?

Vương Nhất Bác thở dài một hơi ,nhìn xa xăm.

-"Tôi từ nhỏ ngoài ở trường ra thì đều được đưa thẳng về nhà,không thì tham gia các bữa tiệc quan trọng của ba,những nơi vui chơi bên ngoài ba tôi nhất định không tán thành đâu,ông nói dành thời gian vào những thứ đó không có ích lợi gì cả"_Bây giờ nghĩ lại cuộc sống mà mọi người mơ ước lúc đó,đối với cậu thật vô vị.Tiêu Chiến nhìn người bên cạnh trong lòng dâng lên cảm giác thấu hiểu,không ngờ cuộc sống giàu có quyền lực lại kiềm kẹp con người đến mức này.Vốn dĩ,biển chỉ là nơi rất bình thường,với độ tuổi trẻ trung của cậu người ta thậm chí đã đi rất nhiều lần là đằng khác,vậy mà cậu bé được đào tạo kiến thức và bản lĩnh bài bản bên cạnh anh đây lại chưa từng được chạm vào nó.

-"Hay là như vậy đi,khi chuyện này kết thúc tôi sẽ dẫn cậu đi biển chơi được không?"

Tiêu Chiến nhẹ nghiêng đầu một chút mỉm cười ngọt ngào nhìn về phía cậu,biểu hiện của anh bây giờ thật giống như đang dỗ dành người bên cạnh.

-"Thật sao? anh không được nuốt lời đâu đó"

-"Đương nhiên, tôi trước nay đều rất uy tín"

Vương Nhất Bác vui vẻ,khóe môi không kiềm được mà cong lên.Cậu trầm ngâm suy nghĩ gì đó xong liền tháo chiếc nhẫn bạc trên tay mình,bắt lấy bàn tay anh đeo vào.

-"Cậu...cậu làm gì vậy?"_Tiêu Chiến nhìn chiếc nhẫn trên tay kinh sợ,đột nhiên sao lại đeo nó cho anh?Chẳng phải người họ Vương mới được đeo nó hay sao?

-"Đừng sợ,chính tay tôi mang vào cho anh thì không sao đâu.Cái này là để làm tin,phòng ngừa anh nuốt lời mà chạy mất,tôi còn biết đường tìm"

-"Dẫn cậu đi biển đâu phải lớn lao,không cần phải nghiêm trọng vậy chứ?"_Mặt anh bây giờ hoang mang tột độ,làm như anh mượn nợ cậu không bằng.

-"Tôi quyết định rồi,anh mang cho cẩn thận vào"

Thấy người bên cạnh nhất quyết không thay đổi ý định anh cũng bất lực nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mà thở dài,sao anh lại bị cuốn vào con người khó hiểu này cơ chứ? rõ ràng cậu ta nhỏ tuổi hơn anh mà  lại cứ hết lần này đến lần khác bắt nạt anh.Còn nói gì mà làm tròn vai diễn một người em trai,không biết cậu ta có đang xem anh là ca ca không nữa.

Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau,im lặng không nói nữa,mắt đều hướng về bầu trời đầy sao trước mắt.Anh sau khi để lại tin nhắn cho tỷ tỷ để cô không phải lo lắng thì cũng ngồi lại ngay ngắn suy nghĩ vẩn vơ,không biết là ngồi đến bao giờ nhưng đành vậy thôi,không thể tìm trọ hay khách sạn được,nếu lỡ như Lâm Khải Nhân đột ngột trở về thì biết phải làm sao.

*Bịch*

Vương Nhất Bác giật mình với sức nặng trên vai,nhìn sang thì đập vào mắt mình là mái tóc đen của ai kia cộng thêm mùi hương thơm nhè nhẹ thoáng qua.Khóe môi không tự chủ được mà cong lên,thì ra là ngủ mất rồi,chắc có lẽ vì cả ngày mệt mỏi quá nên mới mệt mỏi mà thϊếp đi.

-"Đồ thỏ con  ham ngủ"_miệng thì khẽ mắng như thế nhưng tay lại nhẹ nhàng vén lấy mái tóc trước trán anh,gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện lên càng rõ ràng hơn.Nhìn anh an giấc trên vai mình, cậu cảm thấy bình yên đến lạ,giây phút này lại có cảm giác muốn chống đỡ hết tất cả chỉ để đổi lấy cho người này cả đời bình an.

Tiêu Chiến,anh biết không?Nếu như tôi không phải vướng bận việc trả thù,không phải sinh ra trong gia tộc giàu có,chỉ là một kẻ vô danh thôi ,được một lần nữa bằng cơ thể của chính mình xuất hiện ở thời điểm này......tôi nhất định sẽ theo đuổi anh.

Nhớ ngày hôm đó tôi theo Tiêu Lâm về nhà,tôi chỉ là một linh hồn lạnh lẽo và cô độc,tôi vì thù hận và nỗi oan ức của gia tộc chưa sáng tỏ mà ám khí u uất nồng nặc,cho đến khi tôi nghe được tiếng hát của anh.Đêm hôm đó,anh nhớ không?tôi đã cảm giác như mình được sống lại thêm một lần nữa,qua khe cửa hình ảnh anh nhẹ nhàng cất giọng hát,thật ngọt ngào...thật sâu lắng,nó khắc sâu trong lòng tôi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời,khi tôi nhìn thấy anh tôi lại nếm được mùi vị ngọt ngào của thanh xuân.

P/s:Việt Nam vô địch húhuhuhuhu :>