Một mạch chạy thẳng đến sân thượng,cánh cửa vừa mở ra đã thấy Lạc Minh nhăn nhó nhìn cậu.
-"Này,cậu chậm chạp vừa thôi,tôi đợi mòn mỏi rồi đây này"
Tiêu Lâm thở một hơi tiến lại ngồi ngay bên cạnh .
-"Tôi lại bị bọn kia cướp tiền,thật thê thảm"
-"Cái gì? cậu bị cướp tiền?"
Tiêu Lâm nhẹ gật đầu,Lạc Minh trợn mắt nhìn cậu ngạc nhiên.
-"Tôi...tôi cũng mới bị này,bọn chúng vét hết 100 tệ của tôi"
-"Sao? tôi tưởng cậu không bị"_Tưởng là chỉ mình cậu là đối tượng của bọn chúng thôi chứ? xem ra còn nhiều người khác cùng chung cảnh ngộ này.
-"Ây bọn Mạc Đinh nổi tiếng hổ báo ở trường này đó,ai mà không sợ bọn chúng, một ngày chỉ cần thong thả đi một vòng sân trường cũng đã kiếm được số tiền khá khá rồi"
Lạc Minh lắc đầu chán nản,ngày nào cũng bị trấn lột, mà nghe đồn tên đó xuất thân từ gia đình có máu mặt nên hiệu trưởng cũng nhắm mắt cho qua,thật không còn đạo lý.
-"Thôi được rồi,chúng ta bắt đầu đi, đừng nghĩ đến bọn chúng nữa"
-"Phải ha phải ha"
Tiêu Lâm vui vẻ từ trong balo lấy ra hai chiếc nhẫn,dưới ánh nắng vàng nhàn nhạt chiếu xuống,chiếc nhẫn sáng rực trông vô cùng sang trọng và quyền thế.Lạc Minh lấy chiếc máy tính trong cặp ra,bàn tay thon dài điêu luyện nhảy múa trên mặt phím.Hàng nghìn tin tức hiện lên,mắt đảo liên tục nhanh chóng tìm kiếm thông tin.
-"A thấy rồi,để xem....cái gì đây? thảm sát?"
Tiêu Lâm giật mình quay sang nhìn Lạc Minh nhíu mày.
-"Thảm sát? cậu nói vì vậy?"
-"Cậu xem,trong này viết là gia tộc quyền lực bậc nhất Trung Quốc bị sát hại chỉ sau một đêm,còn nữa nhị thiếu gia không tìm thấy thi thể ,chín người còn lại trong gia đình đều bị gϊếŧ "
Lạc Minh cùng Tiêu Lâm đưa mắt nhìn nhau,giọng Lạc Minh khẽ run lên.
-"Vậy là căn nhà hôm qua chúng ta đến là nơi xảy ra án mạng?"
Lạc Minh chợt thấy lạnh người,bây giờ nghĩ lại mới thấy đáng sợ,thật sự đêm qua 2 người họ quả là chán sống rồi,còn dám đột nhập vào đâu không vào lại chọn đúng nhà xảy ra án mạng mà vào chứ.
-"Làm...làm sao đây?"_Lạc Minh mặt đã tái nhợt không còn chút máu nào.
-"Cậu sợ cái gì?chuyện tâm linh làm gì có thật chứ, chẳng phải chúng ta vẫn bình an trở ra sao? đừng nghĩ nhiều nữa mau xem về cặp nhẫn này đi"
-"À à được"
Lạc Minh tiếp tục gõ gõ,những thông tin hiện ra ngày càng nhiều nhưng dường như không có cái họ cần.
-"Kì lạ,cặp nhẫn này đườc truyền qua các đời của Vương gia nhưng sau Vương lão gia thì người được thừa kế nó thì không thấy đề cập đến"
-"Chẳng phải cả gia tộc đều bị gϊếŧ hết rồi sao? còn để lại cho ai được"_Nếu như không có chủ thì phát hiện này của cậu có thể sẽ được các giới chuyên môn mua lại với số tiền không nhỏ,đến lúc đó chẳng phải sẽ phát tài sao?
-"Không phải đâu,hình như còn một người còn sống là Vương Trạch,là em trai của Vương Lão gia.Ngày hôm đó người này đi công tác xa nên may mắn thoát chết"
Tiêu Lâm trầm tư một lúc,xem ra Vương Trạch này mạng cũng lớn nhưng suy đi nghĩ lại thì chuyện này có quá nhiều điểm khả nghi,khẽ lên tiếng.
-"Vương gia còn người tiếp quản tại sao cặp nhẫn này vẫn còn ở ngôi biệt thự đó"
-"Tôi nghĩ người này sợ sẽ là đối tượng tiếp theo bị nhắm tới nên không muốn ra mặt là người Họ Vương tiếp quản,chỉ dám an phận sống nhàn hạ ở một nơi nào đó thì sao?cậu nghĩ xem dám sát hại cả một gia tộc chắc chắn người đó hận nhà họ Vương đến thấu xương rồi"
Tiêu Lâm gật đầu tán thành,tay xoa nhẹ lên hai chiếc nhẫn.Cũng có thể chính người tên Vương Trạch đó còn không biết rằng hai chiếc nhẫn này còn tồn tại, vì theo vị trí giấu hai chiếc nhẫn quả thật rất kín đáo,nên mới có thể hiển nhiên không ai phát hiện suốt 20 năm qua.
*Vuuuuuuuuu~*
-"A!"
-"Lâm Lâm cậu sao vậy?"
Tiêu Lâm đột nhiên ôm đầu hét lớn khiến Lạc Minh bên cạnh hốt hoảng không biết làm thế nào.
-"Đau...đau quá"_Cậu không biết nữa,đột nhiên bên đầu nghe thấy một loại âm thanh rất lạ,tần số này quái dị đến mức cậu không thể nghe được,nó khiến đầu cậu thật sự muốn nổ tung.Tiêu Lâm dùng sức ôm lấy đầu mình,mồ hôi túa ra nhễ nhại ,mắt cậu bắt đầu đỏ lên.Lạc Minh lo lắng choàng tay qua muốn đỡ cậu nhưng lập tức bị Tiêu Lâm đẩy một phát ngã nhào.
-"BUÔNG RA!"
*Bịch*
Tâm tính người trước mặt thay đổi đến khó tin,khiến Lạc Minh bị đẩy đến phát đau nhưng vẫn sững sờ nhìn chằm chằm Tiêu Lâm.Tiêu Lâm trước giờ chưa bao giờ mạnh bạo đến vậy,cậu ấy một là tự mình chịu đựng, hai là nhường nhịn cho qua chưa từng thấy qua bộ dạng đáng sợ này của cậu ấy.
*Hộc...hộc....hộc*
Cơn đau rốt cuộc cũng giảm bớt đi,khi đã bình tĩnh trở lại Tiêu Lâm mệt mỏi lau đi mồ hôi trên trán thở dốc không ngừng.Quay qua mới thấy Lạc Minh ngồi dưới đất nhìn cậu thất thần liền vội vã bước đến .
-"Cậu...cậu không sao chứ? thật xin lỗi tôi bất cẩn quá"
Nhẹ đỡ người bên dưới lên,Lạc Minh nhìn Tiêu Lâm lo lắng.
-"Cậu ổn chứ?"
-"Không sao tôi ổn mà,chỉ lại lúc nãy đột nhiên đau đầu quá"
Lạc Minh phủi phủi bụi bẩn trên quần áo mình,khẽ trách.
-"Cậu đó,nghiêm cứu thì cũng có chừng mực thôi,tập trung quá độ đầu óc sẽ bị ảnh hưởng,lúc nãy cậu kích động đến vậy nên sớm về nghỉ ngơi nhiều một chút"
Tiêu Lâm gật đầu thở dài một hơi,rồi chợt cậu nhớ ra điều gì đó vội vàng túm lấy balo chạy ra cửa trước sự ngạc nhiên của Lạc Minh.
-"Lạc Minh,tôi chợt nhớ ra tôi có việc tôi đi trước nhé mai gặp"
*Cạch*
Cánh cửa được khép lại,Lạc Minh bên này nhìn theo cậu vừa xoa cổ tay cười cười.
-"Tên nhóc này đừng tưởng tôi không biết,cậu lại đi gặp ý trung nhân nhé,ông đây biết thừa đấy!"